Chương 2

Theo như suy nghĩ của anh, anh nhớ cô, nhưng trong trí nhớ của cô thì không có anh

******************

“Anh là ai?”

“Lâm Kê, tên tiếng Anh là Linko. Năm em 18 tuổi, chúng ta kết hôn. Tình cảm giữa chúng ta vẫn rất tốt nhưng ba năm trước, em không để lại bất kỳ tin tức nào tự dưng biến mất”

Lâm Kê, tên này Lục Diêu không nghe nói qua, nhưng Linko thì như sấm đánh ngang tai. Anh là người nổi tiếng trong ngành mật mã học, dấu vết học, là chuyên gia tâm lý học tội phạm.

Lục Diêu thường nghe được có đồng nghiệp nói phải phỏng vấn anh, nhưng vẫn không thể liên hệ. Có tin đồn anh từng là chuyên gia phân tích và phác thảo hành vi của FBI, sau khi rời đi trở thành cố vấn, rất nhiều lúc vụ án không thể phá giải được nên tìm anh. Nhờ vào sự trợ giúp của anh cơ bản đều có thể thu hoạch được tiến triển quan trọng, anh giống như là Sherlock thế kỉ 21, quái gở, cổ quái, không giỏi kết giao cùng người lạ, nhưng lại có thiên phú đến đáng nể.

Nhưng cô không nghĩ rằng, người nổi tiếng từ lâu trong truyền thuyết lại trẻ như vậy

Trong trí nhớ của cô, về Lâm Kê chỉ có bao nhiêu đó, không có vai nào là “chồng của Lục Diêu”

“Tôi chỉ tin tưởng chính mình. Nhưng phán đoán của tôi nói cho tôi biết, anh không nói dối. Ở đây xuất hiện nghịch lý. Nghịch lý sinh ra luôn có nguyên nhân”

Lục Diêu nhắm mắt lại, cảm giác có chút mệt mỏi. Sự thật của chuyện đó rốt cuộc là gì?

Lâm Kê khắc chế nhìn cô bằng đôi mắt trong trẻo thâm trầm, vươn tay muốn vỗ vỗ an ủi cô, nhưng nghĩ đến cô bây giờ không hề biết anh, tay anh buông thõng.

Tình cảm của anh và Lục Diêu vẫn luôn ngọt ngào, hòa hợp. Lục Diêu không hé nửa lời, bỗng dưng biến mất, anh cũng không biết vì sao.

“Anh vẫn luôn tìm em, chờ em cho anh câu trả lời.”

Từng lời Lục Diêu nói ra, anh là một thiên tài, dù là sai lầm gì, anh đều có thể sửa đổi.

Tình cảm, mối quan hệ của bọn họ, đều có thể sửa đổi.

“Thành thật xin lỗi, tôi tạm thời không có câu trả lời.”

Lục Diêu nhíu mày, đầu óc vẫn hỗn loạn y như cũ. Từ lúc tỉnh lại đến giờ, đã được hai ngày, cô vẫn như vậy không biết rõ ràng sự thật là gì, nỗi sợ hãi và những điều không rõ vẫn tràn ngập trong lòng cô.

Buổi chiều, ánh nắng xuyên qua cửa kính xe, từng mảnh vụn ánh nắng rải trên áo sọc caro dày, thoắt ẩn thoắt hiện một đoạn xương quai xanh, một sợi tóc nương theo gió bay bay.

Dần dần gió ngày một lớn, thổi mái tóc bay lộn xộn, che nửa khuôn mặt.

Lâm Kê khẽ mím môi, nhìn thấy bộ dạng Lục Diêu nhắm mắt, tựa lưng ra sau, rã rời không chút phản ứng, bèn chồm qua đóng cửa kính lại.

Khi cúi đầu, ánh mắt trong trẻo đối diện Lục Diêu mang theo vài phần sắc bén.

Anh hé đôi môi mỏng, nở một nụ cười nhàn nhạt, như ánh mặt trời ấm áp, làm cho người khác cảm thấy vô cùng an tâm. Sau đó lại nhớ lại hiện tại Lục Diêu không nhớ ra anh, anh có chút tức giận, vẻ mặt khó chịu, trở về chỗ ngồi.

Lục Diêu lại nhắm mắt.

Quãng đường sáu mươi cây số, không đến một tiếng nữa là đến. Hơi thở của người kế bên không hiểu sao làm cô thấy an tâm, tinh thần trở nên chậm rãi thả lỏng, không nghĩ ngợi gì, rơi vào một bóng tối yên lành.

Cô đang ngủ.

Lâm Kê lại bị tức giận, anh liếc nhìn Lục Diêu một cái, sau đó yên lặng quay đầu lại nhắm mắt nghỉ ngơi. Bên cạnh như có một thiết bị khuếch tán hormone phát tán ra hormone giống cái quấy nhiễu hệ thống sinh lý của anh.

Khi Lục Diêu tỉnh lại, trời đã trở tối. Người lái xe phía trước xem chừng là đã tan làm về nhà, mà Lâm Kê vẫn ngồi bên cạnh cô, đầu cô vừa vặn ngả trên vai anh.

Lúc cô lên xe Lâm Kê đã khoảng 3 giờ chiều, bây giờ ước chừng đã 6 giờ hơn, quãng đường đi không quá 1 tiếng. Vì thế, cô đã ngủ được ba tiếng. Mà bởi vì mối quan hệ này, Lâm Kê đã ngồi trong xe nhiều hơn hai tiếng.

Cô không biết đối mặt với người chồng đột nhiên xuất hiện này như thế nào, trầm mặc một lúc , chớp mắt, mở miệng nói: “Tôi cần phải về nhà”

Lâm Kê quay đầu, đôi mắt trong suốt màu hổ phách không hài lòng nhìn Lục Diêu: “Dĩ nhiên, rời khỏi nhà ba năm, không về nhà em còn muốn đi đâu?”

Ý Lục Diêu là quay về chỗ ở ban đầu của mình. Nhưng nghĩ đến Lâm Kê là chồng cô, mà cô đã rời đi ba năm, còn không nhớ rõ anh, đuối lý có chút không dám nhìn Lâm Kê.

Lâm Kê đã xuống xe, giúp cô mở cửa.

Sau khi xuống xe, Lục Diêu mới phát hiện, xe dừng lại trên đường ở một tòa biệt thự ven hồ, đèn trên cửa chiếu lên hàng cây ven đường những vết loang lổ.

Lục Diêu đi theo Lâm Kê vào bên trong hàng rào trắng, đi qua một con đường mòn uốn khúc, ven đường là đủ các loại hoa, cây cỏ, luống hoa, cả một số bồn hoa nữa.

Đi lên bậc thang, vào cửa chính, lại đi qua huyền quan[1], thay giày và ngồi xuống ghế sô pha. Trong đại sảnh trang trí theo phong cách cổ điển đen trắng đơn giản, trên bàn trà giữa sô pha có một lọ cắm mấy nhành cẩm tú cầu màu xanh.

[1]

Mà trên vách tường có treo một tấm ảnh rất lớn, là ảnh cưới của Lục Diêu và Lâm Kê.

Ở trên tủ cạnh ghế sô pha còn có những tấm ảnh thường ngày của hai người.

Ở trong tấm ảnh ấy, hai chân Lục Diêu quắp chặt thắt lưng của Lâm Kê, gót chân cọ vào cơ bụng ẩn trong chiếc áo sơ mi trắng, hai tay ôm lấy cổ của anh, cả nửa người dán trên lưng, đầu đặt trên vai, kề sát vào đầu anh.

Cô cười ngọt ngào, đuôi mắt hơi cong tạo thành một vòng cung xinh đẹp, toát lên vẻ trong trẻo nhưng không kém phần quyến rũ. Còn Lâm Kê lại nghiêm mặt lạnh lùng, bày ra vẻ chán ghét, tựa như rất ghét chụp hình, nhưng khóe miệng rõ ràng lại mang theo vẻ dịu dàng.

“A Kê, A Kê, anh cúi đầu thấp một chút, cổ anh dài, mặt của em không áp vào mặt anh được.”

“Haiz, chỉ trách cổ anh dài.” – Giọng nói nghiêm nghị lành lạnh vang lên

“Được rồi, em thừa nhận là cổ em ngắn, nhưng mà, anh cúi đầu thấp một chút nữa đi.”

Người đàn ông nhếch môi, đành cúi đầu, vừa vặn đặt cằm lên đầu bạn gái. Tách một cái, khóe môi mang một tia dịu dàng kia đã được lưu vào trong tấm ảnh.

Nhìn tấm ảnh l*иg trong khung, Lục Diêu mơ hồ nhưng đã từng trải qua rồi. Âm thanh, khung cảnh mơ hồ hiện lên, trong nháy mắt đã biến mất. Khi muốn nhớ lại thì mọi thứ lại rỗng không.

Cô giúp việc còn đang nấu cơm, Lâm Kê pha cho mình và Lục Diêu hai tách cà phê.

Anh đem một tách đặt trước mặt Lục Diêu, cầm lấy tách của mình nhấp một ngụm, còn chưa nói gì, chợt nghe Lục Diêu hỏi: “Nhìn thấy tôi, anh cảm thấy như thế nào?”

Dù sao cô không nhớ rõ anh.

Con ngươi màu hổ phách liếc sang trái trong chớp mắt, giọng nói trầm thấp lành lạnh vang lên: “Đau lòng, sau đó thì vui mừng.”

Lục Diêu khó hiểu, nhướng mắt: “Vì sao?”

Lâm Kê nhàn nhạt nhìn vào mắt Lục Diêu: “Hiện tại thì không vui .”

Lục Diêu mím môi, thoáng mở to mắt.

“Vốn anh cho rằng vợ anh rõ ràng rất ngốc”

Mặt cô đen lại, chưa từng có ai nói cô ngốc, thường đa số mọi người nói cô tài năng hơn người, còn lại chỉ có nó ghen tị châm chọc khıêυ khí©h.

Đôi mắt Lâm Kê trong veo nhìn Lục Diêu, dường như muốn nhìn thấu vào lòng cô: “Rõ ràng là như vậy, nhưng so với phần lớn những kẻ ngu ngốc khác thì vẫn tốt hơn rất nhiều, chỉ có thiên tài như anh mới nhận ra được em ngốc ở chỗ nào”

Lục Diêu hít sâu một hơi: “Ở đâu?”

Anh đứng dậy, cầm lấy một cây đàn violin, lên dây đàn, quay đầu lại, cằm khẽ nâng: “Rất rõ ràng, người thật đẹp hơn trong ảnh, em thà xem ảnh chứ không nhìn anh. Có một người chồng tuyệt vời như anh, em là không nghĩ làm thế nào để ‘đánh gục’ anh, anh đây chính là tài nguyên chất lượng xuất sắc, không dùng sẽ lãng phí. Em không cần phải kiểm tra sự chân thật của anh, vì anh đã chân thành nói hết cho em suy nghĩ của anh rồi. Nhưng dù cho anh đã làm vậy, em vẫn như cũ không phản ứng gì. Vẫn là đồ ngốc nghếch”

Tiếng đàn thanh lịch dịu dàng vang lên trong không gian, dưới ánh đèn, anh từ từ hơi nhắm mắt lại, kéo dây đàn trong tĩnh mịch. Dây đàn mềm nhẹ uyển chuyển tuôn ra những giai điệu đẹp đẽ, mềm mại, là bản hòa tấu Violin Concerto giọng Mi thứ của Mendelssohn

Lục Diêu nhìn anh, thản nhiên: “Ý anh là gì?”

Động tác kéo dây đàn của Lâm Kê không thay đổi, tiếng đàn bay lượn trong phòng, lông mi anh buông xuống che khuất đôi mắt, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng mà êm tai: “Chứ sao, anh tán tỉnh em hài hước như vậy, mà em cũng không nhận ra, giống như con gấu túi ngủ đông không ngừng tự hỏi”

Lục Diêu: “. . . . . .”

Bản hòa tấu kết thúc, Lâm Kê lại kéo một đoạn nhạc khác. Giai điệu ngọt ngào, nhẹ nhàng mà quen thuộc, không phải là bản nhạc nổi tiếng nhưng làm cho Lục Diêu dương như nghe âm thanh đó vọng lại từ đâu đó xa xôi.

“A Kê, đây là bản nhạc anh phổ riêng cho hôn lễ của chúng ta phải không?”

“Không phải, là anh quá nhàm chán, không đi giải những mật mã và phá những vụ án thú vị mà ở trong đây lãng phí thời gian” – Khóe môi anh ẩn ý cười, nói mát[2].

[2]

“Ôi, em biết rồi.” – Cô gái tươi cười, chân mày hiện lên vẻ ngọt ngào, nhảy lên người đàn ông, hai chân ôm lấy lưng anh, cúi người ngậm lấy đôi môi mỏng ấm áp và mềm mại của anh.

“Đoạn nhạc này tên gì vậy? Dù sao cũng không thể kêu 《 hành khúc kết hôn 》 chứ? Chẳng có gì mới mẻ cả.”

“Thế gian duy nhất là em.”

“Gì cơ?”

“Quả nhiên là ngốc.”

“Hả?”

“Tên bản nhạc là, thế gian duy nhất là em.”

“Oa! A Kê, về sau anh không được nói em ngốc, em sẽ tức giận!”

“Điều anh nói chính là sự thật. IQ của anh là 197, em chỉ có 173. Này. . . . . . Quân tử dùng tài hùng biện không động thủ[3], em đang làm gì vậy? Đừng cắn chỗ đó!”

[3]

Hai người cười đùa một tràng, giống như tiếng đàn kia, ngọt ngào và rộn rã.

Hình ảnh mờ mờ ảo ảo lóe trên trong tâm trí, giống như bị tước thành từng đoạn mỏng, làm cho người ta muốn bắt lấy, cuối cùng chỉ có thể nhìn chúng trôi đi. Dường như trong chớp mắt, dường như chỉ là ảo tưởng, khi muốn tỉ mỉ nhớ lại thì như chưa từng xảy ra. Khi tiếng đàn nhẹ nhàng kết thúc, Lâm Kê buông đàn violin xuống, giọng nói cao cao tại thượng như vua chúa: “Thời gian thư giãn đã hết. Bây giờ, không biết em có chuyện gì muốn nói với anh? Ba năm trước, vì sao em không nói tiếng nào mà bỏ đi rồi trở thành phóng viên chiến trường. Ngày 16 tháng 2 đó, cuối cùng đã xảy ra việc gì?”