Phó lão gia hừ lạnh, nếu vụ ám sát thật sự thành công, không để lại chút sơ hở, liệu Phó Thận Hành có nghi ngờ ông không? Cho dù công khai gϊếŧ người hay lén lút ám sát, thì cuối cùng ông vẫn là người phải gánh chịu vụ việc. Phó lão gia cười khẩy, thà giao cái mạng già này vào tay thằng nhóc ngu ngốc, còn hơn nhìn nó phá hủy Phó Thị.
Ông cụ cúp máy, run rẩy chống gậy đứng dậy, sai người chuẩn bị xe. Đúng lúc ông cụ đang định lên xe thì gặp Phó Tùy Chi trở về. Thấy ông nội sắp sửa ra ngoài, hắn không khỏi bất ngờ, cười hì hì hỏi: “Ông à, ông định đi đâu vậy?”
Phó lão gia im lặng lườm hắn, giáo huấn: “Anh bớt chạy như chó hoang ngoài đường làm mấy chuyện vớ vẩn đi. Hai mươi mấy tuổi rồi không làm nổi một chuyện đúng đắn. Anh cố ý muốn tôi tức chết phải không.”
Phó Tùy Chi bị ông cụ mắng thành quen, cười toe toét đáp lời, thanh minh thanh nga: “Ông nội, cháu làm việc rất chăm chỉ đấy chứ.”
Phó lão gia mặc kệ hắn, sầm mặt chui vào trong xe.
Phó Tùy Chi đứng đực bên đường, chờ chiếc xe đi xa mới quay người vào trong sân. Đi chưa được mấy bước, hắn bỗng cảm thấy có điều không ổn. Phó lão gia có thói quen ngủ trưa, bất kể xuân hạ thu đông đều không thay đổi. Lúc này là thời gian nghỉ trưa, Phó lão gia ăn mặc chỉnh tề ra ngoài, đã thế, không muốn nói chuyện với hắn. Hắn chỉ vô tình hỏi một câu, nhưng lại bị ông cụ phớt lờ.
Phó Tùy Chi dừng bước, thoáng do dự, quay người trở về xe, đuổi theo chiếc xe kia. May thay, xe của Phó lão gia chạy không nhanh, nên Phó Tùy Chi đuổi kịp khi xe chuẩn bị lái vào nội thành. Hắn không dám bám quá gần, theo sau cách một đoạn xa. Thật bất ngờ, xe của Phó lão gia rẽ trái tiến vào khu vực thành thị, đón một gã đàn ông lạ mặt bên ngoài một cư xá cao cấp, sau đó mới chạy thẳng vào trong.
Phó Tùy Chi chưa từng tới đây, nhưng lại biết rõ nơi Phó Thận Hành thường ở. Hắn nghi hoặc, ý nghĩ liên tiếp xoay chuyển trong đầu. Trong lúc thất thần, hắn bị bảo vệ cổng ngăn lại, hỏi thăm danh tính. Phó Tùy Chi bịa ra một cái tên, nói muốn đến tìm người này. Bảo vệ tỏ vẻ nghi ngờ, lắc đầu: “Ở chỗ chúng tôi không có chủ hộ nào tên như vậy cả.”
Phó Tùy Chi sợ lộ tẩy, vội đáp: “Xin lỗi, có lẽ tôi nhớ nhầm địa chỉ.”
Nói xong, hắn quay đầu xe, không đi xa, tìm nơi gác cổng không nhìn thấy đỗ tạm, thoáng do dự, lấy điện thoại gọi tới văn phòng của Phó Thận Hành. Điện thoại nhanh chóng được kết nối tới chỗ thư ký, biết hắn muốn tìm Phó Thận Hành, cô ta vội bảo: “Anh chờ một chút, tôi xin ý kiến của ngài Phó.”
Phó Tùy Chi gọi điện để kiểm chứng, nghe thư ký nói vậy, hắn khẳng định Phó Thận Hành đang ở công ty. Nếu vậy, ông nội tới căn hộ của Phó Thận Hành để làm gì? Hắn đang phân vân thì trong điện thoại chợt vang lên giọng Phó Thận Hành. Hắn hờ hững hỏi: “Tìm tôi có việc gì?”
Phó Tùy Chi giật mình, nhất thời không tìm ra cớ hay: “Gần đây tôi tiêu hơi quá tay, anh có thể cho tôi mượn ít tiền được không?”
“Bao nhiêu?” Phó Thận Hành hỏi.
“Mười vạn đi.” Phó Tùy Chi thuận miệng đáp bừa, không ngờ Phó Thận Hành đồng ý ngay: “Được.” Dừng một lát, hắn lạnh lùng căn dặn: “Đừng dính vào cờ bạc, chơi gái thì được nhưng phải cẩn thận, đừng để nhiễm bệnh.”
Phó Tùy Chi không ngờ Phó Thận Hành lại dặn mình mấy chuyện này. Chẳng hiểu sao, hắn chợt nhớ tới hình ảnh hai người lúc ở Tây Ban Nha. Khi ấy, Thẩm Tri Tiết vừa biến thành ‘Phó Thận Hành’, vất vả học hỏi mọi thứ từ đầu. Còn Phó Tùy Chi, trách ông nội bất công,
hận Thẩm Tri Tiết chiếm đoạt danh phận của anh trai, tìm mọi cách gây khó dễ với tên ‘Phó Thận Hành’ vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Phó Thận Hành không phải kẻ dễ chọc, tuy bị gây sự vài lần nhưng khi Phó Tùy Chi bị đám xã hội đen đuổi gϊếŧ, chính Thẩm Tri Tiết đã liều chết đứng ra giải cứu.
“Anh.” Phó Tùy Chi đột nhiên lên tiếng.
Phó Thận Hành đang định ngắt điện thoại, chợt nghe hắn gọi một tiếng anh, động tác bất giác khựng lại. Trong điện thoại, Phó Tùy Chi im lặng giây lát, nói tiếp: “Ông nội vừa dẫn người tới nhà anh, tôi không biết ông cụ muốn làm gì.”
Điện thoại im ắng, sau đó là tiếng ghế đột ngột di chuyển. Phó Thận Hành đứng phắt dậy, sắc mặt tái mét xông vội ra ngoài, dặn Phó Tùy Chi qua điện thoại: “Lập tức đuổi theo, bất kể ông cụ muốn làm gì, chú đều phải ngăn lại.”
Không đợi Phó Tùy Chi đồng ý, hắn liền cúp máy, gọi điện cho A Giang
, di động đổ chuông nhưng không ai trả lời. Sắc mặt Phó Thận Hành mỗi lúc một khó coi. Hắn dứt khoát ngắt máy, quay số của Hà Nghiên. May thay, điện thoại nhanh chóng được kết nối, giọng cô hơi nhỏ, không đợi hắn mở miệng đã lên tiếng trước: “Phó Thận Hành, ông nội anh đến đây.”
“Đừng chọc giận ông cụ.” Phó Thận Hành trầm giọng dặn dò: “Dù ông cụ nói gì, em hãy cứ đồng ý trước.”
Hà Nghiên thoáng im lặng: “Tôi không gặp ông cụ, A Giang bảo tôi trốn trong thư phòng, giữ chìa khóa cửa.”
Trái tim Phó Thận Hành buông lỏng, cánh cửa thư phòng rất chắc chắn, có thể chống đạn, nếu Hà Nghiên trốn trong đấy, Phó lão gia tạm thời không cách nào bắt được cô. “Vậy tốt rồi, em đợi tôi, tôi chạy về liền.” Phó Thận Hành đang rất lo lắng, nhưng vẫn nhẹ nhàng an ủi cô. Điện thoại chưa ngắt, hắn ngồi trong xe, bỗng nghe tiếng súng chát chúa truyền qua ống nghe. Hắn cả kinh, vội vã gọi tên cô: “Hà Nghiên!”
“Phó Thận Hành.” Giọng Hà Nghiên tuy ổn định nhưng vẫn có chút căng thẳng: “Bọn họ đang dùng súng, chắc là nhắm vào ổ khóa.”
Mặc dù cánh cửa có khả năng chống đạn, nếu cố tình phá hủy thì mức độ an toàn không đạt 100%. Phó Thận Hành không gọi tài xế, tự phóng xe ra khỏi gara, cẩn thận nhắn nhủ Hà Nghiên: “Em đến chỗ giá sách, bên phải ô thứ ba, phía sau cuốn thứ tư từ trên xuống, có một cái nút. Em nhấn vào đó, rồi dịch sang trái, phía dưới cuốn sách ở ô thứ ba có một cái nút khác, tiếp tục nhấn mạnh. Nhớ kỹ, đừng làm sai quy trình, sẽ thấy cửa hầm lộ ra.”
Bên ngoài cửa phòng, tiếng súng vang lên không ngớt, vết đạn đều tập trung vào ổ khóa. Hà Nghiên không dám chậm trễ, một tay cầm di động, một tay dò dẫm tìm nút bấm theo lời Phó Thận Hành. Cái nút bị che khuất, nếu Phó Thận Hành không nói, cô nhìn thấy chắc chắn sẽ bỏ qua. Sau khi nhấn nút, xung quanh không có động tĩnh, cô nhấn tiếp lần thứ hai, tiếng máy móc mới khẽ vang lên sau bức tường sách. Ngay lập tức, toàn bộ kệ sách như được cố định trên tường liền co vào bên trong, sau đó, tách sang hai bên, để lộ một cánh cửa kim loại hẹp ở giữa, bên cạnh là chiếc két an toàn.
Bất luận là cửa kim loại hay két sắt đều có mã khóa điện tử. Phó Thận Hành tiếp tục hướng dẫn Hà Nghiên qua điện thoại: “Mật mã cửa là 0329.”
Hà Nghiên rất ấn tượng với con số này. Đó là ngày ‘Thẩm Tri Tiết’ bị hành hình. Cô mím môi, ánh mắt dừng trên chiếc két. Bảo sao cô tìm khắp thư phòng không thấy chiếc USB, xem ra, nó đã được giấu ở đây. Mật mã cửa phòng là ngày Thẩm Tri Tiết bị hoán đổi ra tù. Mật mã cánh cửa kim loại là ngày hắn bị xử tử. Vậy, mật mã két sắt sẽ là gì?
Phó Thận Hành không nghe thấy phản hồi của cô qua điện thoại, bèn lo lắng gọi: “A Nghiên!”
Hà Nghiên nhẹ nhàng trả lời, nhanh chóng nhập bốn con số lên cánh cửa kim loại, cánh cửa liền lặng lẽ mở ra. Điều cô không ngờ tới, bên trong chứa một chiếc thang máy cá nhân, trên bảng điều khiển chỉ có hai con số, ngoại trừ tầng trên cùng, là tầng được đánh số ‘1’.
“Vào nhanh đi.” Phó Thận Hành thúc giục: “Sau khi thang máy tới điểm cuối, em men theo hành lang phía trước là có thể ra ngoài. Điện thoại không có tín hiệu nhưng đừng sợ, tôi sẽ đến đón em.”
Hà Nghiên không nghĩ trong thư phòng của Phó Thận Hành lại ẩn giấu một chiếc thang máy. Cô không suy đoán nhiều, thực hiện theo lời Phó Thận Hành. Quả nhiên, sau khi nhấn nút đóng thang máy, cánh cửa kim loại bên ngoài giá sách tự động khép lại, chiếc thang máy im re nhanh chóng tiếp đất. Đúng là điện thoại không có tín hiệu, cô chỉ dùng nó làm đèn pin, sau bảy tám lần rẽ trong đường hầm tối hẹp, cuối cùng, trông thấy một chiếc cầu thang xoắn ốc.
Hà Nghiên tiếp tục leo lên, có một cánh cửa gỗ không khóa. Cô ghé tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, thấy không có gì lạ mới cẩn thận kéo cánh cửa kia ra, bên ngoài vẫn tối như hũ nút. Cô dùng di động chiếu sáng, phát hiện đây là bên trong của một chiếc tủ quần áo. Hà Nghiên sửng sốt, hiểu ngay cánh cửa này hướng ra đâu.
Chui ra khỏi tủ quần áo, bên ngoài là căn phòng chứa đồ linh tinh, chất đống đồ đạc cũ nát, đường thoát bí mật len ở giữa. Trong phòng không có đèn, cô tiếp tục dùng điện thoại để chiếu sáng, dò dẫm cuối cùng cũng tìm thấy cửa ra. Cửa phòng có khóa chìm, chìa khóa treo trên tay nắm. Lúc cô mở cửa ra ngoài, mới biết rốt cuộc mình đang ở đâu. Đây là phòng trữ đồ dưới lòng đất của cả tòa nhà, đi lên phía trước chưa tới vài bước, rẽ thêm một lượt liền thấy cầu thang đi lên.
Khi cô bước ra khỏi đơn nguyên của khu dân cư, quay lại nhìn xung quanh, phát hiện nơi này cách căn hộ của Phó Thận Hành hơn trăm mét, không phải khu cư xá cao cấp như bên kia. Rốt cuộc điện thoại cũng có tín hiệu, cuộc gọi chưa tắt máy lại có thể kết nối. Phó Thận Hành gọi tên cô, giọng điệu khó nén vẻ lo lắng: “A Nghiên, thế nào rồi? Ra ngoài chưa?”
“Ra rồi.” Hà Nghiên trả lời, hơi thở hơi dồn dập, cô nhìn hai bên, hỏi Phó Thận Hành: “Giờ đi đâu đây?”
Phó Thận Hành khẽ thở phào, chỉ cho cô con đường nhỏ ra khỏi tiểu khu. Tiểu khu này nằm ngả lưng với khu cư xá cao cấp nơi có căn hộ của Phó Thận Hành, lối ra nằm hoàn toàn ở hai hướng khác nhau. Nếu bản thân chưa từng trải qua, Hà Nghiên sẽ không bao giờ nghĩ, hai khu cư xá cũ mới tách biệt, phía dưới lại có thể liên kết với nhau. Bảo sao Phó Thận Hành hiếm khi ở một mình trong tòa biệt thự mà thường xuyên sống trong căn hộ trên tầng cao chót vót. Nếu thực sự có chuyện xảy, e rằng không ai có thể tưởng tượng ra cách hắn trốn thoát như thế nào.
Hà Nghiên sợ có người đuổi theo phía sau, không dám nán lại lâu, bước nhanh ra ngoài. Lối ra của khu dân cư nằm trên con đường vắng lặng, hai bên đường là những hàng cây thô ráp, cành lá rậm rạp. Bóng cây gần như phủ kín con đường. Sau giờ trưa, người đi lại rất ít, Hà Nghiên đi một mạch, đứng ven đường, đang chần chừ không biết phải làm gì tiếp theo thì xe của Phó Thận Hành đã lao từ đầu phố đến.
Hắn mở cửa xe, quát khẽ: “Lên mau.”
Cô không lần chần, ngồi ngay ngắn vào trong. Chiếc xe phóng như tên bay, hòa vào dòng xe cộ trên đường. Lúc này, sắc mặt Phó Thận Hành mới hơi giãn ra, đưa tay phải nắm lấy tay cô, trầm giọng an ủi: “Không sao rồi.”
Lạ là, tay hắn hơi lạnh, lòng bàn tay ướt đẫm như vừa đổ không ít mồ hôi. Hà Nghiên bất giác ngẩn người, rút tay lại, hỏi: “Ai xây dựng con đường bí mật kia vậy?”
Một chiếc thang máy ẩn trong khu nhà cao tầng, đây không phải là dự án nhỏ, không thể bí mật lắp đặt sau, chỉ có thể xếp đặt thiết kế ngay giai đoạn đầu xây dựng tòa nhà. Mà khu cư xá đã được xây dựng hoàn thiện từ vài năm trước, vào thời điểm trước khi Thẩm Tri Tiết biến thành Phó Thận Hành.
Quả nhiên, chợt nghe Phó Thận Hành đáp: “Là Phó Thận Hành kia làm.”
“A Giang cũng không biết sự tồn tại của đường hầm bí mật này đúng không?” Hà Nghiên hỏi tiếp.
Phó Thận Hành cười, quay sang nhìn cô, trả lời: “Đây là con đường cứu mạng Phó Thận Hành để lại cho mình. Sau khi anh ta chết, chỉ có tôi biết. Bây giờ, là hai chúng ta biết.”
Thật là một kẻ tâm tư kín kẽ. Hà Nghiên không khỏi than thầm, may mắn thay, người đó chết sớm, nếu đối thủ đổi thành anh ta, cô sẽ không có nổi một phần thắng. Nhưng nghĩ lại, nếu anh ta không chết, người bị xử tử là Thẩm Tri Tiết, hắn chết rồi, mọi việc sau đó không xảy ra nữa. Cô vẫn là một giảng viên đại học đáng kính, cùng Lương Viễn Trạch trải qua cuộc sống hạnh phúc, yên ổn. Thì sao có thể gặp mặt chủ tịch của Phó Thị?
Hà Nghiên bỗng thất thần, ngồi một chỗ im lặng.
Phó Thận Hành quay đầu nhìn, thấy sắc mặt cô, không kìm được, hỏi: “Tôi vừa làm em sợ à?”
Thành thật mà nói, cô thực sự rất sợ, đặc biệt là khi đám người bên ngoài dùng súng bắn khóa cửa thư phòng. Phó lão gia có thể khiến bọn chúng công khai nổ súng, chắc chắn sẽ không giữ lại mạng cho cô. Sợ chết ư? Hà Nghiên không sợ bị bức ép, dù chỉ còn một phần hy vọng sống sót, cô vẫn không muốn chết. Huống hồ, mối thù của cô còn chưa được đền đáp, chết như vậy quả không cam lòng. Trái tim Hà Nghiên một lần nữa nguội lạnh, cô lén nhìn Phó Thận Hành, chợt hỏi: “Nếu ban nãy tôi thực sự bị ông nội anh gϊếŧ chết, anh định xử lý sao?”
Phó Thận Hành giật mình, trầm ngâm một lúc, đáp: “A Nghiên, tôi không có tình cảm với nhà họ Phó, việc thí tổ này đối với tôi không có gì to tát.”
*Thí tổ: Kẻ dưới gϊếŧ người trên, con gϊếŧ bố mẹ, cháu gϊếŧ ông bà...
Hắn không lừa gạt cô, nếu vừa rồi Hà Nghiên thật sự không may gặp bất trắc, hắn nhất định sẽ gϊếŧ Phó lão gia để giải hận. Cho dù Hà Nghiên đã bình yên vô sự nhưng trong lòng hắn vẫn vô cùng căm tức. Dám động tới người phụ nữ và đứa con của hắn, dù chỉ là rung cây dọa khỉ thì Phó Thận Hành vẫn muốn họ phải trả giá đắt.
Phó Thận Hành lái xe đưa Hà Nghiên tới một nơi an toàn, không xa lắm, ngay bên ngoài quảng trường, một ngôi nhà nhỏ hướng ra đường. Xe đỗ ven đường, Phó Thận Hành không xuống, chỉ đưa cho Hà Nghiên chiếc chìa khóa, dặn: “Bây giờ em đợi ở đây, đừng chạy lung tung, xử lý xong mọi việc tôi sẽ tới đón em.”
Hà Nghiên gật đầu đồng ý, lúc quay người chuẩn bị xuống xe, Phó Thận Hành bỗng gọi cô lại. Phó Phận Hành nhìn cô chăm chú, ánh mắt khẩn cầu: “Đừng làm tổn thương đứa trẻ.”
Thành thật mà nói, Hà Nghiên đã thực sự thay đổi suy nghĩ. Cô vừa thoát khỏi cõi chết. Nói chẳng may, trong lúc chạy trốn té ngã, đứa bé có mệnh hệ gì, khoản nợ này chỉ có thể ghi lên người Phó lão gia. Nhưng, Phó Thận Hành cầu xin cô như vậy, hẳn là
đã có linh cảm xấu, hay nhận ra sơ hở gì đó? Hà Nghiên nhất thời không đoán được, tâm trạng càng thêm rối bời. Cô mấp máy môi, trả lời lạnh nhạt: “Phó Thận Hành, anh có bị bệnh không đấy? Sao lại nói câu quái đản như vậy?”
Phó Thận Hành mỉm cười, im lặng nhìn Hà Nghiên xuống xe vào nhà, sau đó, quay trở về căn hộ. Phó lão gia vẫn chưa rời đi, đang ngồi trong phòng khách dưới tầng, nghe nói không tìm thấy người trong thư phòng, tức giận đập cây gậy xuống nền nhà, quát to: “Phải tìm cho ra, ta không tin một người sống sờ sờ có thể trốn chạy được.”
Vất vả phá cửa thư phòng, chẳng ngờ bên trong không có người, đừng nói đám tay chân của Phó lão gia, đến A Giang tự tay đưa Hà Nghiên vào cũng cảm thấy khó hiểu. Phó lão gia là người khôn khéo, nhìn sắc mặt A Giang, liền hiểu ngay trong thư phòng có bí mật. Ông cụ quyết định trừ khử Hà Nghiên, thậm chí không ngại trở mặt với Phó Thận Hành. Lần này, nếu không thành công sẽ không còn cơ hội nào khác. Phó lão gia sai người lôi A Giang tới, ấn quỳ trước mặt mình, lạnh giọng hỏi: “A Giang, nói thật đi, cô ta đang trốn ở đâu?”
Phó Tùy Chi thấy thế, vội chạy đến khuyên nhủ ông nội, nhưng hắn vừa thốt ra một tiếng ‘ông’, lời khác còn chưa buột khỏi miệng, đã bị Phó lão gia quật mạnh cây gậy lên người, mắng: “Cút sang bên, ở đây không có chuyện của anh.”
Phó lão gia quay sang nhìn A Giang mặt mũi bầm dập quỳ gối trước mặt, hừ lạnh một tiếng: “A Giang, cậu trung thành với ông chủ, ta rất mừng, không uổng công ta nuôi dưỡng cậu suốt hai mươi năm! Nhưng cậu cũng nên hiểu, người phụ nữ kia là mầm họa, cô ta sẽ hủy hoại ông chủ cậu. Trung thành là gì? Trung thành là không nên để chủ nhân tùy ý hành động sai lầm. Trung thành là biết điều gì thực sự tốt cho anh ta.”
Lời còn chưa dứt, bỗng nghe có tiếng cười khẽ ngoài cửa, tất cả đồng loạt nhìn ra, chỉ thấy Phó Thận Hành không biết trở về từ khi nào, đang đứng ở cửa, cười như không nhìn Phó lão gia: “Ông nội, ông nói xem, điều gì mới thực sự tốt cho cháu?”
Phó lão gia không ngờ hắn về nhanh như vậy, nhìn dáng vẻ của hắn, ông cụ hiểu chuyện hôm nay đã thất bại hoàn toàn. Ông cụ chống gậy bằng cả hai tay, lạnh lùng nhìn đứa cháu đích tôn, không nói một lời.
Phó Thận Hành rướn môi cười, thủng thẳng bước vào trong, đến đầu cầu thang, hắn liếc mắt nhìn cánh cửa thư phòng, xoay người nhìn Phó lão gia, cười khẽ: “Gϊếŧ vợ, diệt con của cháu, mới là tốt cho cháu. Ông nội, ý của ông là vậy sao?”
“Đồ hỗn láo!” Phó lão gia tức giận mắng.
Phó Thận Hành thờ ơ mỉm cười, chậm rãi tiến lại gần Phó lão gia. Biểu hiện của hắn quá mức thong dong, không ai đề phòng, cho tới khi hắn nhanh như chớp rút khẩu súng ra, lúc này tất cả mới kinh hãi, nhao nhao phản ứng. Sát thủ đi theo Phó lão gia là người phản ứng nhanh nhất, nhưng A Giang đã sớm để mắt tới, không đợi hắn rút súng, liền lao về phía trước.
Tia lửa vừa phóng ra, Phó Thận Hành đã dí họng súng lên trán Phó lão gia, đám người còn lại tuy chỉ chậm nửa nhịp nhưng đã bỏ lỡ cơ hội. Một giây sau, Nhãn Kính dắt theo mấy người cầm súng từ bên ngoài xông vào. “Anh Hành!” Nhãn Kính hô to, thấy tên sát thủ bị A Giang ấn mặt xuống đất đang cố vùng vẫy, bèn tiến lên đạp một cú vào đầu hắn, tiếp theo, mở chốt an toàn, nhét thẳng khẩu súng vào miệng hắn, quay sang hỏi Phó Thận Hành: “Anh Hành, xử lý sao đây? Gϊếŧ hay không?”
Tình thế nghịch chuyển, đều nằm trong tầm kiểm soát của Phó Thận Hành. Hắn thu hồi họng súng khỏi trán Phó lão gia, điềm tĩnh ngồi lên ghế sô pha, không trả lời câu hỏi của Nhãn Kính, cười lạnh nhìn ông cụ: “Ông nội, ông nói gì đi chứ?”
Phó lão gia tức giận đến nỗi ria mép giật giật, ông cụ giận dữ nghiến răng: “Nghiệt súc! Nghiệt súc!”
Phó Thận Hành nhếch môi, hỏi tiếp: “Đây có phải là người được ông mời tới để gϊếŧ cháu không?” Sát thủ dung mạo lạ lẫm, khẩu súng trên tay hắn khác với đám người xung quanh, Phó Thận Hành chưa từng gặp hắn bên cạnh Phó lão gia. Đủ thấy, hắn là chuyên gia được mời từ bên ngoài về. Phó Thận Hành cười thâm hiểm, không quay đầu lại, ra lệnh cho Nhãn Kính: “Gϊếŧ đi, tiết kiệm chút tiền cho ông nội.”
Lời vừa dứt, tiếng súng vang lên, tên sát thủ không kịp giãy dụa đã bị Nhãn Kính bắn vỡ đầu, óc lẫn máu tươi văng khắp nơi. A Giang và Nhãn Kính mặt không đổi sắc, ngược lại, Phó Tùy Chi đứng bên mặt cắt không còn giọt máu. Từ nhỏ, hắn đã được ông nội và anh họ nuôi nấng bảo vệ. Mặc dù cũng được coi là kẻ ngang ngược hống hách ở Nam Chiêu, nhưng cùng lắm chỉ là ăn chơi đàng điếm bình thường, chưa thực sự chạm qua mặt tối của Phó Thị, chưa từng chứng kiến cảnh nổ súng đẫm máu như thế này bao giờ.
Phó Thận Hành ngồi đó mỉm cười: “Ông nội, cháu nói rồi
, ông vất vả khổ cực cả đời, dù thế nào, cháu cũng sẽ cho ông một cái chết yên lành. Ông dám động vào người của cháu, cháu sẽ động vào người của ông.”
Phó Tùy Chi còn đang đứng chết trân, không ngờ bị Nhãn Kính túm lấy, đẩy tới trước bàn trà, lẳng lặng nhìn Phó Thận Hành, chờ lệnh. Phó lão gia vừa sợ vừa giận, cơ thể run rẩy ngồi không vững, khàn giọng quát: “Súc sinh! Nó là em của anh.”
Phó Tùy Chi ngây người, họng súng của Nhãn Kính kề đầu hắn cách chưa đầy một thước, chỉ cần gã đàn ông trước mặt ra lệnh, đầu hắn sẽ vỡ toác giống như tên sát thủ ông nội mời về. Chính hắn đã báo tin cho Phó Thận Hành, nhưng không ngờ, Phó Thận Hành vẫn muốn gϊếŧ hắn báo thù ông nội. Hắn chậm rãi ngẩng lên, nhìn Phó Thận Hành lăm lăm, vành mắt đỏ ửng, run giọng gọi: “Anh cả.”
Phó Thận Hành không trả lời, khẽ mím môi, lạnh lùng nhìn Phó Tùy Chi.
“Thôi nào! Thôi nào!” Phó lão gia ngửa mặt lên trời thở dài, ông lập cập chống gậy đứng dậy: “Tự mình nuôi hổ gây họa, chẳng trách ai được. Ta sẽ đi, không quay lại Nam Chiêu nữa. Phó Thận Hành, anh lòng lang dạ sói, bất hiếu vô đạo, sớm muộn gì cũng có ngày bị phản bội, chết không yên!” Nói xong, ông cụ không liếc nhìn Phó Tùy Chi lấy một cái, chống gậy rời đi.
Ông cụ bỏ về, đám người đi theo cũng rời đi. Ngoại trừ tên sát thủ không thể đi lại, vẫn còn Phó Tùy Chi nằm dưới họng súng. Chẳng mấy chốc, trong phòng chỉ còn lại người của Phó Thận Hành. Phó Tùy Chi nằm run rẩy trên bàn trà, mắt đỏ lựng nhìn Phó Thận Hành. Phó Thận Hành liếc hắn, giơ tay ra hiệu cho Nhãn Kính thu súng, nói với Phó Tùy Chi: “Đứng lên, nhìn lại mình đi.”
Phó Tùy Chi ngẩn người, bấy giờ mới hiểu Phó Thận Hành không thật sự muốn gϊếŧ mình. Hắn thở phào, vội vã bò dậy, định phàn nàn nhưng không đủ can đảm, đành cúi đầu đứng im. Phó Thận Hành cười nhạt: “Hôm nay không động vào chú là để cảm ơn chú đã báo tin. Trở về xem ông cụ thế nào. Nếu chuyện như vậy xảy ra thêm một lần nữa, dù chú là em trai tôi, tôi cũng sẽ không nương tay. Ông cụ nói không sai, tôi là kẻ lòng lang dạ sói, lấy oán trả ơn.”
Phó Tùy Chi không dám nói gì, sợ Phó Thận Hành đổi ý, cúi gằm vội vã ra ngoài. Hắn vừa đi, Phó Thận Hành liền đưa mắt nhìn A Giang, không đợi hắn mở miệng, A Giang đã gục đầu, thấp giọng nói: “Là người tầng dưới đưa ông cụ vào, em không kịp đề phòng.”
Phó Thận Hành không thể ngờ, trong đám vệ sĩ ở dưới tầng lại có người của Phó lão gia, nếu không ông cụ sẽ không dễ dàng đi lên. Không đợi hắn phân phó, Nhãn Kính đã dẫn người xuống, một lát sau đi lên, báo: “Là kẻ đứng đầu đám vệ sĩ ở tầng dưới, hắn đã theo ông cụ đi rồi. Có cần đuổi theo không ạ?”
Chuyện đã thành ra như vậy, không cần đuổi cùng gϊếŧ tận. Phó Thận Hành chỉ đạo: “Được rồi, dọn dẹp nơi này sạch sẽ, đổi toàn bộ đám vệ sĩ dưới tầng, điều tra cẩn thận, đừng để người trà trộn vào.”
Nhãn Kính gật đầu, ra ngoài sắp xếp.
Phó Thận Hành rời ghế sô pha, liếc mắt nhìn A Giang, khẽ nói: “Tự xử lý vết thương đi.”
Hắn cầm súng ra ngoài, không gọi người đi cùng, một mình lái xe đến đón Hà Nghiên. Chìa khóa duy nhất của ngôi nhà, đã đưa cho Hà Nghiên. Phó Thận Hành sợ đột nhiên gõ cửa làm kinh động tới cô nên gọi điện trước: “Tôi đang ở bên ngoài, em ra mở cửa đi.”
Một lúc sau, Hà Nghiên mở cửa từ bên trong. Cô vẫn mặc bộ quần áo lúc trốn chạy, chân đi dép lê, đứng đỡ cửa dưới ánh hoàng hôn, Phó Thận Hành nhất thời ngây ngẩn. Hắn ngạc nhiên nhìn cô, bấy giờ mới mỉm cười, nói: “Nào, chúng ta đi ăn cơm.”
Cô không hỏi gì, cúi đầu nhìn quần áo trên người mình, ngẩng đầu hỏi hắn: “Cứ thế này đi à?”
“Ừm, đi mua quần áo trước.” Hắn đáp.
Phó Thận Hành đưa cô đi mua quần áo, rồi đi ăn cơm tối. Ăn xong, cả hai không về căn hộ, cũng không quay lại ngôi nhà nơi Hà Nghiên ẩn náu, mà tới một khách sạn. Không biết có phải vì chuyện hôm nay hay không mà cô có chút tin tưởng và ỷ lại vào Phó Thận Hành, hoặc đó có thể chỉ là ảo giác của hắn, thái độ của Hà Nghiên dường như có chuyển biến tốt đẹp với hắn hơn. Tuy vẫn lạnh nhạt nhưng không còn gai góc hay châm chọc.
Hoàn tất thủ tục đặt phòng, Phó Thận Hành cầm thẻ phòng dẫn Hà Nghiên lên lầu: “Hôm nay chúng ta ở bên ngoài một đêm.”
Hà Nghiên đoán trong căn hộ đã xảy ra chuyện nên tạm thời không thể quay về. Cô không phải là người thích hỏi lý do tại sao. Nhưng bây giờ có thể quay trở lại căn hộ không là điều hết sức quan trọng đối với cô. Nghe vậy, cô chỉ gật đầu, suy nghĩ một lát, hỏi hắn: “Bao giờ thì chúng ta có thể trở về?”
Phó Thận Hành hơi bất ngờ, quay sang nhìn cô: “Sao vậy, muốn về à?”
Cô không muốn quay lại nơi ấy, nhưng nếu rời khỏi căn hộ, cô sẽ không còn cơ hội để tìm chiếc USB. Hà Nghiên thản nhiên, không nhìn Phó Thận Hành, hờ hững trả lời: “Dù sao ở đó cũng an toàn hơn, tôi không muốn có ngày bị người ta gϊếŧ chết.”
Phó Thận Hành tưởng Hà Nghiên vẫn ám ảnh chuyện hồi chiều, hắn thoáng dừng bước, vươn tay nắm lấy tay cô, mười ngón đan xen, trầm giọng nói: “Sau này sẽ không xảy ra chuyện như hôm nay nữa.”
Hà Nghiên định rút tay về, nhưng giãy dụa mấy cái không được đành thôi: “Thế thì tốt.”
Căn phòng cực kỳ rộng rãi sáng sủa nhưng lại chỉ có một chiếc giường, đặt giữa phòng ngủ, rất bắt mắt. Hà Nghiên không bận tâm việc Phó Thận Hành ngủ dưới sàn nhà hay trên ghế sô pha, cô nói: “Tôi mệt, muốn nghỉ sớm một chút.”
Lúc này, đúng là cô đang rất buồn ngủ, bình thường một ngày ngủ mười mấy tiếng mới đủ, huống hồ hôm nay vừa trải qua một phen sóng gió. Phó Thận Hành mỉm cười, cởϊ áσ khoác vất bừa lên ghế sô pha, hỏi: “Cần tôi xả nước tắm giúp không?”
“Không cần.” Cô từ chối, tự vào phòng tắm để tắm. Khi tắm rửa xong đi ra, thấy hắn đang ngồi bên ngoài xem ti vi, cô thoáng ngập ngừng, nói: “Nếu muốn tắm thì tắm sớm đi, không cần đợi tôi ngủ mất thời gian.”
Phó Thận Hành không nghi ngờ, đứng dậy đi tắm.
Hà Nghiên đứng đó, chờ tiếng nước trong phòng tắm truyền ra, bước nhanh đến bên sô pha, lấy di động của Phó Thận Hành trên bàn trà, gọi cho Tiểu Ngũ. Điện thoại đổ hai hồi chuông mới có người nhận, Tiểu Ngũ giọng điệu thân mật, hỏi: “Anh Hành, chuyện gì vậy?”
“Là tôi.” Hà Nghiên thì thầm: “Giúp tôi điều tra một việc, thời điểm Phó Thận Hành ở Tây Ban Nha dưỡng bệnh trở về.”
Tiểu Ngũ thay đổi rất nhanh, lập tức thu hồi ý cười, trả lời: “Hai năm trước.”
“Tôi cần ngày chính xác.” Hà Nghiên nói.
“Vậy tôi phải điều tra mới biết được.” Tiểu Ngũ im lặng một lát, nói tiếp: “Chị cần để làm gì?”
Hà Nghiên không muốn kể cho Tiểu Ngũ nghe: “Có tác dụng với tôi.”
Tiểu Ngũ không để bụng vẻ lấp liếʍ của cô, cười hỏi: “Sau khi kiểm tra được thì liên lạc thế nào? Chẳng lẽ cứ gọi điện thế này sao?”