Tháng 10, những cơn gió đầu mùa tới ghé thăm thành phố tươi đẹp. Dạo này thời tiết khá thất thường, khi se lạnh, khi mưa nhỏ, khi lại hửng nắng, thật giống tâm trạng của con gái quá đi mà. Hôm nay là chủ nhật, do thời tiết hơi se lạnh và có mưa nhỏ nên nó nằm ôm giường xem phim cả ngày. Chỉ một buổi sáng nó đã xem hết 8 tập của phim “Itaewon Class”, tại sao phim có thể hay như thế nhỉ? Nó thích nhất là chị nữ chính Yi Seo. Chị ấy siêu ngầu và cũng rất ư là cute, đến nó là con gái còn thấy mê mẩn cơ mà.
“Luo hua shao ruan yu, feng qi wen pu ti…”. Nhạc chuông là bài “Duyên Tự Thư” (OST Tam sinh tam thế: Chẩm thượng thư) vang lên, thì ra là Lan Anh gọi. Mà hôm nay lạ ghê, bình thường nhỏ có bao giờ gọi đâu, nếu có gọi thì cũng chỉ là video call trên mess cho đỡ tốn tiền, nay còn gọi qua số bình thường cơ. Chắc lại có chuyện gì đây, nó thầm nghĩ. Vừa bấm nút nghe, chưa kịp nói câu gì đã nghe thấy tiếng hét chói tai của nhỏ:
- An Hạ, An Hạ, An Hạ… _ Nó nghe mà giật cả mình, lần đầu tiên nó thấy giọng Lan Anh kinh khủng như vậy.
- Cậu bị làm sao vậy? Có chuyện gì mà hét to thế?
- Anh Minh…anh Minh _ Nhỏ ấp úng không nói nên lời.
- Anh Minh làm sao?
- Anh Minh tỏ tình với tớ rồi!
- Cái gì? _ Đến bây giờ thì người hét là nó, trời ơi tin được không, cô bạn của nó được anh Minh tỏ tình sớm vậy sao. Không phải nó nghĩ Lan Anh không có sức hút, nhưng với cái tiến độ này thì cũng quá nhanh rồi.
- Thật mà, anh ấy vừa nhắn tin tỏ tình tớ 5 phút trước. _ Nhỏ khẳng định chắc chắn một lần nữa.
- Nhưng hai người mới quen nhau chưa đến một tháng, mà anh ấy tỏ tình rồi á? Vậy ý cậu ra sao?
- Thì đương nhiên là đồng ý rồi, được crush tỏ tình với mình, có ai mà không đồng ý cơ chứ. Nhưng đồng ý xong tớ mới thấy mọi việc đúng là diễn ra quá nhanh thật, tớ cứ cảm tưởng như mình đang mơ vậy.
- Thôi được rồi, chúc mừng cậu. Có chuyện gì ngày mai đi học kể kĩ hơn nha. Nói chuyện nãy giờ tốn hơi bị nhiều tiền điện thoại rồi đấy.
- Oki, bye bye. _ Chào An Hạ xong Lan Anh vẫn không thể tin đây là sự thật, bèn mở tin nhắn ra xem lần nữa thì đúng là anh Minh tỏ tình nhỏ thật. Hôm nay nhỏ vui quá đi à.
…
Sáng hôm sau
- Này, hôm qua tất cả những gì cậu nói là thật à? _ Nó vẫn không tin nên phải hỏi một lần nữa, nhỡ đâu cô bạn của nó mê sảng rồi gọi cho nó thì sao.
- Thật mà, đây này. _ Lan Anh lấy điện thoại ra cho nó xem tin nhắn, thấy cô bạn mình vẫn chưa hết sốc, Lan Anh phải hỏi trêu:
- Tớ không xứng đáng đến thế à, làm gì mà cậu sốc thế kia.
- Tại hai người quen nhau chưa lâu mà.Trời ơi, tôi sắp mất bạn thân rùi. _ Nó than thở.
- Ơ cái con này, có người yêu rồi vẫn là bạn thân cậu cơ mà. Yên tâm, tớ sẽ không bỏ rơi cậu đâu. Có khi đến lúc cậu với anh Khiêm thành đôi, cậu mới là người bỏ rơi tớ ấy chứ.
Nghe nhỏ nói vậy nó cũng chỉ biết gượng cười. Nó với anh Khiêm còn xa vời lắm, trừ hôm đem tài liệu lên phòng cho anh và vài buổi họp, nó cũng chẳng gặp anh mấy. Mặc dù có nhắn tin qua lại mấy lần, nhưng chủ yếu toàn là việc của hội học sinh thôi. Nó không biết bao giờ khoảng cách giữa mình và anh mới thu hẹp lại một chút nữa.
Từ ngày Lan Anh được tỏ tình, nhỏ đi chơi với anh Minh nhiều hơn. Tuy nhiên, nhỏ cũng không hề bỏ rơi nó nha. Người ta thường nói khi bạn thân có người yêu là xác định mất bạn nhưng nó không thấy vậy, thậm chí nhờ anh Minh mà nó còn moi ra được mấy thông tin của anh nữa. Khi anh Minh mua đồ ăn cho Lan Anh thì nó cũng được ăn ké, sướиɠ phết chứ bộ. Mọi chuyện vẫn sẽ vui vẻ như vậy nếu không có buổi chiều hôm ấy…
Vừa tan lớp học thêm, nó với Lan Anh cùng đi bộ về nhà. Nhà nhỏ tuy xa hơn nhà nó một chút nhưng vẫn cùng đường. Hai đứa đang nói chuyện vui vẻ thì bị một đám người chặn lại. Nhìn qua thì có vẻ là học sinh trường nó, trong đó nó thấy một chị khá quen mặt. À, là người hôm trước ở phòng họp hội học sinh, ngồi đối diện nó. Hôm đấy trong chị nết na, hiền thục lắm mà sao hôm nay như cầm đầu băng đảng đi đánh nhau thế này. Ngửi thấy mùi không ổn, nó cầm tay Lan Anh định đi vòng qua đám người đó thì bị chặn lại:
- Đi đâu mà vội thế hai em? _ Là cái chị ngồi đối diện nó hôm nọ lên tiếng.
- Dạ bọn em đi về, phiền mọi người tránh đường. _ Nó vẫn thản nhiên đáp.
- Trong hai đứa mày, đứa nào là Lan Anh? _ Một chị khác trong có vẻ dữ dằn cất tiếng hỏi hai đứa nó.
- Em là Lan Anh, có chuyện gì không ạ?
“Bốp…”. Một âm thanh không mấy nhẹ nhàng vang lên, là chị đứng đầu tát Lan Anh. Lúc này, chắc do khá đau nên nhỏ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nó thì đã hét lên:
- Chị làm cái quái gì vậy? Sao tự nhiên lại đánh bạn tôi, mấy người ngứa tay thì tự đi mà gãi chứ đừng có đi đánh người lung tung, mất hết mĩ quan đô thị. _ Nó đanh đá nói lại nhưng mấy người kia có vẻ không để ý, vẫn tập trung ánh nhìn về phía Lan Anh.
- Mày với Minh là quan hệ gì? _ Chị ta chỉ thẳng vào mặt Lan Anh mà hỏi. Nó tức giận bẻ ngón tay chị ta xuống, dù sao nó cũng có võ mà:
- Chị bỏ cái tay xuống.
- Con kia im mồm! _ Tiếng của một người khác vọng lại, nó đang định nói thì Lan Anh lên tiếng:
- Tôi với anh ấy là người yêu, có liên quan gì đến chị à. _ Lan Anh hơi xoa bên má bị tát nhưng thái độ đã khác hẳn lúc nãy.
- Hừ, đúng là bọn nhãi ranh. Chúng mày không biết tao là chị đại của cái trường này và Minh là người tao thích à?
- Ha. _ Lan Anh nhếch môi cười _ Trước hết, chị chỉ hơn chúng tôi 1 tuổi, cùng lắm là hai tuổi nên chị không có quyền gọi chúng tôi là nhãi ranh. Thứ hai, dù sao chị cũng chỉ là người thích anh Minh, chắc gì anh ấy đã thích chị. Hơn nữa, bây giờ tôi là người yêu của anh ấy, chị chả là cái gì mà xen vào mối quan hệ giữa chúng tôi hết. Đừng tưởng mang cái danh xưng chị đại ra mà thích làm gì thì làm, mình cũng chẳng hơn ai đâu nên bớt bớt lại chút đi. _ Lan Anh tuôn ra một tràng, lần đầu tiên nó thấy cô bạn của mình bày ra cái bộ mặt đanh đá đến thế. Kể cả nhỏ không nói lại chắc nó cũng chửi vào mặt bọn người kia rồi.
- Mày… _ Chị ta á khẩu không nói được gì, đang định giơ tay lên tát Lan Anh lần nữa thì nó nhanh chóng cầm lấy cổ tay chị ta, vặn ngược lại khiến chị ta kêu đau oai oái, mấy người phía sau cũng không dám làm gì.
- Nãy giờ tôi nhịn chị hơi lâu rồi đấy. Bạn tôi nói đúng quá nên không làm gì được định tát lại à. Chị ơi, dùng mãi một chiêu không được đâu, mà kể cả có dùng thêm nhiều chiêu khác thì cũng đừng áp dụng với bọn này. Đều là người lớn cả, đừng có hở tí lại động tay động chân, muốn nói gì thì ngồi xuống đàng hoàng mà nói. Tôi nhớ hôm nọ trên phòng họp chị tỏ vẻ ngoan hiền lắm cơ mà, sao bây giờ đầu gầu thế. Mà kể cả có đầu gấu thế hay đầu gấu nữa cũng chỉ là cọp giấy thôi. Bỏ đi mà làm người, chị nhé! _ Sau Lan Anh thì bây giờ đến lượt nó nói cho mấy người kia câm nín luôn. Động đến ai không động lại động đến hai đứa chuyên Văn làm gì không biết.
- Hai đứa mày, hai đứa mày…được lắm, lên đánh chết chúng nó cho chị. _ Chị ta vừa nói thì mấy người đằng sau cũng xông lên. Nó nhìn qua thì chỉ có tầm 4,5 người con gái. Hừ, tưởng gì, nó cũng là dân biết võ, cũng biết đánh nhau mà không thể hiện thôi. Nó đang định xông lên đánh lại thì có tiếng ai đó đằng sau truyền đến:
- Mấy người đang làm cái gì vậy? _ Nó quay lại thì ôi thôi, là anh “người thương” của nó. Vậy là hình tượng dịu dàng thục nữ bấy lâu nay nó xây dựng đi tong rồi còn đâu, thật là xui hết sức. Nhưng anh không đến một mình mà còn có cả anh Minh đi đằng sau, chắc hai người đi ngang qua đây. Vừa thấy bóng dáng anh Minh, chị ta vừa nãy còn hùng hổ liền quay ngoắt 180 độ, giả vờ làm nạn nhân, tỏ ra mềm yếu. Thật giả tạo hết sức, nó nhìn thấy cái điệu bộ ấy mà chỉ muốn đi nôn cho rồi.
- Anh Minh, là do em thắc mắc mối quan hệ giữa anh và Lan Anh. Không ngờ em chỉ hỏi nhẹ nhàng mà em ấy lại tát em, bạn em ấy còn vặn tay em nữa. _ Ơ, cái vết đỏ trên má chị ta là thế nào, chắc vừa thấy hai đứa nó lơ là nên tự tát vào mặt mình đây mà. Hơn nữa, chị ta có khi còn bằng tuổi hoặc hơn anh Minh, thế cứ xưng “anh em” như đúng rồi.
- Lan Anh, em có sao không? _ Anh Minh vừa thấy mặt Lan Anh hơi ửng đỏ đã chạy lại quan tâm, bơ chị ta toàn tập. Nó không biết tại sao lúc đấy tự nhiên lại cười, thật vui hết sức mà.
- Em không sao.
- Sao em vừa đánh chị mà giả vờ nhanh vậy, tụi chị đâu có làm gì em. _ Lúc này, chị ta giở bài nước mắt cá sấu, làm như mình vô tội, thật là nói dối đến trắng trợn. Đến tầm này nó chả cần hình tượng gì hết, định tát cho chị ta một cái thật đau thì Lan Anh ngăn lại.
“Bốp…”. Giờ đây nó sốc toàn tập, Lan Anh tát một cái vào bên má không đỏ khiến chị ta ngã nhào xuống đất.
- Xin lỗi, chị diễn không tới. Bên má bên kia của chị không phải tôi tát, đây mới là tôi này. Tôi biết nếu tôi mà tát thì chị không đứng thẳng được nãy giờ đâu. _ Lan Anh nói thẳng vào mặt chị ta khiến ai cũng ngỡ ngàng, trong đó có cả nó. Nó không ngờ là cô bạn của mình có thể lực tốt tới vậy. sau đó, nó ra cầm tay Lan Anh nói:
- Chúng ta về thôi.
- Ừ. Em chào anh Khiêm. Minh, em về đây. _ Lan Anh và nó quay lại chào hai người rồi đi về, không thèm giải thích gì cho hai người kia luôn. Đó là nó và nhỏ nghĩ vậy thôi chứ từ nãy giờ Khiêm và Minh cũng chứng kiến hết rồi.
- Tao đã dặn mày rồi, đến khi nào đừng làm người ta khổ thì hãy yêu. Việc của mày đấy, tự giải quyết đi. _ Khiêm nói với Minh.
- Việc của tao, tao sẽ tự lo liệu.
Đúng như lời Minh nói, với thế lực nhà mình, ngay sáng hôm sau Minh đã khiến cái chị cầm đầu biến mất khỏi trường và những người đi theo cũng nhận được hình phạt thích đáng.