Sau khi điện thoại đổ bốn hồi chuông, Phó Thận Hành mới nhấc máy. Hà Nghiên thì thầm trước khi hắn lên tiếng: “Viễn Trạch?” Đúng như cô dự đoán, trong điện thoại im lặng giây lát. Thấy người bên kia không nói gì, cô liền tiếp tục cất giọng khàn khàn lẩm bẩm: “Em khó chịu quá, đầu đau như búa bổ, còn bị choáng nữa. Hình như em bị cảm rồi, anh có thể mang thuốc đến cho em được không?”
Giọng cô càng lúc càng nhỏ, lời chưa nói hết, người đã ngã nhào xuống nền đất, không biết va vào đâu, phát ra một tiếng ‘cạch’ lớn. Đồng nghiệp bên cạnh giật mình, vội vã chạy đến, hét to: “Cô giáo Hà, cô giáo Hà, cô bị sao vậy?”
Hà Nghiên nhắm nghiền hai mắt, không có phản ứng, chiếc điện
thoại nắm chặt trong tay vang lên giọng nói trầm thấp của Phó Thận Hành: “Hà Nghiên? Hà Nghiên?”
Nghe thấy âm thanh đó, rốt cuộc trái tim vẫn treo lơ lửng cũng rơi xuống, Hà Nghiên vô thức thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới lén buông chiếc điện thoại trong tay ra. Hà Nghiên làm bộ hôn mê, dù sao thì cũng bị đau đầu và chóng mặt thật nên cô để mặc cho đồng nghiệp và mấy nhân viên trong tổ hội nghị dìu mình lại chiếc sô pha phía khu nghỉ dưỡng.
Không biết ai đã nhặt chiếc di động của cô lên, thấy trong điện thoại vẫn còn tiếng động, liền hảo tâm giải thích thay cô: “Chào ngài, cô giáo Hà vừa bị ngất. Đúng vậy, bị ngất ạ, giờ đang ở đại sảnh của khách sạn. Cụ thể chuyện gì thì tôi không rõ lắm, đợi cô ấy tỉnh lại ngài liên lạc với cô ấy sau nhé.”
Mới đầu Hà Nghiên chỉ giả vờ bất tỉnh nhưng bị mọi người vần qua vần lại như vậy, cô thật sự thấy choáng. Trong lúc mơ mơ màng màng, cô nghe thấy giọng của Hứa Thành Bác, sau đó cơ thể bỗng nhẹ bẫng, như được ai đó bế lên, tiếp theo như thế nào, cô thật sự không biết gì nữa.
Lúc Hà Nghiên tỉnh lại là ở trong bệnh viện, lọt vào tầm mắt trước hết là thanh đỡ, phía dưới treo túi truyền dịch, từ túi truyền dịch nhìn sang, cô trông thấy Lương Viễn Trạch đang ngồi nghỉ ngơi trên ghế sô pha cạnh giường.
“Viễn Trạch?” Giọng cô khô khốc gần như không thốt nên lời. Tuy âm thanh rất nhỏ nhưng vẫn khiến Lương Viễn Trạch giật mình. Anh lập tức mở choàng mắt, đến bên giường cô, liên tiếp đặt câu hỏi: “Em tỉnh rồi à? Cảm thấy thế nào rồi? Thấy khá hơn chút nào không? Có muốn uống nước không?”
Trước một loạt câu hỏi đó, Hà Nghiên mỉm cười, khàn giọng hỏi anh: “Anh muốn em trả lời câu nào trước?”
Lương Viễn Trạch cũng bật cười, lựa chọn câu hỏi cuối cùng: “Em có muốn uống nước không?”
Miệng Hà Nghiên thật sự rất khô, vì vậy cô khẽ gật đầu, trả lời: “Em muốn uống.”
Anh đứng dậy rót nước cho cô, cầm ống hút kề cẩn thận vào miệng cô. Nhân lúc Hà Nghiên đang uống nước, anh hạ giọng oán trách: “Sao không chú ý đến sức khỏe như vậy chứ? Em bị cảm lạnh, cơ thể rất yếu, mấy bữa không ăn cơm rồi hả? Đồng nghiệp em bảo hai hôm nay không thấy em đi ăn cơm.”
Hà Nghiên ngạt thở, uống được hai hớp phải hé miệng hô hấp, không quan tâm tới mấy câu lải nhải của Viễn Trạch, hỏi anh: “Em phải nằm viện mấy hôm?”
“Bác sĩ nói, với tình hình hiện nay của em thì em nên ngoan ngoãn nằm nghỉ ngơi ba ngày.” Anh trả lời, giơ tay nhéo mũi cô: “Đừng nghĩ chạy lung tung nữa, nằm yên trong viện cho anh.”
Hà Nghiên nào muốn chạy, thậm chí hận không thể nằm trong viện thêm vài ngày nữa, ít ra nằm viện, Phó Thận Hành sẽ không tới tìm cô. Cô làm mặt quỷ với Lương Viễn Trạch, rồi như nghĩ đến việc khác, vội vã hỏi anh: “Anh nói với ba mẹ chưa? Ba mẹ có biết em nằm viện không?”
“Anh hốt hoảng khi nhận được điện thoại của đồng nghiệp em, đêm hôm khuya khoắt nào dám quấy nhiễu ba mẹ. Nhưng việc này không giấu được, anh cũng không có ý định giấu diếm giúp em. Em đợi đến mai nghe ba mẹ càu nhàu đi.” Lương Viễn Trạch đáp.
Quả nhiên, sau khi chứng kiến dáng vẻ tiều tụy của con gái trong bệnh viện, bà Hà vừa đau lòng vừa tức giận, lôi Hà Nghiên ra mắng một trận nên thân: “Con chuẩn bị sinh con như thế đấy hả? Nhìn con dày vò bản thân mình như thế nào đi, con muốn mẹ tức chết phải không?”
Nghe mấy chữ ‘chuẩn bị sinh con’, trong lòng Hà Nghiên không khỏi đau xót. Phó Thận Hành không chịu dùng biện pháp phòng hộ, cô đành phải uống thuốc tránh thai khẩn cấp. Vì không muốn hủy hoại thân xác, cô bắt đầu lén lút sử dụng phương pháp tránh thai trường kỳ. Vấn đề con cái đã bị cô ép chặt vào đáy lòng, trở thành nơi không thể chạm đến, trước khi lật đổ hoàn toàn Phó Thận Hành, cô quyết không cho phép mình mang thai.
Tuy nhiên, nghe mẹ nhắc tới con cái, một ý niệm khác đã nảy ra trong đầu cô, từng bước từng bước loại bỏ phòng bị của Phó Thận Hành, khiến hắn buông lỏng theo dõi đối với ba mẹ, sau đó để ba mẹ hoàn toàn thoát khỏi cách thức uy hϊếp của Phó Thận Hành.
Cô cắt ngang lời mẹ, dùng giọng điệu vui vẻ nói: “Lại nói đến việc mang thai, con nhắc nhở mẹ nhé, nếu ba mẹ muốn ngao du thì tranh thủ ngay đi, trong nước hay ngoài nước đều được. Nếu không lúc con sinh cháu, mấy năm liên tiếp mẹ không đi đâu được đâu. Mẹ Viễn Trạch chắc không thể bay từ Mỹ về để trông cháu, chỉ có ba mẹ chăm con của bọn con thôi đấy.”
Bà Hà cũng cân nhắc đến chuyện này: “Có lý, đợi đến lúc con cái của bọn con lớn, mẹ và ba con già cả không đi được, muốn ngao du cũng không nổi.”
Hà Nghiên vừa gặm táo vừa nói: “Đúng là thế, chẳng phải ngày trước ba từng nói muốn dẫn mẹ đi chu du thế giới sao? Tranh thủ thời gian thực hiện luôn đi, tránh sau này thành ông già bà cả, mơ đấy mà ba đưa mẹ đi được.”
“Con nhóc thối này, có con nằm mơ ấy.” Bà Hà giơ tay làm bộ đánh con gái nhưng rốt cuộc vẫn không làm, cánh tay giương lên rồi thôi, thay vào đó, bà cảm thán với con gái: “Nhưng con nói đúng, nhân lúc ba mẹ còn khỏe mạnh, cũng nên đi cho biết.”
Hà Nghiên chỉ mỉm cười, ánh mắt lướt qua chiếc di động để bên giường, tâm tư lại chuyển đến nơi khác. Từ tối qua, sau cú điện thoại của cô, Phó Thận Hành vẫn không có tin tức, cô đang đợi phản ứng của hắn để cải biến sách lược. Hiện tại, cô không cần hắn quan tâm lo lắng cho mình, chỉ hy vọng thấy cô sinh bệnh, hắn sẽ tạm dừng việc tra tấn cô.
Nhưng có thể làm được như vậy đã là một chiến thắng tuyệt vời, có lòng trắc ẩn mới có thể sinh thương cảm. Một khi trái tim của người đàn ông có thể mềm hóa, thì sự lạnh lùng và tàn nhẫn của anh ta mới từ từ tan rã. Không sai, hắn là một tên khốn đê hèn, một tên khốn có điểm yếu sẽ dễ đối phó hơn một tên khốn lạnh lùng và tàn nhẫn.
Ngày thứ tư, Hà Nghiên xuất viện về nhà. Vừa vào cửa, cô liền nhận được điện thoại của Phó Thận Hành. Cô bịt ống nghe nói nhỏ với Lương Viễn Trạch: “Là lãnh đạo Viện, anh đi cất đồ trước, em ra nghe máy.”
Cô hướng dẫn Lương Viễn Trạch vào bếp, còn mình thì tiến vào phòng ngủ, khép cửa phòng lại.
Phó Thận Hành nghe được đoạn đối thoại giữa cô và Lương Viễn Trạch, hắn cất tiếng cười mỉa mai, sau đó hỏi cô: “Thế nào? Dám về nhà cơ à? Sao không ở trong viện trốn tôi tiếp đi?”