Phó Thận Hành nhận được tin nhắn của Hà Nghiên trong khi đang chuẩn bị họp. Đọc tin xong, sắc mặt hắn thoáng sững sờ, nhưng ngay sau đó liền bật cười mỉa mai, ném di động lên mặt bàn, nhắc trợ lý Nghiêm bắt đầu cuộc họp. Nội dung cuộc họp có liên quan đến việc Phó Thị mở rộng thị trường mới tại Âu Mĩ. Người phụ trách dự án thuyết trình hùng hồn, Trung Văn lẫn lộn, thi thoảng lại chêm vào mấy từ ngữ lạ khiến mọi người khó hiểu. Trên máy chiếu, vô số biểu đồ lần lượt hiện ra, liên tiếp chiếu thẳng vào mắt, không cho người ta chút thời gian để suy nghĩ.
Đây là phương thức làm việc trước kia của "Phó Thận Hành", tư duy của hắn vốn nhanh hơn người khác một bước. Những ai biết Phó Thận Hành, luôn sợ mình nói quá chậm, không theo kịp tốc độ của hắn. Phó Thận Hành lúc này cũng đang gắng sức, cố làm ra vẻ thoải mái.
Có nhiều thứ cần tích lũy, đó chính là sự nỗ lực của bản thân. Đạt kết quả trong một thời gian ngắn. Phó Thận Hành nhếch môi tự giễu, tâm trí vô thức thất thần. Ánh mắt hắn rơi xuống chiếc di động, trong đầu hiện lên nội dung tin nhắn của Hà Nghiên. Cô nói cho hắn biết: cô muốn tự sát.
Hắn không tin, một người phụ nữ như vậy, cho dù bị dao kề cổ cũng không giãy dụa, cớ sao lại chọn kết thúc sinh mạng của chính mình? Hắn không tin, khóe môi trào phúng càng thêm sâu. Chẳng qua chỉ là thêm một lần dò xét, lấy lui làm tiến. Hắn đã quá hiểu rõ người con gái ấy.
Hơn nữa, nếu cô ta chết thật thì sao? Với hắn, cùng lắm là mất đi một món đồ chơi thú vị, phải chấm dứt sớm một trò chơi mà thôi. Nghĩ là thế, nhưng không hiểu sao, trong lòng hắn lại cảm thấy bất an, nỗi lo lắng càng lúc càng lan rộng, đè nén tâm can.
Hắn cầm điện thoại lên, trả lời tin nhắn của Hà Nghiên, cố ý hỏi cô: "Cô chọn cách chết gì vậy?"
Cô không hồi âm, thời gian trôi qua, chiếc di động của hắn vẫn im ắng, không chút động tĩnh. Hắn vô thức nhíu mày, trực tiếp gọi điện thoại cho Hà Nghiên, không ngờ tắt máy. Cuộc họp đang tiếp diễn, Phó Thận Hành đột nhiên đứng bật dậy, không quan tâm tới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, chạy nhanh ra ngoài, lạnh giọng căn dặn A Giang đợi ngoài cửa: "Chuẩn bị xe, kiểm tra xem Hà Nghiên hiện đang ở đâu?"
Rất nhanh, A Giang liền trả lời: "Định vị điện thoại hiển thị buổi sáng cô Hà sau khi về nhà không thấy ra ngoài nữa."
Phó Thận Hành đã chui vào trong xe, nghe vậy thoáng gật đầu, trầm giọng nói: "Đến nhà cô ấy, càng nhanh càng tốt." Ngừng một lát, hắn nói thêm: "Gọi cho bác sĩ Vạn."
Bác sĩ Vạn là bác sĩ riêng của Phó Thận Hành, y thuật rất tốt, nhất là cực kỳ am hiểu cách xử lý các thương tổn bên ngoài. A Giang mơ hồ đoán ra, lập tức gọi cho bác sĩ Vạn, báo địa chỉ nhà Hà Nghiên cho ông ta biết, xong còn đặc biệt nhắc nhở: "Khả năng có người tự sát, đề nghị gọi cấp cứu."
Chiếc xe phóng nhanh như bay, sắc mặt Phó Thận Hành sa sầm, trầm mặc suốt quãng đường. Khi xe đỗ bên ngoài nhà Hà Nghiên, Phó Thận Hành không đợi A Giang mở cửa, tự bước xuống rồi im lặng lao nhanh vào trong. Lúc đứng ngoài cửa nhà họ Hà, hắn mới phát hiện mình không có chìa khóa nhà cô. Gương mặt anh tuấn lạnh đi, hắn lui về sau một bước, trực tiếp nhấc chân dùng sức đá mạnh lên cánh cửa.
Cánh cửa chống trộm rắn chắc là vậy, trúng hai cú đá của hắn liền hư hỏng. Cửa phòng vừa đổ rầm, hắn mắt trông thấy ngay Hà Nghiên trên ghế sô pha. Cô ngồi ngửa trên ghế, thần trí hoàn toàn thanh tỉnh, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, tay vắt lên thành ghế, máu từ cổ tay chậm rãi tuôn trào, nhỏ xuống theo đầu ngón tay, tụ thành vũng dưới nền đất.
Nhìn màu máu, trái tim hắn buông lỏng, cơn giận bùng phát nhưng không quá lớn. Hắn tiến lên trước, nhìn cô từ trên cao, cười lạnh hỏi: "Cô giáo Hà thông minh là thế, không biết cắt mạch tự sát rất khó chết sao? Lần tới nếu có cắt thì cắt sâu vào, tốt hơn hết là trực tiếp cắt đứt động mạch ấy."
Hà Nghiên mỉm cười, lẩm bẩm trả lời: "Thảo nào, mỗi lần cắt máu chỉ chảy một ít rồi ngừng, hóa ra không đúng phương pháp."
Hắn thảng thốt, bấy giờ mới phát hiện cổ tay cô không chỉ có một vết thương mà có đến ba bốn vết cắt nông sâu. Hắn giận quá mà cười, nhấc tay cô khỏi thành ghế, lạnh giọng hỏi: "Cái này tính là sao đây? Một màn sợ tội nên tự sát? Hay là lấy thân đánh cuộc khiến tôi mềm lòng?"
Khuôn mặt trắng bệch dị thường của Hà Nghiên xem ra đã không thể trụ nổi nhưng cô vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, theo dõi hắn, hỏi ngược lại: "Tôi cá là mình thắng, đúng không?"
Phó Thận Hành hận nghiến răng, thật sự muốn túm lấy người con gái này ném ra ngoài. Nhưng nhìn dáng vẻ lung lay sắp quỵ của cô, hắn lại muốn ôm lấy cô, kéo vào trong lòng. Lý trí và tình cảm cùng tranh đấu, gần như xé rách hắn. Thật lâu sau đó, tâm tính tàn nhẫn đã chiếm thế thượng phong. Hắn cười cười, buông lỏng cô ra, để mặc cô mềm nhũn ngã ngồi dưới đất. Hắn xoay người đến bên chiếc sô pha khác, ung dung ngồi xuống, khẽ mỉm cười, nói: "Nếu đã như vậy, được thôi, tôi đây sẽ xem xem, rốt cuộc là mạng cô dai, hay là tâm tôi vững."
Bác sĩ Vạn cũng đã vội vàng ở phía sau chạy đến, thấy vết thương của Hà Nghiên, ông ta định tự mình xử lý nhưng bị Phó Thận Hành ngăn lại: "Không cần." Nói xong, hắn quay sang ra lệnh cho A Giang: "Đóng cửa phòng lại, đừng để dọa đến hàng xóm."
A Giang thiệt tình không hiểu hai người họ đang làm gì, nghe vậy cũng chỉ biết tuân lệnh, khép cửa phòng, liếc nhìn bác sĩ Vạn, cùng làm đầu gỗ đứng một góc. Thời gian trôi qua từng giây, vết cắt trên cổ tay Hà Nghiên đã ngưng kết. Phó Thận Hành vừa nhìn vừa nhếch môi cười, hỏi cô: "Cần giúp không?"
Hà Nghiên gắng cười, nhẹ giọng đáp: "Không cần, cám ơn."
Cô nằm ngửa mặt trên ghế sô pha, thò tay sờ lưỡi dao dính máu, định nhấn xuống xong lại ngừng. Phó Thận Hành nhìn cô bỡn cợt: "Sao? Không dám à?"
Cô không đáp, cắn răng với chiếc di động của mình, khởi động máy, không quan tâm tới cái nhìn chăm chú của Phó Thận Hành, nhấn số của Lương Viễn Trạch. Rõ ràng anh không ở trong nước nhưng điện thoại vẫn thông, mất một lúc mới bắt máy. Khi nghe điện, giọng anh tỏ ra vừa ngạc nhiên vừa vui sướиɠ: "Nghiên Nghiên?"
"Em đây." Hà Nghiên khẽ trả lời, nở nụ cười chân thành, hỏi: "Anh khỏe không?"
Phó Thận Hành ngây người, lúc này mới hiểu Hà Nghiên đang nói chuyện với Lương Viễn Trạch. Hắn không biết Lương Viễn Trạch đã nói gì mà vẻ mặt của Hà Nghiên hết sức thong dong bình tĩnh, nụ cười ngập tràn hạnh phúc, ung dung nói chuyện với Lương Viễn Trạch: "Không việc gì, em nhớ anh nên gọi điện để nghe giọng anh. Anh chăm sóc bản thân cho tốt nhé."
Phó Thận Hành cười lạnh, ngồi im hờ hững quan sát cô.
Trán Hà Nghiên đổ mồ hôi lạnh nhưng cô vẫn gắng gượng nói chuyện với Lương Viễn Trạch, bình tĩnh chào anh rồi mới cúp máy. Phó Thận Hành đang định trêu chọc Hà Nghiên mấy câu bỗng thấy cô run run cầm lưỡi dao lên. Hắn thoáng sững sờ, trong giấy lát ý thức được cô muốn làm gì, sắc mặt thoắt biến đổi, vội vã lao tới.
Nhưng hắn vẫn chậm một bước, động tác của cô vô cùng dứt khoát, dường như sử dụng toàn bộ sức lực của cơ thể, không chút do dự cắt cổ tay chính mình. Máu tươi phun trào, đỏ đến chói mắt. Phó Thận Hành nắm chặt cổ tay cô, quay đầu quát bác sĩ Vạn đang đứng ngây ngốc: "Lại đây mau."
Hà Nghiên bình tĩnh nhìn hắn phẫn nộ, khẽ hỏi: "Thẩm Tri Tiết, anh tưởng tôi sợ chết ư? Không, tôi không sợ, đối với tôi thì cần phải có thêm can đảm để sống."
Hắn hận cô, chưa bao giờ hận cô như giây phút này. Hắn nhìn cô chằm chằm, nhả từng chữ: "Hà Nghiên, em mơ đi."
Động mạch bị thương, cộng thêm trước đó cô đã chảy máu không ít, tuy có bác sĩ Vạn ở bên nhưng tình hình vẫn hết sức nguy hiểm. Sau khi sơ cứu, bác sĩ Vạn e dè nhìn Phó Thận Hành, nói: "Phó tiên sinh, người bị thương mất máu quá nhiêu, cần nhanh chóng đưa tới bệnh viện truyền máu mới được."
Xe đỗ dưới lầu, tốc độ nhanh hơn lúc đến nhưng Phó Thận Hành vẫn cảm thấy chậm. Hắn cúi đầu, kinh ngạc nhìn khuôn mặt tái nhợt của Hà Nghiên. Tại sao phải đi đến bước này? Hắn không hiểu. Món nợ tình cảm oan nghiệt này từ đâu mà đến, hắn cũng không biết. Chỉ có một điều duy nhất hắn có thể chắc chắn, đó là hắn không muốn cô chết, không muốn cô như bây giờ, nằm yên trong vòng tay hắn, dần dần mất đi hơi ấm.
Cô quả nhiên cực kỳ thông minh, thậm chí còn hơn hắn một bước. Vì vậy mà cô đã dùng tính mạng mình để uy hϊếp hắn, bức bách hắn, buộc hắn phải nhìn nhận rõ thực tế. Đáng buồn thay, hắn biết đấy, nhưng vẫn từng bước rơi vào cạm bẫy của cô. Trò chơi nam nữ này, hắn đã động tâm trước, để cô dành lấy cơ hội.
Hà Nghiên tỉnh dậy lúc nửa đêm, trong tầm mắt toàn là màu trắng. Cô chật vật xoay đầu, nhìn về phía Phó Thận Hành bên cạnh giường. Hắn đang nhìn cô, ánh mắt chăm chú nặng nề, giấu diếm cảm xúc. Cô cong khóe môi cười, giọng khàn khàn: "Tôi thắng rồi, đúng không?"
Người con gái này, không chỉ bền bỉ kiên cường, mà còn có dũng khí tìm đến cái chết sau khi sống lại. Cô xảo trá, giảo hoạt, cô toàn tâm tính toán, miệng lưỡi dối gian. Quan trọng nhất là, cô luôn mong ngóng hắn chết. Nhưng sao hắn vẫn yêu, vẫn mê luyến không thôi?
Phó Thận Hành lẳng lặng nhìn cô, một lát sau bật cười bất lực, thản nhiên thừa nhận thất bại của mình. Hắn gật đầu, nói: "Đúng, em đã thắng." Hắn đặt tập tài liệu trên đầu gối, hình như lâu lắm rồi nên chất giấy hơi ố vàng. Hắn giơ lên cho cô xem, thản nhiên hỏi: "Trăm phương nghìn kế muốn lấy vân tay của tôi, là vì cái này sao?"
Hà Nghiên từng trông thấy tập tài liệu kia nhưng chỉ là bản sao. Không ngờ trong một thời gian ngắn, hắn đã tìm thấy và thay thế bản gốc. Cô cười gượng, gật đầu: "Vâng."
Hắn lại nhìn phần tài liệu ấy, đó là một phần lời khai từ mấy năm trước, phía trên vẫn lưu dấu vân tay của hắn. Đây là bằng chứng duy nhất có thể liên kết hắn với Thẩm Tri Tiết. Hắn móc chiếc bật lửa ra, liếc nhìn cô, châm tập tài liệu, đốt thành tro ngay trước mặt cô, hỏi tiếp: "Từ nay về sau không còn cách nào khác chứng minh tôi là Thẩm Tri Tiết?"
"Không có." Hà Nghiên trả lời.
"Tốt lắm." Hắn gật đầu hài lòng: "Từ nay trở đi, ngoan ngoãn ở bên tôi, được không?"
Cô không trả lời ngay, quay đầu nhìn lên trần nhà, một lúc lâu sau mới cười nhạt, hỏi lại hắn: "Không còn vì trả thù?"
Hắn mấp máy khóe môi, đáp: "Không phải."
"Cho đến khi anh chán ghét?"
"Đúng, cho đến khi tôi chán ghét."
"Được, tôi đồng ý." Cô nói.
Hà Nghiên chỉ ở bệnh viện hai ngày, sang ngày thứ ba thì dời đến căn hộ của Phó Thận Hành. Mẹ cô gọi mấy cuộc tới, cô không dám kể chuyện mình cắt tay tự sát, đương nhiên cũng tìm lý do khác để giải thích việc mình không thể về nhà mấy ngày này.
Phó Thận Hành ngồi trên sô pha cạnh cửa sổ, nghe cô ba hoa kể cho mẹ nghe chuyện mình và các đồng nghiệp đi nghỉ ở Quý Châu: "Ở đây không có internet nên không quay video cho mẹ xem được. Nhưng cảnh vật quả là rất đẹp, có cơ hội thì ba mẹ có thể tới đây tham quan."
Hắn không khỏi nhướng môi, nhìn cô trêu chọc. Còn cô làm như không thấy, chuyên tâm nói chuyện điện thoại: "Vâng vâng, mẹ yên tâm, chú ý an toàn. Lịch trình du lịch nước ngoài của ba mẹ con chuẩn bị xong hết rồi, cũng gửi mail cho ba rồi. Bà mẹ nhìn xem, có vấn đề gì thì báo con ngay để kịp thời sửa chữa. Vâng, con nhất định sẽ trở về trước khi ba mẹ đi. Mẹ cứ yên tâm."
Hà Nghiên nói thêm với mẹ mấy câu rồi cúp máy. Lúc ngẩng đầu, thấy Phó Thận Hành vẫn đang nhìn mình, cô liền giơ cổ tay lên cho hắn xem: "Hết cách, còn tốt hơn để ba mẹ tôi trông thấy."
Phó Thận Hành liếc mắt qua vết thương của cô, sắc mặt thoáng sa sầm, cất giọng lạnh lùng: "Em nên dùng thêm sức, trực tiếp cắt bỏ luôn móng vuốt của mình đi."
Cô nghe nhưng không vội vàng tức giận, thậm chí còn lộ vẻ bất lực như một đứa trẻ: "Chẳng phải chuyện xong rồi mà? Chuyện đã qua không nên nhắc lại. Nam tử hán đại trượng phu, có thể độ lượng chút không?"
Trong khi tình thế cấp bách, hắn chỉ ước cô có thể sống sót, cho dù cô làm gì hắn sẽ
không truy xét. Nhưng khi sự việc qua đi, thủ đoạn đùa bỡn, lừa dối của cô, hắn đâu dễ dàng quên ngay. Ngay cả khi cô dùng tính mạng của mình để uy hϊếp hắn, cũng khiến hắn cảm thấy vô cùng tức giận.
Không sai, từ trước đến nay, hắn không phải là kẻ rộng lượng. Hắn lòng dạ độc ác, có thù tất báo. Lần này khốn khổ vì tình mà bại trận gục ngã trên tay cô, hắn sao có thể cam tâm?
Hắn âm trầm nhìn cô, còn cô thì thong dong, vô tư mỉm cười với hắn. Cô xốc chăn ngồi dậy, sai khiến hắn: "Giúp tôi một việc được không? Tôi định quấn màng nhựa bọc cổ tay để đi tắm nhưng lại sợ ướt miệng vết thương."
Phó Thận Hành trừng mắt, nét mặt tỏ ý bất ngờ. Hắn hơi do dự một chút rồi tùy tiện ném tài liệu sang bên, đứng dậy đi đến nhấc cô rời giường, ôm ngang bế vào phòng tắm. Cô không giãy dụa, giơ tay ôm lấy cổ hắn, nói: "Trước tiên bọc cổ tay lại đã."
"Không cần, nâng cao chút là được, tôi sẽ giúp, em không cần ra tay." Nói xong, hắn giúp cô cởi bỏ quần áo. Mới bắt đầu màn cởϊ qυầи áo, thân thể hắn đã có phản ứng. Cô kinh ngạc, sau đó bật cười: "Được rồi, ý tốt của anh tôi xin ghi nhận, nhưng anh vẫn nên ra ngoài, để tự tôi làm thì hơn."
Hắn không chịu rời đi, lẳng lặng cởϊ qυầи áo của cô ra. chẳng mấy chốc mà sạch trơn. Hắn nhắc nhở cô nâng cao tay, xong cầm voi sen xả thay cô, miệng hờ hững nói: "Yên tâm, chỉ là phản ứng sinh lý bình thường thôi, tôi sẽ không ở đây động vào em."
Hà Nghiên vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy lúng túng. Thực ra, cô biết rõ hắn đam mê cơ thể mình nên lấy việc tắm rửa để dụ dỗ hắn. Cô biết trong lòng hắn vẫn đè nặng lửa giận, thay vì bảo hắn phát tác, không bằng giải quyết việc này trên giường. Chẳng ngờ, hôm nay hắn lại biến thành Liễu Hạ Huệ tâm can không loạn.
Kết quả là, cô có phần đoán ra tâm tư của hắn.
Hắn tắm rửa, lau chùi cho cô cẩn thận xong mới choàng áo tắm bế cô ra, đặt lên giường. Sau đó lấy máy sấy, kiên nhẫn hong tóc cho cô. Hà Nghiên cảm thấy hôm nay hắn thật sự bất thường, liền hỏi thẳng: "Phó Thận Hành, anh sao vậy? Anh thế này tôi cảm thấy đau tim lắm."
Phó Thận Hành dừng tay, quăng máy sấy xuống giường, đưa tay túm lấy cằm cô, cẩn thận dò xét khuôn mặt xinh xắn của cô. Trắng bệch, yếu ớt, đôi môi mỏng nhợt nhạt, chỉ có đôi mắt là vẫn sâu thẳm đen nhánh, không chút khϊếp sợ. Hắn bật cười, hỏi: "Hà Nghiên, đến bao giờ thì em mới hết sử dụng mưu mẹo đối với tôi, hả?"
Ánh mắt Hà Nghiên lấp lánh, không chịu nhận sai: "Tôi mưu mẹo với anh đấy? Sao nào? Quyến rũ anh cũng không được ư?"
Cô làm bộ thức thời, quang minh chính đại nói ra tâm tư của bản thân. Hắn không rõ rốt cuộc thì trong lòng mình, giận dữ hay bất lực nhiều hơn. Hắn nắm lấy chiếc cằm nhỏ của cô, hỏi: "Em đưa tôi lên giường làm gì? Dùng thủ đoạn dẹp loạn lửa giận của tôi sao?"
Nói đến đây, cô không cách nào tiếp tục giả ngu. Cô im lặng nhìn hắn, khẽ gật đầu, trả lời: "Đúng, tôi thật sự không nghĩ ra cách nào khác. Thay vì bảo anh phát tiết ở nơi khác, chi bằng để anh phát tiết trên giường."
Phó Thận Hành nghe xong dở cười dở mếu. Hắn trầm mặc nhìn cô, sau đó buông lỏng cằm cô, cúi người lấn tới, ép cô ngã xuống giường. Hắn hơi nghiêng người, dùng cùi chỏ trèo chống hơn phân nửa thể trọng của mình, cúi đầu nhẹ nhàng cắn môi cô, thì thầm: "Em nghĩ tôi lên giường với em chỉ là để phát tiết, đúng không?"
Cơ thể cô cứng đờ, cánh môi hơi run rẩy, muốn hỏi hắn câu "Chẳng lẽ không đúng?", nhưng lý trí nhắc cô nên cắn chặt răng, ngậm chặt miệng. Hắn dường như đã nhìn thấu tâm can cô, cong môi khẽ cười, không nói gì nữa, tiếp tục cúi xuống hôn cô.
Bắt đầu từ trán, di chuyển xuống, không buông tha dù một góc nhỏ. Ban đầu, cô cắn răng chịu đựng, nhưng khi đôi môi bốc lửa vòng qua eo không có ý dừng lại, cô không thể không hoảng hốt, đưa tay đẩy vai hắn, miệng cầu xin: "Đủ rồi, tôi không thích như vậy."
"Nhưng tôi thích." Hắn nhấc mình lên nhìn cô rồi lại hạ thấp người xuống, hôn môi cô, lấy lòng cô bằng cử chỉ chân thành nhất.
Hành động này quá thân mật, không phải là chuyện nên làm giữa cô và hắn. Cô có thể tiếp nhận mọi khuất nhục hắn đưa ra nhưng không muốn tiếp nhận bất kỳ sự lấy lòng nào từ hắn. Cơ thể Hà Nghiên run rẩy mất kiểm soát, cố gắng đẩy hắn ra nhưng hắn vẫn quyết tâm túm chặt eo cô, khiến cô không thể phản kháng.
Trong lúc bối rối, cô đành thay đổi phương thức, cố gắng nâng người mình lên, vươn tay vòng qua cổ hắn, vừa nức nở vừa năn nỉ: "Xin anh, Thẩm Tri Tiết, tôi muốn anh."
Rốt cuộc, hắn cũng chịu dừng lại, ánh mắt lóe sáng nhìn cô: "Muốn tôi?"
Cô gật đầu lia lịa: "Đừng tra tấn tôi nữa, đồ khốn."