Chiếc ô tô màu đen đỗ bên ngoài trường, Hà Nghiên bước một chân lên xe mới phát hiện Phó Thận Hành cũng đang ngồi phía sau. Động tác của cô thoáng cứng đờ, nhưng chỉ trong tích tắc, sau đó liền ngồi xuống.
Phó Thận Hành liếc nhìn cô, tiện tay ném một chiếc túi giấy qua: “Thay đi.”
Cô mở túi nhìn, bên trong là một bộ lễ phục nhỏ màu đen, một đôi giày cao gót đen. Hà Nghiên im lặng, đặt túi xuống chỗ trống giữa hai người, quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Bên ngoài, màn đêm đã buông xuống, ánh đèn lập lòe, người qua kẻ lại hối hả, mau chóng về nhà.
Lúc này, có lẽ Lương Viễn Trạch đã về đến nhà. Khi cô gọi, anh đang trên đường, tưởng cô thúc giục, anh bảo: “Em yêu, chờ một lát, anh còn hai ngã tư nữa.”
Cô vô thức mím môi, trái tim quặn thắt, hận không thể một dao đâm chết gã đàn ông bên cạnh. Nhưng cô phải ẩn nhẫn, hắn không dễ bị gϊếŧ như vậy, nếu không cẩn thận sẽ thất bại trong gang tấc. Hơn nữa, cô không muốn chết, không muốn từ giã ba mẹ, không muốn rời bỏ Lương Viễn Trạch, cô phải ngoan cường sống sót, chỉ cần sống sót thì mới có ‘khả năng’.
“Thật xin lỗi, vì đã quấy rầy bữa tối xum họp của gia đình cô.” Hắn đột nhiên mở miệng: “Nhưng nói có lẽ cô không tin, tôi thực sự không biết buổi tối cô có hẹn.”
Hà Nghiên rất muốn phỉ nhổ trước lời nói dối vô sỉ của hắn nhưng cuối cùng cũng nhịn xuống. Cô nhếch môi, dùng giọng điệu dối trá giống như hắn, dịu dàng đáp trả: “Anh khách sáo quá, phục vụ anh là điều nên làm mà.”
Phó Thận Hành không tức giận, gật đầu lịch sự: “Cảm ơn.”
Bầu không khí trong xe lại rơi vào tĩnh lặng. Lát sau, Phó Thận Hành thản nhiên ra lệnh: “Thay y phục đi.”
Hà Nghiên sửng sốt, thấy tấm kính ngăn phía trước tự động kéo lên, rất nhanh, hàng ghế sau đã bị bịt thành một không gian kín. Cô thừa biết là Phó Thận Hành cố ý làm nhục. Cô mím môi, sắc mặt khó chịu, lát sau bật cười thành tiếng, vươn tay rút chiếc váy ra, bắt đầu thay trước mặt hắn.
Cabin rất rộng, thân hình Hà Nghiên lại nhỏ nhắn, không mất nhiều thời gian để trút sạch quần áo. Khi ướm bộ váy lễ phục lên người, cô mới phát hiện ra vấn đề.
Thiết kế của chiếc váy khá táo bạo, cổ không chỉ khoét sâu hình chữ V, hơn thế nữa, hai bên thân váy ren bao chặt bờ mông, khiến chiếc qυầи ɭóŧ hoa nhí màu trắng nhạt của cô lộ sạch. Phía sau lưng hở một mảng lớn, kéo thẳng xuống vòng eo, hở cả khe mông.
“Vô sỉ.” Cô chửi khẽ, tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Hắn chỉ cười nhạt, hơi nghiêng người, một tay chống cằm, nhìn cô thú vị: “Dáng người cô rất hoàn hảo, hoàn toàn không cần mặc đồ lót, cứ tin tưởng chính mình đi.”
Hà Nghiên muốn chửi tin cái đầu mẹ mày ấy! Nhưng cô biết thừa hắn đang chờ phản ứng ấy của cô. Vì vậy, Hà Nghiên nén giận, cắn răng ngồi im vài giây, sau đó không do dự cởi toàn bộ nội y, tay không ra trận.
Dáng người cô quả nhiên rất đẹp, bộ ngực đầy đặn, bờ mông mềm mại cong vυ"t, cả hai ganh đua sắc đẹp tôn nhau tỏa sáng, chính giữa là vòng eo nhỏ nhắn chưa đủ nắm tay.
Phó Thận Hành thật sự kinh ngạc trước vẻ bạo dạn của Hà Nghiên. Hắn nhướng mày quan sát cô, ánh mắt không tự chủ tối sầm, thu hồi ý cười, nhìn chăm chú.
Hà Nghiên nhìn ra dục niệm trong mắt hắn, cảm giác vừa sợ hãi vừa khinh thường. Cô vô thức ngửa người ra sau, muốn tránh xa hắn một chút, cất giọng mỉa mai: “Phó tiên sinh, anh đừng nhìn tôi như thế, tôi sẽ hiểu lầm là anh muốn hϊếp đáp tôi đấy.”
Phó Thận Hành nheo mắt, giọng khàn khàn: “Nếu không phải hiểu lầm thì sao?”
Hà Nhiên hoảng hốt, nụ cười lạnh thêm vài phần: “Vậy thì mong anh thông cảm, muốn chơi thì buổi tối đừng sắp xếp tôi với người khác. Đêm nay đuổi theo hai trận, sợ sức tôi không chịu nổi lại làm ra mấy chuyện không hay.”
Phó Thận Hành cười nhạt, ánh mắt rời đi, không còn nhìn cô nữa.
Chiếc xe dừng bên ngoài một hội sở ngầm, bên ngoài bình thường nhưng vào trong mới biết không khác gì chốn bồng lai. Phó Thận Hành dẫn cô đi giữa hàng ghế lô cực kỳ xa hoa, tráng lệ. Tuy ánh sáng lờ mờ, nhưng khắp nơi đều lấp lánh, chiếu xuống sàn nhà như mặt kính, lung linh tràn ngập sắc màu.
Phó Thận Hành tiến vào, đám người bên trong liền đứng dậy, liên tiếp chào cung kính: “Phó tiên sinh.” Duy chỉ có một thanh niên tầm 25-26 tuổi là ngoại lệ, mặc dù cũng đứng lên, nhưng dáng vẻ có chút cà lơ phất phơ, uể oải xưng hô với Phó Thận Hành khác mọi người: “Anh Hành.”
Phó Thận Hành lơ đễnh, khẽ gật đầu: “Ngồi thoải mái đi, toàn anh em nhà mình cả, không cần khách sáo.”
Hắn vào trong, ngồi xuống sô pha. Hà Nghiên dẫm trên đôi giày cao gót ba phân mảnh, sắc mặt bình thản theo sát Phó Thận Hành, đang định ngồi xuống cạnh hắn, không ngờ thanh niên trẻ ban nãy gọi hắn là ‘anh Hành’ chỉ chỉ, hỏi: “Cô đi cùng anh ấy à?”
Cô không lấy làm ngạc nhiên, thản nhiên đi lướt qua anh ta, đặt mông ngồi xuống cạnh hắn.
Gã thanh niên ngả ngớn bật cười, tay ôm bả vai Hà Nghiên, la lớn: “Anh Hành, anh quan tâm em quá đấy. Thế này còn gì là thể diện của em nữa. Dù sao cũng là người đi theo anh Hành, dây vào em không tốt sao?”
“Ở xa tới là khách.” Phó Thận Hành dửng dưng, ánh mắt đảo qua người Hà Nghiên: “Hôm nay đưa cô ấy tới là vì chú, tên Hà Nghiên.”
Nghe đến tên Hà Nghiên, gã thanh niên sửng sốt, sắc mặt bỗng lạnh đi, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía cô, thoáng vẻ thù hận.
Người này hận cô, đây là điểm đầu tiên Hà Nghiên cảm nhận thấy, ngay sau đó, cô muốn biết gã là ai? Có liên quan gì tới tên gϊếŧ người kia không? Nhìn tướng mạo của gã có nhiều nét tương đồng với Phó Thận Hành. Nếu gã có quan hệ với Phó Thận Hành, Phó Thận Hành chẳng những không chết mà còn sống sờ sờ ra đấy, vậy hận thù của gã từ đâu mà tới?
Cô lẳng lặng ngồi im một chỗ, thái độ làm như không thấy gã.
Gã bóp cằm Hà Nghiên, nâng mạnh lên, lạnh lùng ngắm nghía một hồi, xong quay đầu sang cười như không cười với Phó Thận Hành: “Là con đàn bà này sao? Làm em tưởng mỹ nhân cỡ thiên hương quốc sắc! Anh Hành, anh từng nói chỉ có loại đàn ông ngu dốt mới trèo lên bụng cô ta vậy mà anh vẫn trèo? Anh làm như thể cả đời không còn trông thấy đàn bà nữa ấy.”
Phó Thận Hành im lặng giương mắt nhìn gã, nét mặt lạnh nhạt.
Hà Nghiên mím môi, không giãy dụa không nói chuyện, coi mình như vật đã chết.
Gã hết nhìn Phó Thận Hành lại nhìn Hà Nghiên, cười khẽ. Hắn buông lỏng Hà Nghiên, quay trở lại ghế sô pha, tay phủ lên vai cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt dọc bờ vai trần trụi của cô, thờ ơ hỏi: “Anh Hành, hôm nay anh dẫn phụ nữ tới cho em chơi đùa phải không?”
Phó Thận Hành lạnh nhạt đáp: “Tùy chú.”
Hà Nghiên chậm rãi nhắm mắt, ý chí mạnh mẽ nhấn cô ngồi đó, duy trì tư thế không nhúc nhích nhưng làn da không bị khống chế hiện vẻ khó chịu, thể hiện nội tâm sợ hãi trong cô. Hà Nghiên nghiến chặt răng, không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm Phó Thận Hành, hận không thể ăn thịt hắn.
Gã đàn ông phía sau cười khẩy, từ từ ghé sát tai cô, nhả từng chữ một: “Cô rất hận anh ta, đúng không?”
“Đúng.” Hà Nghiên thản nhiên công nhận: “Có ai không hận chứ?”
Gã vừa cười vừa liếc Phó Thận Hành, thì thầm: “Tốt lắm, hôm nay tôi cho cô hai lựa chọn, một là để tất cả đàn ông trong phòng này chơi cô, hai là để anh ta chơi cô trước mặt tất cả mọi người.”
Biếи ŧɦái, một tên biếи ŧɦái hơn cả tên biếи ŧɦái.
Trong lòng Hà Nghiên điên cuồng chửi thầm, hơi nghiêng đầu nhìn gã, nhẹ giọng hỏi: “Anh cũng hận hắn, đúng không?”
Gã mỉm cười, thẳng thắn đáp: “Không sai, tôi cũng hận.”
“Vì sao anh lại hận hắn?” Cô hỏi tiếp.
Trên gương mặt gã đàn ông lộ vẻ ngạc nhiên: “Tôi cứ tưởng cô biết lý do khiến tôi hận anh ta cơ?”
“Tôi không biết lý do của mấy người các anh.” Cô bình tĩnh trả lời: “Nói chuyện lý do với các người, nực cười như khi các người giao giảng chuyện luật pháp và đạo đức ấy.”
Gã nhìn cô, vẻ khoa trương dần thu hồi, khẽ cười: “Cô Hà, xem ra cô đúng là một nhà hiền triết. Tôi thật sự có niềm tin đối với cô rồi đấy. Chỉ cần buổi tối hôm nay cô có thể để anh ta chơi mình trước mặt mọi người, tôi bảo đảm sẽ để cô an toàn ra khỏi cánh cửa kia.”
Không chấp nhận, không bao giờ chấp nhận, hơn nữa đây là việc không thể nào thực hiện. Trên người Phó Thận Hành có súng, hắn sẽ trực tiếp gϊếŧ cô! Hà Nghiên giương khóe môi, nhìn gã đàn ông phía sau: “Nói cho anh biết một sự thật, nếu phải lựa chọn, tôi sẽ nghiêng về phía anh. Phó Thận Hành khiến tôi thấy buồn nôn, bảo tôi chơi hắn, chi bằng anh bảo tôi chơi một con chó còn hơn.”
“Cô chửi tôi là chó?” Gã đàn ông kinh ngạc nhíu mày nhưng không giận. Gã nhìn Phó Thận Hành yên lặng ngồi uống rượu phía bên kia, lại rỉ tai Hà Nghiên, giọng dây dưa: “Nhưng tôi không thích chạm vào loại đàn bà đã bị anh ta chơi qua, tôi ngại bẩn.”
Cô phì cười, học điệu bộ của gã, cong môi giễu cợt: “Ruồi còn chê giòi buồn nôn. Đều bò ra từ trong hố xí, ai lại đi so ai mạnh hơn.”
Gã đàn ông trẻ ngả người ra sau, lạnh lùng dò xét cô: “Vậy là, cô Hà định chơi với đám anh em tôi hả?”
Có hơn chục tên trong phòng, ngoại trừ gã thanh niên trẻ và Phó Thận Hành ngồi trên chiếc sô pha hình chữ U, những tên khác đều ngồi dựa bên ngoài, như cố ý để hai người họ nói chuyện riêng, phần mình thì cười đùa, tay ôm một hai em út, không liếc sang bên này.
Trong lòng Hà Nghiên đã có chủ ý, cô nhẹ nhàng mỉm cười, đột nhiên đứng dậy, đi về phía cô gái ngồi cạnh Phó Thận Hành, chỉ tay vào cô ta, nói: “Ngại quá, cho tôi mượn mấy cái bao dùng một lát.”
Cô ả sững người, nhìn Phó Thận Hành, thấy hắn không phản đối mới lấy hai chiếc bao trong ví đưa cho Hà Nghiên.
Hà Nghiên vẫn đứng yên, làm bộ mất kiên nhẫn: “Đưa hết đây cho tôi.”
Ả lại nhìn Phó Thận Hành, thấy hắn không biểu lộ gì, rút tiếp hai cái đưa cho cô. Nhìn cô không chịu thu tay, đành giải thích: “Hết rồi, còn mấy cái đó thôi.”
Hà Nghiên quay người, định đi về phía một ả khác.
“Đứng lại.” Phó Thận Hành đột nhiên nói.
Hà Nghiên dừng bước, đứng im chờ hắn.
Phó Thận Hành nhìn gã thanh niên cách đó không xa: “Mấy cái này là đủ rồi, cẩn thận tổn hại sức khỏe.”
Gã thanh niên nhún vai, dáng vẻ háo hức chờ xem náo nhiệt, buông tay cười: “Anh Hành, mấy thứ đó đâu phải dành cho em, em cũng không muốn dùng!”
Phó Thận Hành nhíu mày, ngước nhìn Hà Nghiên.
Hà Nghiên mím chặt môi, ánh mắt ngấn lệ nhưng khuôn mặt vẫn bướng bỉnh: “Chưa đủ, Phó tiên sinh, ở đây anh có nhiều huynh đệ thế này, mấy cái sao đủ?”
Phó Thận Hành hơi ngẩn ra, sắc mặt âm trầm, nhìn gã thanh niên: “Tùy Chi, đừng làm quá.”
“Làm quá?” Phó Tùy Chi bật cười: “Anh Hành, là anh nói tùy em chơi đùa. Anh à, anh là người trước sau luôn giữ chữ tín, đồng ý rồi sẽ không thay đổi.”
Hà Nghiên nghe tên liền biết ngay bọn chúng là anh em, chỉ không biết vì sao hôm nay gã muốn lôi cô ra để trút giận. Chuyện đã đến nước này, ngoài tinh thần chống trả cô đã không còn đường lui. Cô nhìn Phó Tùy Chi, hậm hực: “Tùy tiện chơi đùa chính là cho tôi hai lựa chọn, một là để tất cả đám đàn ông cùng lên, hai là…”
Cô nói không ra lời, kiên quyết ngừng lại, cằm nhếch cao, quật cường đứng đó.
Lựa chọn thứ hai chắc chắn kinh khủng hơn lựa chọn thứ nhất, trong lòng Phó Thận Hành đã rõ, hắn nhếch môi, vung tay ra hiệu cho cô ả ngồi bên cuốn xéo rồi hờ hững ra lệnh cho Hà Nghiên: “Cô tới đây ngồi cạnh tôi đi.”