Nó ra đi là điều không ai mong muốn, tuy nhiên nó tin đây là quyết định đúng đắn và sáng suốt. Một phần vì nó muốn phấn đấu vì tương lai của mình, một phần cũng vì nó muốn cho cả anh lẫn nó cơ hội để trở thành một phiên bản khác của bản thân mình, hoàn thiện hơn, trưởng thành hơn.
Chỉ sau hơn 1 năm ở Mỹ, nó thấy bản thân mình đã thay đổi rất nhiều. Nó vẫn tiếp tục việc học và đã có những bước đầu chuẩn bị cho đam mê của mình, ước mơ mà nó ấp ủ bấy lâu nay. Ở bên này, tuy nhớ nhà, nhớ ba mẹ, nhớ bạn bè và nhớ cả… anh nữa nhưng dần dần nó cũng học được cách thích nghi với việc này. Đồng thời, nó còn quen với chuyện có một người con trai luôn ở bên cạnh giúp đỡ, động viên nó, đó chính là Thành Phong.
Phải sang đến đây nó mới biết Thành Phong thực ra chính là sát thủ của một tổ chức xã hội đen. Lúc đầu biết việc này nó cũng sốc lắm, có phần sợ người này nữa. Nhưng ngày qua ngày tiếp xúc với Thành Phong, nó mới biết con người anh ấy không hề lạnh lùng, độc ác mà rất tốt bụng. Tuy là sát thủ nhưng nó phải công nhận Thành Phong rất giỏi, thông thạo nhiều thứ tiếng, trình độ học vấn lẫn võ công đúng là đáng ngưỡng mộ. Nhờ thế mà thỉnh thoảng nó nhờ Thành Phong dạy võ và bắn súng nữa, ôi thật sự…
Học phí của trường rất cao nhưng vì có suất học bổng nên tiền ăn, học của nó hầu như được chu cấp đầy đủ. Tuy nhiên, nó vẫn cố gắng đi xin việc làm thêm ở một số nơi như nhà hàng, quán café để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Nó không muốn bố mẹ phải quá vất vả vì mình, tự nó cũng có thể chăm lo tốt cho bản thân mà… Thời gian rảnh nó đầu tư toàn bộ vào việc thiết kế thời trang. May vá, thuê thùa hay vẽ vời vốn là sở thích và cũng là đam mê từ nhỏ của nó, sang đây, nó càng cố gắng phát triển khả năng này. Nó muốn trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng, nó sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành ước mơ này.
- An Hạ, An Hạ… _ Thành Phong hớt hải chạy đến chỗ nó.
- Có chuyện gì vậy ạ?
- Hôm nay anh thấy tờ rơi về cuộc thi thiết kế này, anh nghĩ em cần nó. Hãy tận dụng cơ hội này để chứng tỏ bản thân mình đi nào.
- Cảm ơn anh nhiều, em sẽ cố gắng.
Đây là cuộc thi thiết kế do một công ty thời trang nổi tiếng tổ chức nhằm tuyển dụng nhân tài, đặc biệt ưu tiên những người trẻ tài năng như nó. Chắc là ông trời ưu ái nó rồi, nó phải nhân cuộc thi này mà tiến gần hơn đến ước mơ của mình.
Vì muốn tìm cảm hứng cho tác phẩm của mình nên hôm nay nó ra ngoài đi dạo một chút. Suốt thời gian qua, nó đã quá chú tâm vào việc học mà quên mất đi vẻ đẹp của đất nước này rồi. Với một người yêu thích thiên nhiên và ngắm cảnh như nó thì đây đúng là điều đáng trách. Nhớ lại lần đầu tiên được đến Mỹ, nó đã thích thú biết bao. Có thể là do lần đó được đi cùng anh chăng? Không biết đâu, nó sẽ khóc nếu cứ nghĩ đến chuyện này mất…
Dù không muốn thừa nhận nhưng nó thực sự nhớ anh nhiều lắm, không ngày nào là không nhớ đến anh cả. Anh đã từng gọi cho nó rất nhiều lần nhưng nó không có can đảm nghe máy. Nó sợ… nếu mình nghe máy sẽ mềm lòng mà chạy về với anh mất. Nó luôn nhủ bản thân mình phải quên anh, biết đâu giờ này anh đang hạnh phúc bên những người mình thương rồi nhưng… nó không làm được. Bảo nó quên đi anh sao, điều này còn khó hơn lên trời.
Không giống như các cặp đôi đã chia tay khác, nó và anh vẫn theo dõi nhau, chỉ là… chưa một lần nói chuyện mà thôi. Nhiều khi nó nghĩ, có lẽ anh vì nể tình cũ nên anh không huỷ kết bạn hay chặn nó, cũng có thể là anh muốn giữ lại chút kỉ niệm. Bỏ đi, nó không thể đoán được tâm tư của anh, trước đây hay bây giờ đều vậy. Tính ra thì nó cũng rời đi hơn một năm rồi, vậy là con anh cũng đã chào đời… Nó cảm thấy vui thay cho anh, cho chị Quỳnh Châu và cả chình mình nữa.
Nó đi dọc những con đường trải đầy lá vàng, đắm chìm vào tiết trời thu mát mẻ, trong lành. Nơi nó ở đẹp lắm, người dân ở đây không những thân thiện mà còn vô cùng tốt bụng. Được ở đây, nó như quên đi nhịp sống hối hả, xô bồ của những trung tâm phồn hoa, náo nhiệt khác. Ngắm nhìn trời đất, lắng nghe những bản nhạc của các nghệ sĩ đường phố, môi nó bất giác nở một nụ cười thật đẹp. Tuy nhiên, nụ cười ấy không giữ được bao lâu khi nó nghe thấy bài hát ấy:
“Anywhere you are
I am near
Anywhere you go
I"ll be there
Anytime you whisper my name
You"ll see
Every single promise I"ll keep
"Cause what kind of guy
Would I be
If I was to leave
When you need me most
What are words if you really
Don"t mean them when you say them
What are words if they"re only
For good times then that"s all
When it"s love ya you say them
Out loud these words
They never go away
They live on
Even when we"re gone
And I know an angel was sent
Just for me an I know I"m meant
To be where I am and I"m gonna be
Standing right beside her tonight
And I"m gonna be by your side
I would never leave when she needs me most
What are words if you really
Don"t mean them when you say them
What are words if they"re only
For good times then that"s all
When it"s love ya you say them
Out loud these words
They never go away
They live on
Even when we"re gone…”
(Đây là bài “What are words”, ai muốn có thể tìm lời Việt để nghe nhé!)
Nước mắt nó đã chảy dài trên khuôn mặt từ lúc nào. Nó từng được nghe anh hát bài hát này vào một lần vô tình lướt Facebook. Không biết anh cố tình hay sao, nó cảm giác như anh muốn gửi bài hát này đến nó vậy. Có thể là nó ảo tưởng nhưng tâm trí cứ liên tục nghĩ vậy, nó muốn kiểm soát cũng không được nữa rồi. Đúng như lời bài hát, nó đã rời đi lúc anh cần nó nhất, có lẽ là vậy. Những lời hứa, những chữ mà anh từng nói với nó sẽ không bao giờ biết mất, tình yêu của nó và anh sẽ còn mãi, kể cả khi chúng ta chết đi…
Nó mặc kệ tất cả, nó yêu anh của quá khứ, những kí ức giữa nó và anh là vô giá, nó sẽ không thể làm gì được ngoài việc chôn sâu chúng trong lòng. Đúng, nó không phủ nhận việc nó chưa từng hết yêu anh. Nhưng vậy thì sao chứ, mọi chuyện cũng chẳng thể quay lại nữa rồi. Nó đã lựa chọn rời đi, anh cũng có cuộc sống của riêng mình, nó biết điều đó. Vì vậy cái gì là quá khứ thì cứ để nó lại ở quá khứ đi, càng khơi gợi lại chỉ càng làm những kỉ niệm đó thêm buồn mà thôi…
Đi dạo một lúc lâu, cuối cùng nó cũng tìm được ý tưởng cho thiết kế của mình. Nếu không được yêu anh nữa thì nó thà rẳng gửi gắm chúng vào chính tác phẩm của mình, tác phẩm này sẽ thay nó lưu giữ biết bao kỉ niệm đẹp giữa nó và anh.
…
Càng sát ngày cuộc thi diễn ra thì nó càng bận bịu, nó chuẩn bị bản vẽ đến mức quên ăn quên ngủ, mới có mấy ngày mà trông nó gầy đi thấy rõ. Cuộc thi có biết bao nhiêu thí sinh tài giỏi tham gia, đương nhiên là nó phải cố gắng hết sức mình rồi. Mới vòng đầu nên các thí sinh chỉ phải nộp bản thiết kế đã chuẩn bị từ trước, sau này thì độ khó sẽ cao dần lên. Mong là nó vào được vòng trong chứ bị loại ngay từ vòng gửi xe thì nhục quá nhục.
Chẳng mấy chốc thì ngày thi cũng diễn ra. Thành Phong sẽ đi cùng nó đến cuộc thi, có người quen bên cạnh cũng bớt hồi hộp hơn phần nào. Vì cuộc thi sẽ được quay và chiếu trên sóng truyền hình lẫn các trang mạng xã hội nên ngay từ đầu, nó cũng phải gây ấn tượng tốt một tí. Dành cho những dịp hơi trang trọng và nghiêm túc như thế này, nó chọn phong cách thanh lịch, trẻ trung và trang nhã chút. Nó uốn xoăn nhẹ tóc, mặc chiếc áo blazer màu xanh ngọc kết hợp với chân váy cùng tông màu, vậy là tự tin đi thi rồi.
Đứng trước địa điểm diễn ra cuộc thi, nó không khỏi ngỡ ngàng vì sự hoành tráng và đẹp đẽ của nơi đây. Công nhận là nhiều người tham gia thật, mặc dù đã lường trước điều đó nhưng nó không nghĩ lại đông đến thế. Các thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới, ở đây hội tụ đủ thí sinh của các nước, họ tuy mang dòng máu, làn da,… khác nhau nhưng đều có chung một điểm là có niềm đam mê mãnh liệt với thời trang.
Mặc dù còn hơi bỡ ngỡ nhưng nó cũng cố gắng tìm nơi lấy số báo danh sau đó tập trung ở địa điểm thi. Thành Phong không được vào trong nên bây giờ chỉ còn mình nó thôi, tự nhiên run thật sự. Thôi nào, nó phải bình tĩnh… bình tĩnh… bình tĩnh. Các thí sinh sẽ lần lượt vào trong, thuyết trình về tác phẩm của mình. Trong lúc ngồi chờ đợi, nó đã quen được một chị thí sinh người Trung rất dễ thương, chị ấy tên thật là Thư Di, vì trước đây có tìm hiểu một chút về tiếng Trung nên nó có thể phát âm khá đúng cái tên này. Tuy nhiên, sang đây thì ai cũng đổi tên mình và giao tiếp bằng Tiếng Anh hết, ngay cả nó cũng vậy mà.
- Christina, chị bắt đầu thiết kế đã lâu chưa? (Christina là tên Tiếng Anh của Thư Di)
- Chị bắt đầu thích thiết kế từ khi còn rất nhỏ, càng lớn thì sở thích ấy càng thể hiện rõ ràng. Còn em, Alina? (Alina là tên Tiếng Anh của nó)
- Em cũng giống như chị, có đam mê với thiết kế thời trang từ rất lâu rồi. Trở thành nhà thiết kế nổi tiếng cũng là ước mơ của em.
- Vậy chúng ta cùng cố gắng nhé. _ Christina cười nhẹ.