Chương 8: "Đây là tiền thù lao của cô""

Vương Sở Nhiên kết thúc công việc của mình , nhanh chóng quay lại phòng thay đồ. Còn chưa kịp lấy đồ chưa kịp thay, đã bị quản lý níu lại

""Khoan thay đồ , nhận thù lao rồi hẵng thay""

Cô cũng không nói gì , quay người đi theo quản lý . Ừ thì nhận tiền rồi thay đồ sau cũng được . Dẫu sau cô cũng không vội.

Quản lý rút trong bóp ra một tờ chi phiếu , tờ chi phiếu này trị giá mệnh đề 100 triệu . Y nhìn tờ chi phiếu , thèm thuồng đến độ muốn suýt chãy nước dãi nhưng cũng bấm bụng đưa cho cô.

""Đây là tiền thù lao của cô""

Vương Sở Nhiên nhận lấy tờ chi phiếu , nhìn thấy con số to khủng lồ kia ,nét mặt không khỏi chấn động nhìn người quản lý kia , bán tín bán nghi

""Quản lý ông không đưa nhầm đấy chứ ? Tiền thù lao của tôi....100 triệu?""

Vị quản lý khinh khỉnh nhìn cô "" trả tiền nhiều quá cô không muốn ?""

""Không phải ...chỉ là số tiền này... là quá lớn hay sao?""

""Chúng tôi trả công dựa vào thái độ của khách khứa trong buổi tiệc . Hômnay cô làm rất tốt , rất được lòng của mộ người trong buổi tiệc "" Ông ta nói tiếp "" Nhận được tiền rồi thì mau thay đồ ra đi , đằng kia có chai nước ép nhớ uống khi ra về . Đó là quy định ""

Uống nước ép rồi mới về? quy định ở đây kì cục vậy sao?

Vương Sở Nhiên cũng không câu nệ tiểu tiết , ai nói gì làm nấy , sau khi cởi bỏ chiếc váy sang trọng đắt tiền ấy ra , cô tỉ mỉ cẩn trọng gấp gọn nó để vào trong hộp . Đặt chiếc hộp lên bàn rồi mớ cầm chai nước ép trên bàn một hơi uống vơi cả nữa bình .



Trước khi rời khỏi , cô còn dọn dẹp lại một vài vật linh tinh trên bàn . Đến giờ cô vẫn không dám tin , chỉ với một buổi biểu diễn , cô có thể kiếm tới 100 triệu ? quả nhiên chỉ có những buổi tiệc hào nhoáng này mới có thể vung tiền ra như nước.

""..."" Tầm mắt cô đột nhiên tối sầm lại , bước chân lảo đảo lùi về sao vài bước . Cơ thể cô lạ quá cứ như bị hết sức lực vậy .

Mãi đến khi toàn thân cô rơi vào trạng thái hôn mê , cô mới giác ngộ được bản thân mình đã bị người khác chuốc thuốc.

...

Trời về đêm , bóng đen như thể bao phủ cả thành phố . Người đàn ông đứng trước cửa ban công , từ tốn thưởng thức điếu thuốc trên tay mình . Bộ dạng hắn vẫn vậy , vẫn cao cao tại thượng ,ngạo mạn nhìn mọi thứ xung quanh .

""Nhậm thiếu , Đoàn Dư Hành vừa báo tin , lô hàng lần này có vấn đề ""

""Trần gia gần đây không muốn sống chung bầu không khí với chúng ta . Lão ta lớn tuổi hồ đồ , cậu thay tôi đi khuyên nhủ ông ta và câu."" Hắn đưa điếu thuốc lên miệng tít một hơi rồi chậm rãi nhả ra vài chữ "" Khi đi nhớ mang gói theo vài ba ngón tay của Trần đại thiếu gia làm quà ""

Văn Sinh không dông dài , anh ""Vâng "" một tiếng đáp lại tiện thể nhìn cô gái đang nằm trên giường ngủ kia "" Nhậm thiếu anh định làm gì với Vương Sở Nhiên ? tôi chưa từng thấy anh theo đuổi một cô gái mà kiên trì đến như vậy ""

Nhắc đến Vương Sở Nhiên hai hàng long mi giản nỡ ra vài phần . Hắn quay người lại ánh mắt nhìn trọn lên người con gái đang yên vị trên giường .Đúng là so với đám nữ nhân trước đây của hắn , cô có vài phần nhĩnh hơn một chút . Nhưng chỉ dừng lại ở trạm trù phú nhất thời, tuyệt nhiên không phải thứ tình cảm hèn mọn của loài người .

""Văn Sinh , Nhậm Địch tôi có thể theo đuổi hàng trăm cô gái , nhưng tuyệt đối sẽ không động tình . Đàn bà đối với tôi mà nói , chỉ đơn giản là công cụ dùng để thỏa mãn du͙© vọиɠ ""