- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Vấy Bẩn Đồng Phục Thiếu Niên
- Chương 17
Vấy Bẩn Đồng Phục Thiếu Niên
Chương 17
Khoảng nửa tiếng sau Kiều Nghị mới quay lại, hắn đứng ở cuối giường nhìn Lâm Cạnh, cũng không biết đã ngủ hay chưa. Hắn thở dài, chẳng biết từ lúc nào bị cuốn vào đối phương như vậy, có cảm giác hắn không còn là hắn nữa rồi. Hắn nâng niu người này tựa như gã là đứa con trai duy nhất của dòng tộc vậy.
Bởi vì ngoại hình Lâm Cạnh xuất sắc chăng? Nếu nói thế cũng mẹ nó quá nông cạn. Theo lý thuyết người ta chỉ khát khao những gì họ thiếu, nhưng rõ ràng hắn cũng là một anh chàng đẹp mã đó thôi?
Má, bệnh thật chứ chẳng đùa, mà tình trạng ngày càng thêm nặng. Kiều Nghị bực bội đá rớt dép lê, xốc chăn lên, nhanh nhẹn bò vào. Hắn không nói năng gì đã cầm lấy dương v*t hơi mềm xuống của ai kia, ngậm vào trong miệng.
Lâm Cạnh vốn tỉnh táo, bỗng nhiên hạ bộ được khoang miệng nóng ướt bao lấy khiến gã sợ hãi vội vàng kéo chăn ra, chỉ thấy Kiều Nghị vùi đầu giữa háng mình vụng về khẩu giao, hình ảnh này quả thật… Trong phút giây bất chợt như muốn nhấn chìm lý trí của gã.
Lâm Cạnh đẩy Kiều Nghị một phen, ngồi dậy. “Cậu không cần — —”
Kiều Nghị hút một cái rồi ngẩng đầu, liếc mắt gian xảo. “Xéo đi, tôi chơi với nó, liên quan gì đến cậu đâu.” Nói xong hắn lại cúi xuống, học theo kỹ xảo đã tra trên Baidu cứ thế từng bước ngậm lấy đầu nấm, lại dùng lưỡi liếʍ láp bên trên.
Nghe nói chỗ này của nam sinh rất mẫn cảm, quả nhiên thứ nóng hổi kia nhanh chóng phình to trong miệng hắn.
“Vẫn là nó thành thật nhỉ.” Kiều Nghị nhả dương v*t ra, liếʍ liếʍ môi, sau đó mỉm cười đè Lâm Cạnh xuống giường, giọng điệu hơi không cam lòng và nhường nhịn. “Mẹ nó, lại cho cậu một lần.”
“Hưởng thụ đi.” Kiều Nghị cưỡi lên người Lâm Cạnh, hắn lấy chiếc bịt mắt dưới gối đeo lên mắt gã trai. “Không có lần sau.” Dứt lời hắn nắm lấy cự vật cương cứng của Lâm Cạnh, cắn răng chậm rãi ngồi vào.
Vốn dĩ định vào nhà tắm để quay tay giải tỏa thôi, cuối cùng ma xui quỷ khiến lại tự mở rộng cho hậu huyệt… coi như bồi thường vậy. Tuy rằng hắn không thấy mình sai nhưng nếu đối phương tức giận đến thế, xem như hắn sai quá nhiều. Cũng đâu còn cách nào khác, chính mình tuyển người yêu, chính mình lên thuyền giặc, hơn nữa tự mua vé tàu mới cay. Cũng vì thấy Lâm Cạnh không vui như thế hắn đành phải chủ động giảng hòa.
Kiều Nghị cảm nhận được dương v*t trong thân thể mình ngày một to hơn, cửa huyệt giống như bị căng nứt. Tư thế này cắm vào rất sâu, tóm lại vô cùng khó chịu. Hắn nghĩ, nếu Lâm Cạnh dám nhúc nhích dù chỉ một chút, nhất định hắn sẽ không do dự mà đấm cho hai phát cảnh cáo.
Kiều Nghị cau mày, cố thích ứng một hồi, cũng không bận tâm đến việc thẹn hay không thẹn, cứ thế đôi tay chống bên hông của đối phương, mượn lực để nhún.
Lâm Cạnh đỡ eo bạn trai, cũng chậm rãi phối hợp đâm về phía trước. Việc Kiều Nghị chủ động giao hoan khiến đáy lòng gã ngập tràn thỏa mãn, cự vật thô to bị thành ruột nóng bỏng chặt khít nuốt lấy, tầm mắt kín bưng càng khiến Lâm Cạnh sung sướиɠ tột cùng. Và gã bất chợt nảy sinh lo lắng, gã sợ giây tiếp theo mình sẽ buông vũ khí đầu hàng ngay.
“Tiểu Kiều, đừng kẹp.” Lâm Cạnh chụp lấy cặp mông săn chắc kia. “Thả lỏng đi, còn kẹp sẽ bắn.”
“Sao, ai kẹp?” Kiều Nghị chơi xấu siết gã một chút.
“Được rồi, tôi sai.” Lâm Cạnh mỉm cười, bàn tay vỗ đều đều trên bờ mông chặt khít.
Kiều Nghị kéo đôi tay đang ôm lấy eo mình, tách rời ngón tay Lâm Cạnh sau đó mười ngón tay đan xen vào nhau. Lâm Cạnh vẫn luôn nghiến chặt răng, Kiều Nghị thấy vậy cúi xuống cắn lên cằm bạn trai một cái, tiếp theo điên cuồng nhún mạnh. Một loại kɧoáı ©ảʍ thật xa lạ đột nhiên chạy dọc theo sống lưng rồi bùng lên khiến toàn thân hắn run run như bị điện giật.
“A…” Kiều Nghị rêи ɾỉ, cảm giác ngứa ngáy lan tràn từ vòm họng xuống trái tim, sau đó lan tỏa từng chân tơ kẽ tóc, tê dại khôn cùng. Nó khiến hắn vừa hưng phấn lại sợ hãi, thế cho nên dừng động tác.
Lâm Cạnh bị tiếng rên phóng đãng ấy kí©h thí©ɧ hoàn toàn, sao có thể để Kiều Nghị thối lui? Gã kéo bịt mắt xuống, trở mình một cái áp Kiều Nghị dưới thân và giành lấy quyền chủ động. Gã khiêng một chân Kiều Nghị gác lên vai, sau đó mạnh mẽ rút ra cắm vào, mỗi một lần như vậy đều đâm vào nơi sâu nhất trong hậu huyệt.
Vách thịt mẫn cảm bị va chạm từng chút, kɧoáı ©ảʍ ập tới từng đợt khiến Kiều Nghị run rẩy toàn thân, sự đê mê len lỏi trong tâm trí tựa như thủy triều đang bao phủ hắn. Kiều Nghị không đủ sức để quan tâm đến việc tại sao kỹ xảo của Lâm Cạnh lại tiến bộ vược bậc như vậy, hắn ngửa cổ há miệng thở dốc, đôi chân bị đâm đến mức run lên, tiếng rên tràn ra khỏi môi cũng xiêu xiêu vẹo vẹo.
“Sướиɠ, mẹ nó sướиɠ…” Hạ bộ cương lên thẳng tắp, Kiều Nghị nằm chặt một góc gối nằm mà gào thét. “A… Mạnh hơn nữa… Nhanh hơn…”
Đáp lại chính là sự điên cuồng va chạm.
“Đệch, đủ rồi, đủ rồi!” Hắn vươn một tay khác ghì lấy cổ Lâm Cạnh. “Hôn tôi, a…”
Sướиɠ như vậy sao? Thậm chí Kiều Nghị bắt đầu nghi ngờ trận làʍ t̠ìиɦ lần trước Lâm Cạnh cố ý tỏ ra vụng dại. Qυყ đầυ tiết ra không ít dịch thể, bởi vì bị đâm bên dưới mà họa mi ướŧ áŧ nảy loạn lên, hắn bất giác nắm lấy thằng em của mình, xốc xốc.
Lâm Cạnh không cho phép hắn tự chơi, gã bắt lấy cổ tay người thương áp vào bên gối, một suy nghĩ ác độc bỗng nảy sinh trong đầu. Gã đâm sâu dương v*t vào trong, đâm ngập lút cán lại rút ra rồi dập mạnh vào, động tác liên tục vài lần như muốn xuyên thủng Kiều Nghị. Gã mở miệng, thở dốc: “Làm tới đỉnh chưa?”
Đệch, chắc tới rồi… Kiều Nghị miễn cưỡng cong môi, thanh âm đứt quãng, “A… Có giỏi thì… chơi tôi bắn, sau này đều cho cậu… a… nằm trên.”
Lâm Cạnh không nói nữa, thay vào đó là tốc độ càng nhanh, mỗi một cú thúc như đánh sâu tận cùng. Giường chiếu rung rinh, âm thanh va chạm phành phạch của xá© ŧᏂịŧ hòa cùng tiếng thở dốc tràn ngập khắp phòng, sự phóng đãng ấy khiến toàn thân Kiều Nghị rạo rực nóng cháy.
Rốt cuộc hai người cùng bắn ra, tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c rơi trên ngực Lâm Cạnh, nhịp tim và hơi thở không thể ổn định dù trôi qua rất lâu…
Cơ thể Lâm Cạnh đầy mồ hôi, gã ôm lấy Kiều Nghị cũng nhớp nháp không kém, cứ thế dán chặt vào nhau không một khe hở. Gã cọ trán vào trán đối phương, hơi thở quấn quýt, đan xen.
Lâm Cạnh lại quay về với dáng vẻ phúc hậu và hiền lành kia, hạ thân ác ý mà đâm một chút, “Nhớ rõ lời cậu nói.”
Lời đàn ông trên giường có thể tin? Tên bạn trai xinh đẹp như hoa này hãy còn ngây thơ lắm. Khuôn ngực Kiều Nghị phập phồng lên xuống, hắn thuần khiết chớp chớp mắt nhìn Lâm Cạnh, thoải mái đến mức ngay cả đầu ngón tay cũng lười động.
Không chờ nghỉ mệt sau khi cao trào thì cơ thể đã bị tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng bỏng bắn vào trong, hắn giật mình thở hổn hển, mắng. “Mẹ kiếp, cậu… xuất bên trong hả?”
“Ơ?” dương v*t của đối phương vẫn chôn trong thân thể Kiều Nghị, vừa nghe hắn hỏi thì Lâm Cạnh vội vàng rút ra, nghiêm túc giải thích. “Ban nãy quá nhập tâm, không chú ý…” Gã cũng quên mình không đeo bao.
“Cho cậu bắn luôn.” Kiều Nghị thấy Lâm Cạnh trở nên gấp gáp, gương mặt vốn dĩ làm căng cũng nở nụ cười, hắn đưa tay búng búng vào vầng trán nhăn nhíu kia, khàn khàn trêu ghẹo. “Nếu có mang, cậu phải chịu trách nhiệm!”
“Không thì còn muốn ai chịu trách nhiệm đây?” Lâm Cạnh nhếch môi, hôn lên mí mắt ướt rượt mồ hôi, bàn tay thò xuống vuốt ve cơ bụng săn chắc, vuốt hồi lâu bỗng dưng mỉm cười tiếc rẻ. “Mới xuất một lần sẽ không thụ tinh đâu, tính sao giờ?”
Tính sao? Còn có thể làm sao bây giờ? Đúng là được voi đòi tiên.
“Tôi còn muốn.” Lâm Cạnh cọ môi vào lỗ tai Kiều Nghị, cự vật cũng cương cứng.
“Muốn cái gì chứ, đi ngủ.” Loại kɧoáı ©ảʍ xa lạ này dù ít hay nhiều cũng làm lòng hắn có hơi sợ sệt.
“Muốn chơi em.” Nét mặt Lâm Cạnh thản nhiên, gã nâng cằm Kiều Nghị lên, nghiêm trang nói. “Tin không? Từng giờ từng phút tôi đều muốn chơi em, thấy em cởϊ qυầи áo muốn chơi em, nhìn em mặc quần áo cũng muốn chơi em, xem em đánh bóng rổ muốn chơi em, mỗi lần em Siêu Siêu Nghị Nghị càng muốn chơi chết em.”
Yết hầu Kiều Nghị giật giật, hắn sửng sốt hai giây mới nói, “Mẹ kiếp cậu bớt nghĩ nhiều!”
Lâm Cạnh mở miệng ra toàn là chơi em làm cả người hắn khô nóng, cơ bắp bỗng căng chặt hơn. Hắn phóng đãng dùng đôi chân dài quấn lấy hông Lâm Cạnh, bật cười ngả ngớn. “Nhanh lên, muốn chơi thì chơi, đừng dong dài!”
Kiều Nghị nhận ra dạo gần đây mình đã suy bụng ta ra bụng người rồi, nghĩ đến bạn học Lâm Cạnh vừa giã biệt đời trai tân không lâu, được nếm thử mùi vị của tìиɧ ɖu͙© nên tinh hoa tích cóp 17 năm như hàng tồn kho cần bán hết. Gã muốn ăn một trận thật no, nếu dừng lại ngay thì quá mất hứng, phải không?
Hơn nữa, chim của Lâm Cạnh đâm hắn sướиɠ vô cùng.
***
Quần quật đến nửa đêm, rốt cuộc Kiều Nghị không còn gì để bắn. Sau này không bao giờ nốc Coca đâu, hắn nghĩ, bằng không lại thua tên biếи ŧɦái này. Không chỉ thể lực kinh người mà cái gì cũng kinh người hết!
“A, dừng lại…” Kiều Nghị nhích lên phía trên, thò tay nắm lấy thứ nóng hổi không biết là lần thứ mấy cắm vào của Lâm Cạnh – kéo khỏi hậu huyệt mình, đến giờ nó vẫn còn tưng bừng khí thế… Hắn nằm dưỡng sức, thở nhẹ một hơi rồi quay đầu nhìn ai kia, trong mắt vừa dung túng vừa có phần đe dọa. “Cưng ơi, nện hỏng rồi sau này không thể nện.”
Fuck, lời này khác nào tự vả mặt mình.
“Tuy rằng bạn trai cưng rất sành sỏi, nhưng…” Chẳng mấy khi nhìn thấy Kiều Nghị ngượng ngùng, hắn vùi mặt vào gối, tỏ ra buồn bực. “Chơi chỗ đó, cũng xem như là tân binh đi.”
Thật không chịu nổi hành hạ như thế.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Vấy Bẩn Đồng Phục Thiếu Niên
- Chương 17