Chương 2

Thượng Thần cười nhạt một cái. Hiển nhiên không để lời cảnh cáo nửa vời kia vào lỗ tai. Hắn không biết vì sao bản thân lại chấp nhất với Cung Huyên như vậy. Nhìn cậu đứng trên sân khấu, trở thành trung tâm của biết bao người, hắn tức giận.

Giống như thứ đồ quan trọng bị người khác dòm ngó, khiến hắn nhẫn nhịn không nổi.

Trong vô thức, đại não Thượng Thần lóe lên một suy nghĩ đen tối. Không muốn người khác nhìn thấy, chi bằng đem giấu đi, giam lại, chỉ mình mới có thể hưởng dụng.

- Đừng tưởng tôi không biết chú nghĩ gì.

Những lúc chỉ có một mình, hay có đồng loại bên cạnh, Thượng Thần sẽ không ngần ngại xé rách vỏ bọc giả tạo, để lộ bản chất xấu xa của mình. Cho nên, Bách Dạ có thể đoán ra ý đồ của hắn.

Gà nhíu chặt đôi mày kiếm, vẻ mặt hờ hững:

- Đã thỏa thuận, chia đều.

Hiển nhiên, hai người trước mắt đều coi Cung Huyền như một chiến lợi phẩm, đạt được sẽ cùng hưởng.

Thượng Thần cười khẩy. Nếu không phải đối thủ so với hắn không thua kém bao nhiêu, hắn đã không ngần ngại đoạt người về tay mình rồi.

Hơn nữa, đối thủ của hắn không chỉ có một!

...

- Ư...

Cung Huyên nhíu mày, khó khăn tỉnh dậy từ trong cơn mê. Hạ thân đau đớn khiến cậu khó thở. Cảm giác nhậy nhụa bên dưới truyền lên đại não khiến cậu gần như tuyệt vọng.

Cường bạo!

Cậu cư nhiên bị một kẻ lạ mặt cường bạo, mất đi lần đầu!

Cung Huyên cúi đầu. Tóc mái che đi đôi mắt u tối, thiếu vắng ánh sáng của cậu. Bị đâm xe, bị tàn tật, bị cường bạo, bị vấy bẩn. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, khiến cậu khó lòng tiếp nhận nổi.

Cung Huyên bặm môi:

- Xem như chó cắn vậy.

- Chó cắn?

Âm thanh trầm thấp vang lên bên tai khiến cậu giật mình, hoảng hốt ngẩng đầu.

Bách Dạ không chút tiếng động xuất hiện trước mặt cậu, tựa như ma quỷ vậy. Gà vươn tay, nâng cằm Cung Huyên lên. Lực tay quá mạnh khiến cậu có cảm giác bị bóp nát.

Gã cười như không cười:

- Bé cưng, nói sai rồi.

- Cút!

Cậu biết, gã đàn ông truớc mặt, quản lý của cậu, là kẻ đồng lõa với tên khốn kia!

Cung Huyên vốn là người thông minh, cho nên, cậu minh bạch.

Bách Dạ tặc lưỡi, ý cười trong đôi mắt hoàn toàn vụt tắt. Có, chỉ còn lại lạnh lẽo và sát khí ngút trời.

Gã thô bạo đẩy ngã cậu xuống giường, dùng một chân đè lên cơ thể gầy yếu, cất giọng trầm trầm.

- Là Thượng Thần dạy dỗ em chưa đủ, cho nên, em mới hư như vậy.

- Anh cút! Cút ngay!

Chát!

Một cái bạt tay vững vàng rơi trên má Cung Huyên. Lực tay quá mạnh khiến cậu choáng váng, mặt lệch sang một bên, khóe miệng rớm máu.

- Bảo bối, không được kêu tôi cút. Nếu không, tôi sẽ để đám ăn xin bẩn thỉu ngoài kia luân phiên h.i.ế.p d.â.m em, h.i.ế.p đến chết. Chết rồi thì sẽ p.h.a.n.h t.h.â.y, để cho chó gặm.