Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vấy Bẩn Đồng Phục Thiếu Niên

Chương 12

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Cái đệch!” Nét mặt Kiều Nghị ngoài dự đoán, thậm chí có chút khẩn trương. “Cậu vẫn luôn ở đây?”

“Vốn dĩ định chạy rồi.” Lâm Cạnh nói. “Nhưng cảm thấy quên gì đó nên quay lại.”

Kiều Nghị nhìn nửa chai nước khoáng trước cửa và bên trong lềnh bềnh không ít tàn thuốc, thầm mắng gã là đồ ngốc. Hắn im lặng vài giây rồi hỏi: “Nếu tôi không gọi cho cậu thì?”

“Tôi có linh cảm.” Lâm Cạnh cong khóe môi, nụ cười tinh quái khác xa với lúc bình thường – cũng không phù hợp với gương mặt lạnh lùng hôm ấy. “Cậu sẽ nhớ tôi.”

Lâm Cạnh nhìn Kiều Nghị một bộ muốn nói lại thôi, gã bèn thò đến gần, khẽ hỏi: “Có phải cậu muốn… hôn tôi không?”

“Cái gì?” Kiều Nghị hỏi.

Cho rằng hắn không nghe rõ nên Lâm Cạnh đến gần, chuẩn bị lặp lại lần nữa thì Kiều Nghị bỗng dưng quay đầu thơm một cái vào má đối phương.

“Linh cảm chuẩn xác.”

Ngay sau đó cửa đóng sầm lại, giày bị đá sang một bên còn xe đạp thể thao cũng bị đυ.ng văng.

Như là đánh nhau, lại như ôm nhau, một đường quấn quýt lảo đảo vật nhau xuống đệm.

Thẳng đến khi Kiều Nghị định thần lại thì toàn thân chỉ còn mỗi chiếc qυầи ɭóŧ, mà Lâm Cạnh vẫn ăn mặc đàng hoàng! Nhưng không thể không thừa nhận rằng đôi khi kín cổng cao tường còn gợi cảm hơn nhiều so với trần trụi. Hắn dán đến gần, cố tình kéo cổ áo Lâm Cạnh ra và ác ý cắn mạnh vào xương quai xanh của gã.

Lâm Cạnh mỉm cười ôm eo Kiều Nghị, trở mình đè hắn ở dưới thân, sau đó cởϊ áσ để lộ bờ ngực rắn chắc và cơ bụng đẹp đẽ. Kiều Nghị bất giác sờ mó một phen: “Cảm giác phê lắm.”

“Thường thôi.” Lâm Cạnh vừa nói vừa cầm một tay Kiều Nghị đặt lên cơ bụng mình, mặt khác ngậm lấy lòng bàn tay đối phương nhẹ nhàng gặm cắn. “Cậu đừng cử động, chốc nữa phải tốn sức rồi.”

“Nửa trận đầu tùy cậu.” Kiều Nghị thu tay gác sau gáy, tựa như đại gia nhướn mi ra lệnh. “Hầu hạ thoải mái, có thưởng.”

Lâm Cạnh bỗng nắm lấy cổ chân của Kiều Nghị, dùng lưỡi liếʍ từ bên dưới lên, dọc theo bắp chân rồi đến đầu gối… Trước kia Kiều Nghị rất hiếm khi làm màn dạo đầu và cũng chưa từng được người khác hầu hạ như vậy nên cơ thể hắn bất giác run run, vừa định rút chân về thì Lâm Cạnh đã nhanh chóng giữ chặt.

Lâm Cạnh cố ý đánh thức ‘thằng em’ đang hưng phấn của ai kia, đầu lưỡi ướt mềm lướt qua cơ bụng, sau đó dừng lại ở hai điểm nhô lên trước ngực.

Gã ngậm lấy một bên, hút một ngụm, lại hút một ngụm, thẳng đến khi nhìn thấy đầu v* bị mình gặm mυ"ŧ đến dựng đứng, đỏ bừng thì nói: “Ngọt ghê.”

“Đệch, biếи ŧɦái!” Kiều Nghị ngẩng đầu đưa tay vỗ một phát vào gáy gã rồi tiếp tục… nằm xuống, tuy nhiên hơi thở càng trở nên nặng nề, l*иg ngực phập phồng kịch liệt, đành nhếch môi dung túng mặc cho Lâm Cạnh châm ngòi khıêυ khí©h.

“Đủ, đừng lại.” Rốt cuộc Kiều Nghị không nhịn được nữa bèn đẩy kẻ đang nhiệt tình khẩu giao giữa hai chân của mình ra, khàn khàn bảo: “Tủ đầu giường có gel và áo mưa, lấy tới đeo vào cho tôi.”

“Ừ.” Lâm Cạnh đứng dậy cởϊ qυầи, tiếp theo khom người lấy vật dụng cần thiết.

“Chuẩn bị khi nào thế?” Gã nhìn gel bôi trơn vị anh đào trong tay, hỏi.

“Không biết, đừng nhiều lời.”

Lâm Cạnh cười cười, nằm sấp xuống hôn hắn và dùng chóp mũi cọ cọ chóp mũi đối phương, khẽ thì thào: “Lần này tôi làm trước được không?”

“Cậu nói sao?” Kiều Nghị có hơi chưng hửng.

“Tôi dạo đầu rất tỉ mỉ, nhất định sẽ không làm cậu đau.” Rõ ràng giọng điệu của Lâm Cạnh mang theo sự làm nũng và khẩn cầu, gã cố tình thè lưỡi liếʍ liếʍ môi, “Thật đấy, tin tôi đi.”

“Đây đâu phải vấn đề đau hay không đau?” Tựa như quần đã cởi ra thì không thể chối từ nhưng Kiều Nghị chỉ thấy hơi bất mãn. “Trước kia cậu hứa ra sao?”

“Anh.” Lâm Cạnh vốn nhỏ hơn Kiều Nghị bốn tháng, chữ anh này kêu lên ngọt lịm lạ thường. “Em hơi… sợ đau.”

Mi mắt Lâm Cạnh bởi vì tìиɧ ɖu͙© thấm đẫm có chút đỏ hoe, gã nhìn Kiều Nghị bằng đôi con ngươi thẳm sâu và chuyên chú.

“Được không?”

Hai bên dừng lại khoảng một phút đồng hồ.

Có lẽ bầu không khí tràn đầy du͙© vọиɠ diễn ra thật đúng lúc và cách mà đối phương nhíu mày làm nũng quá mức gợϊ ȶìиᏂ, cộng thêm hiệu ứng ‘em hơi sợ đau’ kia đã khiến Kiều Nghị mềm lòng hơn trước, cứ thế hắn bại trận – tựa như thỏa hiệp hoặc như đầu hàng. Thêm vào đó tư duy của Kiều Nghị rất thoáng, vốn dĩ làʍ t̠ìиɦ là chuyện khiến cả hai cùng vui sướиɠ lêи đỉиɦ, ai chơi ai cũng chẳng quan trọng thế đâu. Dù sao mục đích chỉ có một, đó chính là đuổi theo kɧoáı ©ảʍ.

Lại nói, từ trước đến nay hắn không thích gượng ép, chi bằng để gã đâm một lần đi?

“Mẹ nó, chịu thua cậu!” Kiều Nghị hít một hơi thật sâu rồi cấu vào mặt đối phương cho đỡ ức. “Không có lần sau.” Nói xong hắn xoay người nằm xuống, giấu mặt vào gối bông.

Haiz, thế giới này làm sao vậy, điên rồ! Tính tình Kiều Nghị cứng rắn nay bỗng dưng chịu thua, là bởi vì gần đây hắn đột nhiên thích gã? Lâm Cạnh lợi dụng chuyện này để được voi đòi tiên, nhưng hắn cũng chưa bộc lộ rõ ràng mà?

Thấy người mà mình luôn thèm khát đang nằm dưới thân và đôi bờ mông tròn trịa hồng hào, ngọt nước hơn so với những bộ phận khác – điều này chỉ khiến Lâm Cạnh miệng khô lưỡi khô. Gã nhẹ nhàng đưa tay bẻ ra rồi nhìn chằm chặp vào lỗ nhỏ đang co rúm lại. Chỉ vừa tưởng tượng chuyện sắp phát sinh mà Lâm Cạnh suýt chút bắn rồi!

Ngay lúc ngón tay tiến vào, Kiều Nghị khẽ run nhưng không hề né tránh, đã đồng ý thì còn tỏ vẻ làm chi? Thậm chí khoảnh khắc được Lâm Cạnh ôm eo hắn còn chủ động nâng mông lên nữa.

Nếu trước kia bị một ngọn lửa cách lớp thủy tinh hun nóng thì giờ khắc này hắn đã hoàn bị sự nóng cháy bao quanh khiến dòng máu trong người sôi sục. Đối với Kiều Nghị mà nói đây cũng là lần đầu tiên hắn trải nghiệm sự kí©h thí©ɧ này.

Mồ hôi sau gáy lung linh dưới ánh đèn, bờ lưng run lên vì căng thẳng, mỗi đường cong xinh đẹp của Kiều Nghị như ẩn chứa năng lượng tươi trẻ. dương v*t Lâm Cạnh bị lối vào ướt nóng bao vây, muôn vàn kí©h thí©ɧ nhấn chìm gã trong đê mê và điên cuồng, ngay khi gã cắm vào toàn bộ nhưng đẩy đưa chưa được bao lâu thì… bắn pháo.

Nhanh vậy…

Kiều Nghị ngẩng đầu lau mồ hôi lạnh trên trán, không kìm được mà phụt cười, hắn cười đến cơ thể run run, bởi vì bất cẩn đυ.ng đến hậu huyệt vẫn đang bị cắm nên nhíu mày rên một tiếng, tiếp theo cố ý trêu chọc: “Trời ạ, quên đem đồng hồ bấm giây cho cậu rồi.”

Lâm Cạnh thở hổn hển vùi mặt vào bả vai người thương, tựa như hơi xấu hổ nên thật lâu không nói lời nào.

“Tổn thương rồi hửm?” Bởi vì gã chưa rút ra nên Kiều Nghị phải nén cười một chút, vừa đả kích xong còn cười nhạo ra mặt hình như không tốt lắm, vì thế hắn đưa tay véo véo lỗ tai nóng ran của Lâm Cạnh. “Lần đầu ai chẳng vậy, thật đó, không trêu cậu đâu.”

Nhưng nơi hậu huyệt hơi khó chịu, vừa căng vừa đau, tựa như bị xé rách. Nếu nói cách khác thì mông đang thay chủ chịu tội, và dù sao bọn họ cũng nên kết thúc trong niềm vui. Kiều Nghị khẽ thở dài rồi thò tay vỗ vỗ chân Lâm Cạnh. “Này, còn cương được không? Được thì nhanh lên, tôi còn chưa kịp sướиɠ.”

Lần thứ hai tiến vào thuận lợi và nhẹ nhõm hơn nhiều, lúc này bọn họ đối diện với nhau, dùng tư thế có thể nhìn thấy nơi giao hoan nóng bỏng của hai người. Kiều Nghị lấy một điếu thuốc méo mó cắn trong miệng, bởi vì không châm lửa nên chỉ cắn cho đỡ ghiền thôi, nhưng ít ra làm vậy cũng có tác dụng giảm bớt đau đớn – cũng không xót đến mức kêu gào thê thảm. Bình tĩnh mà đánh giá thì… Lâm Cạnh quá gợϊ ȶìиᏂ, gương mặt đê mê này, hình thể này, kích cỡ này.

“Đau thì nói tôi.”

Kiều Nghị lau mồ hôi rịn trên trán và chóp mũi của gã trai, miễn cưỡng cong môi, lắc lắc đầu.

Lâm Cạnh rút điếu thuốc khỏi miệng hắn, nâng cằm hắn rồi cúi đầu hôn lên. Môi lưỡi quấn quýt lấy nhau, Kiều Nghị nghĩ, có lẽ cách này giảm đau khá tốt.

Cũng may Lâm Cạnh không chỉ biết sướиɠ cho bản thân, gã vừa mạnh mẽ thúc vào vừa tuốt lấy thứ đó của Kiều Nghị, điều này khiến du͙© vọиɠ của hắn chậm rãi cứng lên.

Tần suất va chạm càng lúc càng nhanh, mỗi lần đâm là sâu lút cán nên Kiều Nghị chỉ nghĩ mình sắp bị xỏ xuyên chết rồi, hắn không kìm được bèn rên một tiếng.

“Đau?” Lâm Cạnh ngừng lại.

“Không phải.” Kiều Nghị cắn răng, dối lòng. “Sướиɠ, tiếp tục đi.”



Theo sau tiếng thở dốc trầm khàn nặng nề thì Lâm Cạnh rốt cuộc bắn, mà Kiều Nghị dưới sự trợ giúp của Lâm Cạnh, miễn cưỡng xuất tinh.

Kiều Nghị cảm thấy hình như mình điên rồi, đã bắn lên người Lâm Cạnh lại còn rêи ɾỉ vài tiếng, tựa như sự chịu đựng ban nãy đều không là gì cả.

Nghĩ vậy hắn bất giác nở nụ cười tự giễu, đúng là ở chung với đồ ngốc sẽ phải trả giá – đó là bị lây bệnh ngốc trong vô thức.

“Cậu… Cười gì?” Lâm Cạnh thở dốc, hỏi vậy. Chóp mũi gã cọ trên cổ đối phương, nhân tiện đè lên nụ hoa trước ngực.

“Không cười cậu đâu.” Dù thanh âm có hơi ngả ngớn. “Ai mà cười, sướиɠ còn không hết nữa…”

Nói xong lại tự tán dương trình chém gió của bản thân, mẹ nó mình đúng là vĩ đại.

Hắn vò lấy mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Lâm Cạnh, nhìn trần nhà chằm chặp hồi lâu mới nói: “Thật ra tôi cảm thấy mình rất ngốc, ví như mỗi tối không ngủ được tôi sẽ nghĩ rằng, có khi nào trần nhà đột nhiên nện xuống ngay khi mình đang ngủ hay không.”

Lâm Cạnh chống một tay lên giường và khom lưng, từ trên cao nhìn xuống đối phương một hồi mới bảo: “Vậy sau này cậu đừng nhìn nữa, cũng chẳng cần suy nghĩ làm gì.” Gã đưa một tay che khuất tầm mắt của ai kia. “Nếu có rơi sẽ đập trúng người tôi trước.”

“Lăn xuống đi!” Kiều Nghị cười mắng, “Cậu so với trần nhà còn đáng sợ hơn!”
« Chương TrướcChương Tiếp »