Trên đường đưa nó đến bệnh viện, anh liên tục hỏi xem nó có đau quá không, bảo nó ráng chịu thêm chút nữa. Lần đầu tiên nó thấy anh nói nhiều đến thế làm nó cảm động ghê gớm. Vừa đến bệnh viện, anh mở cửa xe và lại tiếp tục bế nó chạy thẳng vào phòng cấp cứu. Khϊếp, nó chỉ bị chảy máu một chút, làm gì anh đưa nó đến tận bệnh viện Quốc tế mà còn vào thẳng khoa cấp cứu thế này. Nhưng nó vẫn không hiểu sao ai thấy anh cũng tránh đường, như kiểu anh là khách vip của bệnh viện này vậy.
Đặt nó xuống giường bệnh xong xuôi, dặn dò bác sĩ với y tá cẩn thận, anh mới đi ra ngoài. Vừa nãy nó sợ, nó đau bao nhiêu thì bây giờ thấy cảm động và hạnh phúc bấy nhiêu. Được anh quan tâm như vậy thì thôi nó bị ngã với chảy máu chút cũng đáng. Các bác sĩ vừa băng bó xong thì Minh với Lan Anh cũng chạy đến.
- Thằng này, bảo đưa An Hạ về mà lại để con gái nhà người ta ra nông nỗi này à? _ Minh vừa nói vừa lườm Khiêm.
- Cậu có sao không, sao lại chảy máu hết thế này. _ Lan Anh lo lắng.
- Tớ không sao đâu, không phải lỗi của anh Khiêm. Vết thương cũng chỉ là ngoài da thôi, mọi người đừng quá lo lắng.
- Cậu không sao là tốt rồi. Nhưng mà anh Khiêm, sao người anh lấm lem thế này, đánh nhau à?
Bây giờ nó mới nhìn rõ mặt anh, vừa nãy ngượng quá cũng không dám nhìn. Đúng là anh hơi bầm mặt thật, dù gì đánh nhau cũng không tránh khỏi. Nó cứ nhìn anh mà xót mãi, sau đó thì bố mẹ nó đến.
- An Hạ, An Hạ, con bị sao thế này? Có đau lắm không?
- Cháu xin lỗi ạ. _ Nó chưa kịp nói gì mà anh đã xin lỗi là sao, bây giờ mọi ánh nhìn hướng toàn bộ vào anh.
- Ơ, mọi người… Chuyện là thế này ạ…
Nó kể xong thì ai cũng thấy ức chế, tự nhiên lại gặp phải mất tên du côn ở đâu không biết. Lúc này mẹ nó với lên tiếng:
- Cảm ơn cháu, nếu không có cháu thì không biết cái An Hạ nhà cô làm sao nữa.
- Dạ không có gì đâu ạ, cháu xin lỗi vì không đưa em về luôn mà lại để em bị thương thế này. _ Anh nói xong nó cứ thấy tội tội thế nào ấy, rõ ràng anh có lỗi gì đâu, người đòi đi dạo là nó cơ mà.
- Thôi không sao đâu, bây giờ cô chú đưa An Hạ về, dù gì cũng không phải ở đây lâu. Mấy đứa về cẩn thận nhé. _ Bố nó nói xong thì mọi người dìu nó ra tận xe, đưa nó về nhà. Nó tiếc nuối tạm biệt anh Minh, Lan Anh và cả anh nữa.
…
Về đến nhà
- Từ sau nhớ cẩn thận nhé con, hôm nay mà không có thằng Khiêm thì không biết thế nào nữa. _ Mẹ nó vẫn lo lắng.
- Con xin lỗi ạ.
- Thôi, mọi chuyện qua rồi. Con nghỉ ngơi đi, nhớ thay thuốc và băng đúng giờ, có gì thì gọi mẹ.
- Chắc mấy hôm nữa bố phải cho con đi học bổ sung thêm taekwondo để tự vệ thôi, mấy thứ võ con học lâu rồi không ăn thua gì. _ Bố nó kiên quyết.
- Bây giờ nghỉ ngơi đi, bố mẹ xuống nhà nhé!
- Vâng ạ. _ Dù sao bây giờ nó cũng mệt lắm rồi.
Vừa ngả lưng xuống giường thì thấy tin nhắn từ anh, sao anh thay điện thoại nhanh thế. À quên, nhà anh giàu mà.
- Em về đến nhà chưa, còn đau nhiều nữa không? _ Nếu mà bình thường thấy anh nhắn tin chắc nó mừng phát điên xong nhảy múa hát ca mất. Nhưng hôm nay chân đau lắm, không nhảy được rồi.
- Em về đến nhà rồi, cũng đỡ đau hơn rồi ạ.
- Anh xin lỗi vì hôm nay để em một mình ở đấy.
- Ơ anh đừng nói thế. Hôm nay mà không có anh chắc không biết em ra sao luôn.
- Ừ, mai em có đi học được không, hay là xin nghỉ ở nhà cho khoẻ.
- Dạ thôi, chỉ là vết thương ngoài da nên chắc mai em vẫn đi học. Nhưng chắc không đi bộ được nên nhờ bố đưa đi thôi ạ.
- Vậy được rồi, em nghỉ ngơi đi, nhớ bôi thuốc với thay băng đúng giờ đấy.
- Bye anh.
- Ngủ ngon. _ Aaaa, nhìn thấy cái tin nhắn này xong nó khóc thét. Trời ơi, anh chúc nó ngủ ngon thật à, nó sướиɠ quá nên cứ ôm cái điện thoại đi ngủ, không làm gì thêm nữa. Riết nó mê trai hoá rồ luôn rồi.
…
Sáng hôm sau
- Papa ơi, đưa con đi học nhé!
- Ừ, con ăn sáng đi xong bố đưa tới trường. Nhưng trưa bố lại không đón được rồi, hay bố xin nghỉ tới đón con.
- Thôi ạ, bố không phải xin nghỉ đâu. Con nhờ Lan Anh đưa về cũng được mà.
- Ừ, vậy nhờ Lan Anh đưa về nhé, mẹ thì bận cả ngày mất rồi.
- Vâng ạ.
Vậy là hôm nay nó được bố đưa đi học. Vừa tới cổng trường thì gặp Lan Anh, nay nhỏ đi xe điện, vậy là có người đưa về rồi. Lan Anh vừa thấy nó với cái chân khập khiễng bèn chạy ra dìu ngay. Chào bố xong, nó và Lan Anh cùng vào lớp.
- Hỏi xem có khổ không cơ chứ?
- Sao số tớ xui thế này nhỉ? _ Nó vẫn tiếp tục đổ oan cho số phận.
Vừa vào lớp, mọi người chứng kiến đôi chân của nó thì xúm lại hỏi. Nó cũng đành kể câu chuyện của mình ra chứ biết làm thế nào, nhưng nó không nói là anh cũng ở đấy. Chỉ bảo là mình bị cướp rồi không may ngã thôi. Có đôi chân như này nên cô chủ nhiệm không bắt nó làm gì cả, mọi gánh nặng lại dồn lên vai Lan Anh và Lâm. Thôi biết làm sao được, nó bị ốm thật mà.
- Ngồi đây nhé, tớ lên lớp anh Minh tí. _ Lan Anh nói.
- Bạn đau thế này mà lại bỏ rơi đi gặp người yêu à. _ Nõ nũng nịu.
- Thôi tôi xin. _ Lan Anh nói xong rồi chạy đi, nó cũng chỉ biết cười.
Rất nhanh sau đó nhỏ đã trở về lớp, trên tay cầm hai túi gì đó. Một túi có vẻ là đồ ăn anh Minh mua cho, còn một túi nhìn trông khá là bí ẩn.
- Anh Khiêm gửi cho cậu này.
- Thật á! _ Nó có nghe nhầm không vậy, anh gửi quà cho nó này.
Nó vừa mở ra thì thấy có vài loại thuốc bôi, trông có vẻ xịn sò. Bên dưới là một đống đồ ăn ngoại. Chết chết, nó đã không đi lại được mấy mà còn cho ăn bao nhiêu thế này, chắc nó thành heo sớm quá. Nhưng nó mặc kệ, đã là đồ anh gửi nó sẽ ăn cho bằng hết, bằng hết thì thôi. Càng ngày nó càng thích anh hơn rồi, biết làm sao bây giờ?