- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Thế Thân
- Vật Thay Thế
- Chương 3: Thú vị
Vật Thay Thế
Chương 3: Thú vị
Lúc đó chỉ là muốn thử vận may một chút, cho nên khi thấy tin thông báo tuyển dụng trên báo chí, Phương Thời Nhượng liền gửi một lúc mấy CV ra ngoài.
Cậu hiểu được bản thân không có bất kỳ thành tựu đáng kiêu ngạo nào để đem ra so sánh cùng người khác, nhưng vạn lần không ngờ tới, trong hòm thư rải rác các phong thư thông báo phỏng vấn vậy mà lại có của công ty xí nghiệp nổi tiếng nhất.
Vừa nhận được thông báo này, Phương Thời Nhượng vẫn còn nghi ngờ có phải hay không là họ gửi lộn chỗ rồi.
Nhưng mà trái xem phải xem, lại thêm lão cha cùng xem hỗ trợ cậu thật lâu, trên phong thư nhìn đặc biệt có đẳng cấp cùng sự tinh tế, quả thật là có in tên cậu, địa chỉ nhà cậu.
Vì vậy hôm nay cậu đã đi tới địa điểm phỏng vấn.
Nhưng khi Phương Thời Nhượng bước ra từ thang máy, nhìn thấy nơi đây giống như là biển người chen chúc thì cậu đã hiểu được lý do vì sao mình nhận được thông báo phỏng vấn này.
Không hổ là xí nghiệp lớn, dù chỉ là tuyển một vị trí trợ lý hành chính nhỏ bé, nhưng vẫn như cũ cho người người cơ hội bình đẳng.
Nhìn tình huống này, chắc hẳn mọi người đều nhận được một văn kiện thông báo giống nhau đi. Phương Thời Nhượng nghĩ.
Rất an phận nấp tại một góc ở gần thang máy, cậu hơi xử lý cà vạt của mình. Vừa rồi có người chạy qua va vào cậu, hi vọng không có làm rối loạn y phục cậu. Dù cho không thể trúng tuyển, cậu vẫn không muốn mình vì dáng vẻ không tốt mà trực tiếp tạch buổi phỏng vấn đáng nhớ này.
Mặc trên người bộ âu phục cha vì cậu mà chuẩn bị, cậu có một sự kiên trì không thể giải thích được ẩn sâu trong trái tim.
Có điều... khi giương mắt nhìn chung quanh, Phương Thời Nhượng thầm nghĩ, với tình trạng đông đúc thế này thì tới bao giờ cậu mới có thể trở về nhà đây?
Hiện trường này nói ít cũng đã có hơn 30 40 người, từng bước từng bước phỏng vấn, đừng nói là chủ quản xét duyệt, người chờ ở bên ngoài cũng đều rất mệt mỏi.
Vừa mới nghĩ như thế, đột nhiên cậu liền nghe thấy có người kêu tên mình.
" Phương Thời Nhượng tiên sinh. " Một tiểu thư cao gầy mặc bộ đồng phục màu hồng phấn đứng tại lối vào mang theo nụ cười khẽ gọi cậu " Phương Thời Nhượng tiên sinh là vị nào? "
" A... Là tôi. " Cậu xách lấy cặp làm việc, có chút cố hết sức len lỏi từ trong đám người đi tới.
Thực chất trong mắt của người có đủ sự tự tin, Phương Thời Nhượng nhìn thật giống như một học sinh xấu hổ chuyển trường, vô ý xâm nhập vào thế giới không thuộc về cậu.
" Phương tiên sinh, mời đi lối này. " Cô gái mở cửa cho cậu.
"... Cảm ơn ". Còn chưa kịp cảm nhận được cảm giác khẩn trương của cuộc phỏng vấn sắp tới, cậu chỉ có thể nhẹ nhàng cúi đầu cảm ơn khi bước vào cửa để phản ứng trước lòng tốt của cô gái.
" Đừng khách khí. " Cô gái nở một nụ cười nhẹ nhàng cho người phỏng vấn số một nom có vẻ hơi ngốc này.
Trong phòng hội nghị lớn, bàn dài bên cạnh chỉ đặt một chiếc ghế, hẳn là để cho người đến phỏng vấn dùng. Phương Thời Nhượng đi qua, giương mắt muốn chào chủ quản một tiếng, không ngờ đập vào mắt lại là một người làm cậu có chút kinh ngạc.
Trác Cảnh Thành không nghĩ tới anh thế mà trong một thời gian ngắn như vậy liền gặp được cậu ấy.
Trong đầu không khỏi suy nghĩ một chút. Tiểu tử này nhìn có vẻ trong sáng, không nghĩ tới tâm cơ rất sâu, cậu là đoán chắc thời điểm ở chỗ đó sẽ gặp anh sao?
Để thu hút sự chú ý của anh mà không có dấu vết?
( Zoi: Ông tự luyến nó vừa thôi:3)
Vì thế, mặc dù ý cười yếu ớt của anh không phai mờ, nhưng tia sáng trong con ngươi lại ảm đạm đi mấy phần.
Lúc này chủ nhiệm của bộ phận nhân sự - Khang Vĩ đang ngồi kế bên anh, ngược lại lên tiếng trước: " Phương tiên sinh đúng không, xin mời ngồi. "
"... Được." Phương Thời Nhượng nghe vậy, thuận theo ngồi xuống.
Trác Cảnh Thành yên lặng nhìn cậu, không có ý định buông tha bất kỳ một tia biến hóa dù rất nhỏ trên khuôn mặt cậu. Anh muốn nhìn cho rõ, Phương Thời Nhượng cậu đến cùng có phải hay không diễn kịch trước mặt anh
Thành thực mà nói, cuộc phỏng vấn ngày hôm nay anh không quá muốn tham dự, nếu không phải chức vụ đang tiến hành tuyển chọn này là trợ lý hành chính của anh, anh cũng không nguyện ý lãng phí thời gian.
Bởi vì không phải tuyển chọn quy mô lớn, cho nên chỉ có anh cùng chủ nhiệm bộ phận nhân sự đưa ra quyết định.
Vốn tưởng rằng sẽ rất nhàm chán, không nghĩ tới ngay ứng viên đầu tiên liền thú vị thế này.
Lúc Trác Cảnh Thành cùng Phương Thời Nhượng bốn mắt chạm nhau, anh thấy trong mắt cậu lóe lên một chút ngạc nhiên. Thế nhưng, cũng chỉ là trong nháy mắt.
Sau đó biểu hiện của Phương Thời Nhượng giống như là chưa từng gặp qua anh, giống như hai người xa lạ.
Khang Vĩ theo thông lệ hỏi Phương Thời Nhượng một vài vấn đề, mà thừa dịp khoảng cách lúc này khá xa, y chỉ tốn chút tinh lực cẩn thận liếc nhìn lý lịch trong tay.
Phương Thời Nhượng viết lý lịch cùng người khác giống nhau, không có chỗ nào độc đáo.
Cho tới khi y nhìn đến phần tự truyện ngắn gọn của cậu, chẳng biết tại sao lại cảm thấy cậu cùng người khác cũng không tẻ nhạt tới vậy.
Không phải nói cậu viết tự truyện có bao nhiêu kinh tâm động phách, ngược lại là thấy được sự chân thành, bút pháp trong sáng, khắp nơi để lại cho người ta cảm giác dễ chịu, thậm chí rất thuận mắt.
Không lẽ dưới lớp vỏ đá khiêm tốn, lại là một viên ngọc quý?
" Quản lý?..." Khang Vĩ nghiêng đầu, nhỏ giọng kêu người mà từ đầu tới đuôi không nói lấy một câu - Trác Cảnh Thành. " Cậu có vấn đề gì muốn hỏi Phương tiên sinh không? "
Hơi nâng đầu lên, Trác Cảnh Thành thẳng tắp nhìn vào đôi mắt giấu ở dưới mắt kính của Phương Thời Nhượng.
" Phương tiên sinh... " anh theo thói quen lộ ra ý cười hời hợt. " Xin hỏi, cậu đối với phần chức vụ này một mình đảm đương có tự tin không? ". Về kinh nghiệm làm việc của Phương Thời Nhượng, cậu chỉ có kinh nghiệm hành chính tương tự và không có thực tế đảm nhiệm qua chức vụ trợ lý làm việc.
"... Trước mắt không có. " Phương Thời Nhượng suy nghĩ một chút liền nói như thế.
" Trước mắt? " Trác Cảnh Thành đối với câu trả lời này mỉm cười có phần nghiền ngẫm.
" Đúng vậy. " Phương Thời Nhượng cẩn thận nói. " Vì chưa thực tế tiếp xúc trước, tôi không có cách nào nói chính xác được. "
Cách cậu làm việc luôn cùng người khác rất khác biệt, từ trước đến nay cậu không có cái gọi là tự tin. Đối với cậu mà nói, cố gắng tận tâm hoàn thành công việc mới chính là mục tiêu của cậu.
Mặt khác, bởi vì cậu cũng không có khả năng giống với người có năng lực, có thể cam đoan hoàn thành công việc trước thời hạn.
Nói vậy cũng quá thành thật đi.
" Đã như vậy, cậu vì sao lại đến ửng tuyển vào phần công tác này? " Trác Cảnh Thành anh đang suy nghĩ, mình rốt cuộc có hay không nhìn nhầm...
Không đề phòng mà để lộ điểm yếu của mình, rất trí mạng. Phương Thời Nhượng rốt cuộc là chàng trai quê mùa chưa bao giờ nhìn ra thế giới, hay tất cả đều nằm trong kế hoạch của cậu ấy?*
(* Nguyên văn: 这麽不设防地暴露自己的消极, 很致命. 他究竟是没见过世面的乡巴佬, 还是这一切其实都在他设计之中?. Tui dùng QT, dùng cả cụ GG và ra được câu trên, tui không chắc đã sát nghĩa chưa nữa huhu, cô nào có ý hiểu hay hơn thì góp ý tui với nha moah moah daz ~ 3 ~)
Phảng phất nghe ra sự thờ ơ trong giọng điệu của Trác Cảnh Thành, khi Phương Thời Nhượng muốn mở miệng nói, cậu vô thức đưa tay lên đẩy kính mắt của mình.
" Tôi cũng không có bất kỳ sở trường gì hơn người, nhưng mà, chỉ cần có phân phó, tôi sẽ cố hết sức để hoàn thành. Đây là điều duy nhất tôi đảm bảo sẽ làm, mặc kệ đó là công việc gì."
Ngay cả khi cậu chưa từng tiếp xúc qua, cậu cũng sẽ hết sức coi trọng nó.
Tâm lý khiêm tốn, ham học hỏi trong mọi việc, là một trong những giáo điều mà cha cậu tận tâm chỉ bảo từ thuở nhỏ.
Phương Thời Nhượng cậu không nhận ra rằng, mình đã làm Khang Vĩ và Trác Cảnh Thành ngồi đối diện rung động.
Cậu không biết rằng giọng điệu trầm thấp của cậu khiến người ta có cảm giác rất đắc ý, cậu không biết rằng sự kiên định vô tình phát ra khiến người ta cảm thấy rất chân thành, càng không biết rằng, sự nghiêm túc trong ngôn ngữ đơn thuần lại cảm thấy rất an tâm.
Trái ngược với ánh sáng, không ai để ý rằng, khóe môi xinh đẹp của Trác Cảnh Thành khẽ nhếch lên thành hình vòng cung đầy mê hoặc, ý vị sâu xa.
- -----------------------------------------------------------
Vật thay thế 3
Thời gian đổi mới: 12/28 2001.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Thế Thân
- Vật Thay Thế
- Chương 3: Thú vị