Lâm Cạnh cúi đầu nhìn dép lê màu đen với giá bán mười đồng một đôi trong siêu thị, thần thái vốn nghiêm trọng cũng trở nên vui vẻ hơn.
Kiều Nghị đứng lên liếc gã, tặc lưỡi hai tiếng: “Vui vậy à?” Hắn bước đến sofa gần đó, nằm phịch lên, chèn thêm gối lót ở dưới đầu, nhắm mắt lại thở dài một hơi: “Con mẹ nó, thua cậu.”
Kiều Nghị càng lúc càng không hiểu nổi tính cách mình, khi đối diện với một Lâm Cạnh mặt như đưa đám và cách nói chuyện dở dở ương ương thế mà hắn có thể chịu được? Không dừng lại ở đó, thậm chí hắn còn thấy thích thú và vứt bỏ cuộc vui với đám bạn kia, quay về nhà dỗ dành Lâm Cạnh.
Khó hiểu ghê.
“Mệt hửm?” Lâm Cạnh đến gần Kiều Nghị, cúi người hôn lên má trái của đối phương.
“Ưʍ.” Kiều Nghị không mở mắt chỉ cười một tiếng, lông mi khẽ rung, hắn dùng ngón tay điểm vào má phải của mình. “Bất công quá, bên phải nó nói không vui.”
Lâm Cạnh nghe xong bèn hôn chụt thêm cái nữa, cười cười: “Còn chỗ nào không vui?” Dứt lời gã ngồi xổm xuống, thò tay vào vạt áo Kiều Nghị mà vuốt ve cơ bụng.
Vừa ngả lưng xuống sofa êm ái hắn cảm giác mình sắp ngủ rồi, thế nhưng hành vi của Lâm Cạnh khiến hắn buồn cười đến cơ bụng run lên.
“Tối nay nói cho cậu biết.” Hắn mở mắt, kéo tay Lâm Cạnh ra ngoài. “Được rồi, tôi ngủ chốc đã, tỉnh dậy sẽ chơi với cậu sau.”
“Ngủ ngon.”
Lâm Cạnh lặng lẽ kéo bức rèm nơi cửa sổ phòng khách, cứ thế không gian lọt thỏm vào bóng tối. Gã vào phòng ngủ lấy chiếc chăn nhỏ và đắp lên bụng đối phương, sau đó ấn nút tạm dừng tiếng nước của máy giặt.
***
Mấy hôm sau…
“Quốc khánh đi đâu chơi mày?” Thừa dịp giáo viên tiếng Anh quay lưng viết bài trên bảng thì Hướng Siêu đυ.ng đυ.ng vào tay Kiều Nghị, thì thào hỏi. Bốn ngày quốc khánh nghĩ lễ sắp tới nên tinh thần của cả đám cũng bắt đầu nôn nao hơn.
“Làm biếng.” Kiều Nghị dựa vào tường chơi game trên điện thoại, đối với đề tài của Hướng Siêu không có gì hứng thú.
“Hôm qua tụi tao bàn rồi, ra biển cắm trại ok không?” Hướng Siêu có hơi phấn khích, suýt chút nó đã la làng lên trong lớp học. Nó liếc nhìn giáo viên trên bục giảng kia, bắt đầu rù quến. “Bờ cát, gió biển, ánh mặt trời, tiệc BBQ, có người đẹp ngực bự mặc Bikini mà mày thích nhất còn gì!”
“Má, ai thích ngực bự?” Kiều Nghị quay đầu trợn mắt với Hướng Siêu, gầm khẽ. “Miệng mày, thật ấy, sau này ăn nói cẩn thận vào, đặc biệt khi ở trước mặt Lâm…”
Hắn ngừng giây lát: “Khi ở trước mặt người ngoài.”
Còn không chờ đến tan học thì Hướng Siêu đã hấp tấp lập một nhóm chat, những thành phần hôm qua đồng ý đi cắm trại bãi biển đều được gom vào, tiện tay lôi Kiều Nghị đi theo, dù sao nó cũng đã năn nỉ ỉ ôi với hắn.
Hướng Siêu đặt tên nhóm là: Những thành viên tham gia cắm trại bãi biển nhân dịp quốc khánh.
Trong số hằng tá tên nhóm màu mè lộn xộn thì cái tên này vô cùng đơn giản và dễ hiểu, vừa nhìn đã thấy thời gian, địa điểm rõ ràng. Đoán chừng bọn họ cũng chưa thực sự lên kế hoạch cụ thể nên rất nhanh đã tham gia thảo luận.
Trần Dụ: Có thể mang người nhà đi?
Hướng Siêu: Được chứ, một đám đực rựa thì chơi cái gì, chơi gay?
Triệu Thần: Ý Siêu ca là sao?
Hướng Siêu: Là… Hí hí.
[Trần Dụ] mời [Tiết Tiết Tiết Tĩnh] vào nhóm.
Hướng Siêu: Chào chị dâu ~
Triệu Thần: Chào chị dâu ~
Tiết Tĩnh: Ha ha ha ha ha ha chào hai bạn!
[Triệu Thần] mời [Guo] vào nhóm.
[Tiết Tĩnh] mời [Tiểu lăng nhi] vào nhóm.
Sau khi Tống Lăng bị kéo vào thì Hướng Siêu mừng rỡ cười đến ngoác mồm, nó vốn đang bối rối không biết nên hẹn nàng bằng cách nào đây, bởi lẽ bọn họ vừa mới quen biết hai hôm, rủ đi chơi xa có hơi gấp gáp…
Nó vỗ vai Kiều Nghị: “Tiết Tĩnh được việc ghê, nhưng tao không hiểu tại sao nó chịu quen với thằng Trần Dụ dở hơi?”
“Thường nói vật họp theo loài, người phân theo nhóm, tao thấy mắt nhìn người của Tống Lăng cũng không ổn.” Kiều Nghị trả lời.
Hướng Siêu mặc kệ sự châm chọc của hắn, thay vào đó nhiệt liệt hoan nghênh sự xuất hiện của Tống Lăng.
Thật gian nan mới được giáo viên tiếng Anh thông báo hết tiết giải lao, ngay lúc Kiều Nghị vừa định nằm lên bàn ngủ một lát thì Hướng Siêu đã quấy rầy: “Đệch, tao nhận ra ai trong nhóm cũng có đôi, chỉ mày là độc thân thôi đó. Bằng không tao kêu Tống Lăng rủ Trình Tuyết Oánh vào?”
“Nhỏ kia cũng xinh chứ bộ.” Hướng Siêu nói thêm.
Lại có thể xinh đẹp đến cỡ nào, xinh đẹp hơn Lâm Cạnh sao? Kiều Nghị thầm nghĩ.
Thậm chí bát tự tròn vuông thế nào còn chưa biết, mặt dày tự nhận mình đã có cặp có đôi, đúng là không biết xấu hổ mà. Hắn khinh khỉnh liếc Hướng Siêu một cái, im lặng, nửa phút sau bèn lấy di động trong hộc bàn ra, ngón tay lướt lướt trên màn hình. ngôn tình ngược
[Kiều Nghị] mời [LJ] vào nhóm.
Hướng Siêu nhìn thấy thông báo thì nhắc nhở ngay: “Biết đâu người ta có đối tượng rồi, cũng không thể lót sàn cho mày được.”
“Cậu ta có.” Không đợi Hướng Siêu trả lời trả vốn thì Kiều Nghị nói luôn. “Nhưng-là-tao.”
Nói xong hắn giật lấy điện thoại của thằng bạn đang ngu ngơ như bò đeo nơ, gõ nhanh mấy chữ trong khung chat rồi ấn nút gửi.
Trong nhóm lại hiện ra thông báo — —
Hướng Siêu: Chào chị dâu ~
Nhóm này không ít ‘chị dâu’ nên lúc Kiều Nghị lấy điện thoại của Hướng Siêu gửi tin nhắn cũng không gây chấn động mạnh, cùng lắm chỉ khiến mọi người cảm thấy Hướng Siêu bỗng nhiên thông minh đột xuất vì cư xử rất nhiệt tình trong tình huống này.
Hướng Siêu lấy di động về, đọc tin nhắn rồi tặc lưỡi một tiếng, cẩu độc thân còn bày đặt diễn trò. Thân là trưởng nhóm nên Hướng Siêu hữu nghị tag tên Lâm Cạnh: Nghe Kiều Nghị nói cậu có bồ rồi, mau mời cô ấy vào cho xôm.
Lâm Cạnh trả lời rất nhanh: Đã ở.
“Không phải cô.” Kiều Nghị sửa lại cho đúng. “Là hắn, tao là bồ của Lâm Cạnh đây.”
“Má, vừa nãy thằng Lâm Cạnh nhắn tin làm tao sợ muốn chết, còn tưởng là thật!” Hướng Siêu vỗ bôm bốp vào Kiều Nghị, đúng là nó sợ vô cùng bởi lẽ sau câu nói ấy của Lâm Cạnh nếu dùng phương pháp loại trừ những ‘phụ nữ đã có chồng’ thì chỉ có Tống Lăng còn nguyên tem… Trong phút giây nào đó Hướng Siêu nghĩ đến cảnh tượng Lâm Cạnh đã xx với Tống Lăng, tim gan phèo phổi gần như tan nát…
Hướng Siêu thấp thỏm đáp lại: Là ai là ai chính là ai? + xem thường.jpg
Triệu Thần: Là hắn là hắn chính là hắn.
Hướng siêu: Thiếu niên anh hùng tiểu Na Tra.
Kiều Nghị:???
Kiều Nghị: Đệch, @LJ nói cho bọn họ biết, quan hệ của chúng ta là gì?
Lâm Cạnh: Quan hệ bạn trai và bạn trai.
[Trời!]
[Là vậy hả!!]
[Giả vờ xấu hổ bán manh, lăn lăn lăn ~] Dạo gần đây thịnh hành bán hủ (tức bán manh), trong nhóm này các chị em đều là hoa có chủ, riêng hai gã trai cố tình chơi gay để chọc vui người khác à?
Nhưng cũng không ai quan tâm lắm, đáp lại Kiều Nghị và Lâm Cạnh chính là đám trai gái đang thả thính nhau nhiệt tình, ngay cả bầu không khí giữa Hướng Siêu và Tống Lăng cũng dần dần trở nên mờ ám hơn.
Hướng Siêu còn khuyên bọn họ nếu không giả gay được nhưng tiêu chuẩn quá cao, nhìn người đẹp nào cũng chướng mắt chi bằng chọn bừa một cô dẫn đi chơi cho xong chuyện.
Kiều Nghị: Tao đang gay mà.
Triệu Thần: Ghê gớm, ghê gớm, hôm qua tụi tao coi phim tập thể nhưng mày không đi.
Vài ‘chị dâu’ phỏng chừng cũng đã xem sách cấm, vì thế sau khi reo hò xong lại túm tụm với nhau ngang nhiên bàn tán xem ai công, ai thụ.
Kiều Nghị: …
Hắn thật sự cạn lời, thầm nghĩ nếu bây giờ có sẵn giường chiếu thì đám ngốc kia sẽ đồng loạt chỉ cảm thán một câu, ối trời ơi, nhiều người mới đã.
Thật ra hắn không muốn rầm rộ làm gì, nhưng thấy mấy cặp đôi trong nhóm nhiệt tình thả thính tới lui nên cũng muốn tạo điểm nhấn, khổ nỗi bị phản tác dụng. Ngay lúc máu lửa trào dâng ném bánh Gato cho đám người kia thế mà bị ha ha quăng ngược trở về khiến hắn chỉ có một từ để hình dung, đó là nghẹn!
Kiều Nghị: Tin không? Không tin thì thôi.
Triệu Thần: Tin, tin lắm lắm! Đệch, tao có tiết rồi, thăng trước đây. Chúc @ Kiều Nghị và @ LJ bách niên giai lão, vĩnh kết đồng tâm!
Vì tiết tiếp theo của ban Kiều Nghị là giờ tự học, khi chuông vào học vang lên Kiều Nghị mới thong thả đi lên WC ở tầng cao nhất. Một là sạch sẽ, hai là tĩnh lặng, rất tiện lợi cho việc hút thuốc.
Hắn vừa đi đến cửa hắn đã nghe thấy vài tiếng rêи ɾỉ phát ra từ gian phòng đầu tiên, ông đệch, ban ngày ban mặt lại dám vào WC làm bậy à?
Vốn dĩ hắn muốn quay đầu bỏ đi, dù sao cũng không có đam mê nghe lén người khác, nhưng vừa dợm bước đã nghe thấy tiếng rầm rầm vang lên tựa như đầu ai đó bị đυ.ng vào ván gỗ, hơn nữa ba bốn cái không ngừng.
“Mẹ kiếp, mày làm được không?” Một kẻ chợt mắng.
Kẻ khác cười khì: “Cũng không biết ăn bao nhiêu chim rồi mà trình độ vẫn nát như vậy.” Theo sau là quần áo bị vứt từ trên không ra ngoài, rơi đầy đất, thậm chí còn có một chiếc qυầи ɭóŧ màu trắng.
Kiều Nghị chửi thề một tiếng, vội vàng nhét bật lửa và gói thuốc vào túi áo, tiếp theo bước sang gõ cửa.
Không có phản hồi, mà động tĩnh bên trong vẫn không dừng lại. Kiều Nghị nện thêm hai phát vào cửa: “Này, đang làm cái đếch gì thế?” Hắn không phải dạng người thích lo chuyện bao đồng nhưng mấy trò đang diễn ra bên trong… thật sự quá đáng.
Bấy giờ cửa mở, chỉ thấy một nam sinh tóc vàng đứng đó thò mặt ra, hung hăng nhìn Kiều Nghị chằm chằm. “Tao biết mày, Kiều Nghị phải không?” Tóc vàng xuýt xoa một tiếng, bước khỏi đó. “Thích xem trò vui? Ngứa mình hả?”
Kiều Nghị đang muốn nói gì đó thì cửa chầm chậm mở, hắn liếc mắt nhìn vào trong, kia là một nam sinh tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ mảnh khảnh đang quỳ trên mặt đất, cậu vùi đầu vào giữa chân nam sinh còn lại mà phun ra nuốt vào.
Cảnh tượng ấy đủ khiến người khác ớn lạnh. “Má…” Kiều Nghị muốn chửi thề nhưng không biết nên chửi cái gì, nhất thời đứng chết trân tại chỗ.
Chu Kình Vũ liếc Kiều Nghị một cái, y thong thả rút thứ đó của mình từ trong miệng nam sinh, đồng phục rộng rãi che khuất hạ bộ. Y kéo khóa quần một chút, sau đó nắm tóc nam sinh bắt cậu ta phải quay mặt lại, mỉm cười sâu xa. “Này ẻo lả, thích trò này chứ?”
Nam sinh đỏ hoe mắt nhìn về phía Kiều Nghị, yếu ớt gật đầu.
“Chơi cùng không?” Chu Kình Vũ cười như không cười hỏi.
Tóc vàng nghe xong bước ra ngoài, nó cầm lấy cây lau nhà bên cạnh bồn rửa tay chặn ngang then cửa, cứ thế khóa lại cửa chính của WC.