Hà Nghiên về thẳng nhà, việc đầu tiên là xả một bồn to đầy nước ấm, ngâm mình trong đó. Thực ra, trước khi rời biệt thự Hà Nghiên đã tắm rửa qua nhưng cô vẫn cảm thấy cơ thể không sạch sẽ, dùng khăn tắm chà mạnh gần như thể lột da.
Cô cũng đánh răng nhiều lần, cẩn thận chải kỹ mọi ngóc ngách, cho tới khi rách toạc, súc miệng nhổ ra toàn máu mới thôi.
Chỉ thiếu chút xíu nữa là cô đã có thể gϊếŧ hắn.
Gϊếŧ hắn, sau đó bị thuộc hạ của hắn thủ tiêu, kết thúc mọi việc. Hoặc may mắn, có cơ hội gặp cảnh sát, tường thuật cho họ biết toàn bộ sự thật. Hay may mắn hơn, cảnh sát có thể điều tra rõ thân phận của Phó Thận Hành, cô sẽ trở thành người vô tội. Còn nếu không được may mắn như vậy, thì cứ cho là cô bị tâm thần phân liệt đi. Dù sao Phó Thận Hành và Thẩm Tri Tiết có ngoại hình giống nhau, cô bị kích động, gϊếŧ nhầm cũng là điều bình thường.
Đáng tiếc, mọi việc đã trở nên tồi tệ hơn.
Cô ngắm mình trong gương, sắc mặt trắng bệnh như ma, hốc mắt lõm vào, đen sì, con ngươi như bắt lửa, tỏa rõ sự điên cuồng và hận thù. Đây không phải là dấu hiệu tốt, Hà Nghiên từ từ nhắm mắt, yên lặng tự nhủ, cô không thể điên, ít nhất là lúc này, lý trí của cô cần phải tỉnh táo.
Cô quẳng chiếc bàn chải trong tay, bước nhanh khỏi nhà vệ sinh, thu dọn đồ đạc trong phòng ngủ. Hôm nay Lương Viễn Trạch sẽ trở về, hai vợ chồng tiểu biệt hơn hai mươi ngày, sau khi gặp mặt, cô không có lý do gì để từ chối sự thân mật của anh. Nhưng cô không thể để lộ cơ thể đầy dấu vết của người đàn ông khác trước mặt chồng. Cô phải đi đâu đó vài hôm, chờ dấu vết trên cơ thể biến mất.
Lý do rất chính đáng, nhà trường tạm thời cử đi công tác, hoặc vờ có sinh viên đột nhiên xảy ra chuyện cần cô đến giải quyết. Lương Viễn Trạch tin tưởng cô, tùy tiện sắp đặt lý do sẽ không bị anh nghi ngờ.
Cô sửa soạn mang theo một số đồ dùng cá nhân, hai bộ quần áo thay đổi, ví tiền và CMND. Cô mới mua thêm một chiếc di động thông minh và một sim điện thoại khác. Quy trình mua sim rất phức tạp, cô nói dối để mượn máy tính và tài khoản của đồng nghiệp, mua sim bằng danh tính của đồng nghiệp, không để lại chút dấu vết nào.
Cô chú ý cẩn thận, không muốn để lộ sơ hở cho Phó Thận Hành biết.
Hà Nghiên nhanh chóng thu dọn xong tất cả, bước ra ngoài, quay đầu nhìn ngôi nhà. Bốn năm tiếng nửa Lương Viễn Trạch sẽ trở về. Nếu cô chọn ở lại đây, đến lúc đó có thể bổ nhào vào ngực anh, thoải mái thút thít nỉ non, tìm kiếm sự giúp đỡ của anh, để anh chia sẻ nỗi đau và tuyệt vọng của cô.
Anh sẽ là điểm tựa vững vàng, kiên cố nhất của cô, cô tin là như vậy. Thế nhưng, anh sẽ bị cô kéo vào tai họa, đối mặt với nguy hiểm vô tận.
Rốt cuộc, tình yêu là gì? Dè dặt cất giữ hay hay tin tưởng hoàn toàn? Một mình ôm tiếp chỉ mong anh gặp may mắn, hay đồng hành cùng anh vượt qua mọi mưa gió gian nan? Hà Nghiên không biết nên lựa chọn ra sao, cô đứng im trước cửa nhà, tay xách chiếc túi nhỏ. Một lúc lâu sau mới nghiến răng kiên quyết rời đi.
Xe vẫn để ở trường, cô gọi taxi tới thành phố khác, tìm một khách sạn tầm thường rồi nhanh chóng vào đấy. Cô nhắn tin trước cho Lương Viễn Trách nói rõ tình hình, đồng thời gọi điện cho nhà trường xin nghỉ ba ngày. Làm xong hai chuyện đó, cô nhét chiếc điện thoại cũ xuống gối, lôi chiếc điện thoại mới mua ra.
Từ trước tới nay, Hà Nghiên không phải tuýp phụ nữ ngồi chờ chết.
Tính năng của điện thoại thời nay không khác gì máy tính. Sự phát triển của internet mang lại nhiều tiện ích bất ngờ. Cô bắt đầu điều tra toàn bộ về Phó Thận Hành, từ thân phận, quê quán, công ty của hắn, cùng tất cả mối liên hệ có khả năng tồn tại giữa hắn và tên tội phạm tử hình Thẩm Tri Tiết.
Buổi trưa, Lương Viễn Trạch vừa xuống máy bay liền nhắn tin cho Hà Nghiên, nói mấy câu nhung nhớ, còn không quên dặn cô ở bên ngoài chú ý sức khỏe. Cô muốn trả lời điện thoại nhưng sợ nghe thấy giọng anh sẽ không kiềm chế được tâm trạng. Vì vậy, cô chỉ nói mấy lời qua tin nhắn, cuối cùng hẹn tối rảnh sẽ gọi lại cho anh.
Toàn bộ tin tức gửi đi đều bị Phó Thận Hành tóm được.
Phần mềm giám sát cài trên máy tính xách tay, tất nhiên là Phó Thận Hành không có thời gian theo dõi sát sao, nên đã giao việc này cho A Giang chịu trách nhiệm. Gã là vệ sĩ, gần như là trợ lý của Phó Thận Hành, hàng ngày chỉnh lý chắt lọc mọi thông tin bí mật, lập báo cáo nhanh gửi cho Phó Thận Hành.
Nhìn nội dung trong tin nhắn, A Giang cảm thán: “Phó tiên sinh, cô ta sao có thể nói dối trôi chảy như vậy nhỉ? Giống y như thật ấy.”
Khả năng tốt nhất của phụ nữ là nói dối, nói dối mặt không đổi sắc. Phó Thận Hành nhếch môi, không quan tâm đến vẻ cảm khái của A Giang, chỉ lẳng lặng hỏi gã: “Cô ta chưa từng ra khỏi khách sạn à?”
A Giang nhìn ghi chép trong máy tính, trả lời: “Không ạ, điện thoại định vị trong khách sạn, giờ cơm trưa cũng không ra ngoài, vẫn luôn ở lỳ trong đó.”
Phó Thận Hành chậm rãi gật đầu, đoán cô sợ bị người quen bắt gặp, nên mới ẩn dật trong khách sạn. Nhưng người phụ nữ này rất giảo hoạt, không thể coi thường. Cô ta làm thế chỉ là vùng vẫy giãy chết sao? Phó Thận Hành nhất thời không đoán ra. Hắn rút ngăn kéo, lần mò lấy một điếu thuốc, không hút, chỉ kẹp giữa hai ngón tay.
A Giang biết hắn thực ra nghiện thuốc lá rất nặng nhưng không chịu hút liền lắm lời: “Phó tiên sinh, thứ đồ chơi này không phải thuốc phiện, hút hai ba lần không đáng ngại. Trước kia Phó tiên sinh không dính vào là vì sức khỏe không cho phép, anh có hút cũng chẳng sao.”
Phó Thận Hành nghe vậy thoáng sửng sốt, cười nhạt một tiếng, tiện tay ném điếu thuốc vào trong ngăn kéo, cười nói: “Không nên dính vào thứ không nên dính.”
A Giang liếc trộm hắn, thấy trên môi hắn có dấu răng rất rõ ràng, gã thầm ai oán: Bữa trước anh nói không nên đυ.ng vào người phụ nữ kia, vậy mà anh chả đυ.ng vào rồi còn gì?
Gã không dám nói mấy lời ấy, cho gã thêm mấy lá gan cũng không dám.
Hà Nghiên chịu khó trong nhà nghỉ trọn vẹn một ngày, nhưng thông tin tra được không nhiều, thậm chí còn ít hơn câu trả lời thuyết phục của cảnh sát Trần. Cô chỉ biết Phó Thận Hành đúng là người khác, công ty của hắn là doanh nghiệp Phó thị, liên quan đến không ít lĩnh vực nhưng trên mạng lại rất hiếm thông tin.
Đến tối, cô đúng hẹn gọi điện cho Lương Viễn Trạch, sau đó ra ngoài mua đồ ăn. Lầu dưới của khách sạn là tiệm ăn nhanh. Lúc đang chờ món, cô bỗng nghe thấy có người gọi “Cô giáo Hà!”. Cô quay lại, trông thấy nam sinh được cô cứu khỏi tay Phó Thận Hành, tên Hứa Thành Bác.
Hình như Hứa Thành Bác vừa đi giao đồ ăn về, trên người mặc chiếc áo khoác dày, tay cầm chiếc hộp đựng đồ ăn rất to. Trông thấy cô, cậu ta vui vẻ hỏi: “Cô giáo Hà. Sao cô lại ở đây?”
Hà Nghiên khá bất ngờ, cô đến đây ở, nghĩ cách xa nhà và trường học một chút để tránh đυ.ng người quen, không ngờ vẫn gặp phải sinh viên của mình, hơn nữa còn là Hứa Thành Bác. Đột nhiên gặp người quen, cô nhất thời lúng túng nhưng nhanh chóng định thần, chỉ tay ý bảo mình đang đợi món, sau đó ngạc nhiên hỏi cậu ta: “Em làm ở đây à?”
Trước kia cậu ta làm chân giao đồ ăn ở công ty Phó Thận Hành, đâu phải ở đây.
“Em mới chuyển ạ, bên kia là tổng công ty, bên này là chi nhánh.” Hứa Thành Bác giải thích rồi cười
trêu: “Sau này cô giáo Hà không cần tự đi mua đồ ăn, chỉ cần gọi em, em sẽ mang tới ngay.”
Hà Nghiên im lặng cười cười, tay vô thức sờ vào trong túi áo, siết chặt chiếc di động. Cô sợ chiếc điện thoại này, sợ nó còn chức năng nghe lén nhưng không dám vất đi, lo bị Phó Thận Hành phát hiện. Lấy xong mã cơm, cô ôm hộp cơm chuẩn bị rời đi, thấy Hứa Thành Bác định đưa mình ra ngoài, cô vội bảo: “Em đang bận việc, không cần để ý đến cô.”
Hứa Thành Bác đáp lời nhưng vẫn nhiệt tình đưa cô ra tận cửa.
Thấy cậu ta đứng yên một chỗ dõi theo, Hà Nghiên không muốn cậu ta biết mình ngụ ở trên lầu, đành tiến lên phía trước, cầm theo hộp cơm bước dọc con phố rồi mới quay trở lại khách sạn.
A Giang nhìn màn hình, chấm nhỏ màu xanh thể hiện vị trí của Hà Nghiên nhấp nháy di chuyển. Gã cảm thấy khó hiểu, ôm laptop tìm Phó Thận Hành: “Phó tiên sinh, anh xem, có phải cô ta bị điên rồi không, chẳng lẽ lúc này vẫn có tâm trạng ra ngoài tản bộ?”
Phó Thận Hành vừa kết thúc cuộc họp, vì lợi ích bị phân phối, mấy lão cổ đông nhao nhao cả buổi khiến hắn đau đầu. Nghe A Giang nói vậy, hắn thoáng sửng sốt: “Hả?”
A Giang mở laptop đặt trước mặt hắn, cho hắn xem đoạn ghi chép: “Không nhanh không chậm thế này chẳng phải đang đi tản bộ sao?”
Phó Thận Hành nhìn thoáng qua, giơ tay khẽ day trán, giọng điệu hờ hững: “Cho người đến chỗ cô ta xem cô ta đang làm gì.”
A Giang đang định rời đi, Phó Thận Hành liền gọi lại, im lặng một lúc, nói: “Thôi, để tôi tự đi.”
A Giang ngạc nhiên, nhìn hắn dò xét, do dự khuyên nhủ: “Phó tiên sinh, em nghĩ hà tất anh việc gì phải phí tinh lực lên người cô ta, cứ thẳng tay gϊếŧ là được. Nếu cảm thấy chưa hả, thì tống cả nhà cô ta xử chung.”
Phó Thận Hành đưa mắt nhìn gã, sắc mặt điềm nhiên, hỏi: “A Giang, chú muốn nói gì?”
A Giang tuy sợ hắn, nhưng vì là huynh đệ nên không muốn trơ mắt nhìn lão đại bước sai đường. Gã lúng túng gãi đầu, dè dặt trả lời: “Phó tiên sinh, anh từng nói cô ta là điềm xấu, không nên động vào…”
Phó Thận Hành im lặng một lúc lâu, A Giang trong lòng phát run, mãi sau mới nghe hắn nói tiếp: “A Giang, tôi là sao Thiên Sát, mệnh cứng. Hơn nữa…” Hắn thoáng dừng lại, nhếch khóe môi cười: “Trực tiếp gϊếŧ cô ta, hành hạ như vậy còn có ý nghĩa gì chứ.”
Nói xong, hắn đứng dậy, đi ra ngoài trước. A Giang sửng sốt, cuống quýt theo sau, nhanh chóng lái xe đưa hắn tới khách sạn. Gã dừng xe dưới lầu, hỏi Phó Thận Hành: “Phó tiên sinh, cần em đi cùng không?”
Phó Thận Hành thản nhiên đáp: “Khỏi cần.”
A Giang lén nhìn hắn, do dự thử thăm dò: “Em ở đây chờ anh ạ?”
Phó Thận Hành đang bước xuống xe, động tác liền khựng lại, quay đầu nhìn A Giang, lạnh giọng trả lời: “Đợi đấy!”
Hắn lên lầu gõ cửa phòng Hà Nghiên, chỉ nghe bên trong thấp thoáng tiếng tivi. Cô đáp lời, một lát sau, tiếng chân bước gần cửa nhưng không mở ra ngay, cao giọng hỏi: “Ai đấy?”
“Là tôi, Phó Thận Hành.” Hắn trả lời.
Bên trong cánh cửa lập tức yên tĩnh, hắn khẽ nhếch môi, lẳng lặng đứng chờ. Một lát sau, không ngờ tiếng chân sau cánh cửa liền dời đi, hình như cô lại quay trở vào trong. Hắn cười lạnh, lấy điện thoại gọi cho cô, trong phòng lập tức vang tiếng chuông đổ. Cô không dám từ chối, vội bắt máy.
Hắn cười châm biếm: “Hà Nghiên, cô tưởng tôi chơi cô xong sẽ nương tay với cô sao?”
Cô không giận, lạnh nhạt trả lời: “Phó tiên sinh, anh hiểu lầm rồi. Tuy anh đã chơi tôi, nhưng chúng ta chưa thân thiết đến mức bảo tôi mặc đồ ngủ để gặp anh. Anh kiên nhẫn chờ một chút, tôi đang thay quần áo.”
Hắn không nghĩ cô sẽ trả lời như vậy, nhất thời đứng chết trân một chỗ, cúp điện thoại yên lặng chờ ngoài cửa.
Trong phòng, Hà Nghiên không phải đang thay quần áo mà là đang tìm cách giấu chiếc điện thoại mới mua. Mặc dù tự nhủ phải bình tĩnh nhưng thực tế trong lòng rất căng thẳng. Cô định nhét chiếc điện thoại xuống dưới gối nhưng cảm thấy chỗ đó không thật sự an toàn, vì vậy cô lại kẹp nó dưới nệm. Đang định ra mở cửa nhưng vẫn thấy không yên tâm, cô liền kiên quyết đá văng chiếc di động xuống dưới gầm giường.
Loay hoay một hồi tốn không ít thời gian, cô đợi ổn định xong tâm trạng rồi mới ra mở cửa. Ánh mắt Phó Thận Hành lộ vẻ không kiên nhẫn nhưng khóe môi vẫn nhẹ nhàng giương lên, giọng mỉa mai: “Chẳng lẽ cô giáo Hà còn muốn tận dụng mấy phút để trang điểm sao?”