- 🏠 Home
- Đô Thị
- Tình Cảm
- Vạt Nắng
- Chương 50: Tạm biệt anh, thanh xuân của em
Vạt Nắng
Chương 50: Tạm biệt anh, thanh xuân của em
- Chị mau quay trở về với em. _ Thiên Hoàng vừa nói vừa kéo tay Quỳnh Châu.
- Sao em lại đến đây, Khiêm có biết không? Anh ấy có lo lắng cho chị không, hay em bảo anh ấy đến đón chị về đi.
- Chị điên đủ chưa hả? _ Thiên Hoàng tức giận, hét lên.
- Em nói cái gì vậy? Chị không về, lúc nào Khiêm đến đón thì chị về.
- Em hỏi chị, đứa con trong bụng chị là của ai?
- Đương nhiên… đương nhiên là của Khiêm rồi. Em đừng hỏi cái này nữa, mau bảo Khiêm đến đón chị về đi. Chị nhớ anh ấy lắm. _ Quỳnh Châu hướng ánh mắt long lanh nhìn Thiên Hoàng.
- Chị rốt cuộc có phải Quỳnh Châu trước đây em biết không vậy? Chị thực sự thay đổi quá nhiều rồi.
- Ai mà chẳng phải thay đổi chứ! Chị nói lại lần nữa, em mau gọi Khiêm đến đón chị đi!
- Anh ta đang tìm chị nát cái thành phố rồi kia kìa.
- Chị biết mà, chắc chắn Khiêm yêu chị, lo cho chị nên mới đi tìm chị. Em nhắn địa chỉ cho Khiêm, bảo anh ấy đến đón chị…
- Chị không hiểu hay cố tình không hiểu vậy?
- Chị không hiểu và cũng không cần thiết phải hiểu. Bây giờ chị có Khiêm là đủ rồi, nếu em không gọi anh ấy thì để chị gọi.
Thiên Hoàng bất lực nhìn cô gái trước mặt mình. Khi vừa nghe ngóng được tin tức của cô, cậu đã không suy nghĩ gì mà đến thẳng đây, tất cả chỉ nhận lại được những câu nói này của cô sao. Cậu không biết Gia Khiêm sẽ làm gì nếu nhìn thấy cô nữa, bây giờ cậu rối lắm, không rõ sự thật là như thế nào cả. Cậu chẳng biết tin ai và cũng không biết nên làm gì cho phải, người con gái cậu yêu thực sự không hề dành cho cậu một chút tình cảm nào… Có lẽ, cậu đã sai khi đến đây rồi.
…
- Cậu chủ, cậu tỉnh rồi.
Anh thức dậy với những cơn đau nhức bủa vậy khắp cơ thể. Đúng là Thiên Hoàng ra tay mạnh thật, mặc dù đã được sơ cứu và bôi thuốc nhưng anh vẫn không thấy khá hơn là bao. Khuôn mặt đau ê ẩm, cả cơ thể như chẳng còn chút sức lực nào.
- Bác lấy cho tôi ít nước với… _ Giọng anh yếu ớt.
- Vâng, tôi đi lấy ngay.
Nằm trên giường, mắt hướng lên phía trần nhà, lông mày anh nhíu lại, trong đầu không ngừng suy nghĩ về chuyện tối qua. Vậy là nó đã đi thật rồi sao, nó cứ thế mà quyết định rời xa anh sao? Nhưng làm sao anh có thể trách nó được trong khi người có lỗi là anh, người khiến nó bị tổn thương là anh và người khiến nó rời đi… cũng là anh.
- Cậu chủ, nước của cậu đây.
Bác quản gia nhìn bộ dạng anh lúc này mà không khỏi đau lòng. Ông bà chủ đã dặn phải chăm sóc tốt cho anh, nhưng nhìn anh lúc này đi, khuôn mặt sắc lạnh, thân thể ốm yếu, cả người không có chút sức sống nào cả. Nếu ông bà chủ biết chắc hẳn sẽ đau lòng lắm…
- Cảm ơn bác, tôi không sao đâu. Bác ra ngoài đi. _ Anh cầm lấy cốc nước, uể oải nói.
- Nhưng… cậu chủ chưa ăn gì từ hôm qua đến giờ…
Bác quản gia nói nhưng không thấy anh đáp lại nên đành ra ngoài. Lúc này, trong phòng lại chỉ còn một mình anh với khoảng không vắng lặng. Căn phòng được tắt hết đèn, rèm cửa cũng kéo lại, xung quanh chỉ còn bóng tối bao phủ. Trước đây, anh đã từng rất sợ bóng tối, khi gặp được nó, chứng bệnh này cũng đỡ hơn phần nào. Nhưng ngay lúc này đây, bóng tối có là gì khi nỗi đau anh phải chịu đựng vì không có nó ở bên còn đáng sợ hơn gấp trăm nghìn lần. Anh nhớ khuôn mặt xinh đẹp của nó, ánh mắt dịu dàng an ủi anh mỗi khi anh buồn, nụ cười toả nắng lúc nào cũng vì anh mà nở rộ, còn cả mùi hương ngọt ngào trên cơ thể nó,… tất cả, tất cả những thứ đó, làm sao anh có thể quên được đây.
Lúc này, anh thấy bản thân thật vô dụng, không những để mất người mình yêu mà còn khiến cô ấy chịu đau khổ, đúng như Thiên Hoàng nói, anh… khốn nạn. Thường thì lúc buồn người ta sẽ làm gì… uống rượu? Đúng, anh cũng làm vậy, giờ đây anh cần rượu để giải thoát, để tạm thời không nghĩ đến nó, để nỗi nhớ nhung phần nào nguôi ngoai…
Một ly, hai ly… Anh uống không biết bao nhiêu ly rượu, khi không còn đủ kiên nhẫn để rót ra ly nữa thì… anh cầm cả chai rượu, cứ thế uống mặc kệ mọi thứ bên ngoài. Tựa lưng vào thành giường, cảm nhận hương vị của chất lỏng ở trong khoang miệng mình, thâm tâm anh vẫn không dễ chịu hơn chút nào. Men rượu ngọt ngào, cớ sao vào miệng anh nó lại đắng chát đến thế. Càng say, anh càng nhớ nó nhiều hơn, anh lúc này thật sự khó chịu lắm.
- An Hạ, em đang ở đâu? _ Trong cơn say, anh vô thức gọi tên nó.
- An Hạ, em về với anh được không, anh nhớ em lắm…
- An Hạ, rốt cuộc giờ này em ở đâu?...
Anh muốn ngay lập tức đi tìm nó, muốn được nhìn thấy nó… nhưng không thể nữa rồi. Anh cúi đầu xuống, đôi vai run lên. Cảm giác lúc này chỉ còn lại cô độc, lạnh lẽo. Anh nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp đập của trái tim mình mỗi lúc một nhanh, hô hấp dần trở nên khó khăn, cổ họng nghẹn ứ không nói thành lời. Trong căn phòng tối ấy, chàng thanh niên đã uống không biết bao nhiêu rượu chỉ vì muốn quên đi bóng dáng của người con gái mình thương nhưng đổi lại là nỗi đau gặm nhấm cơ thể đến hao mòn…
- Lan Anh, em bình tĩnh. _ Minh cố giữ tay cô bạn gái mình lại. Không hiểu sao, Lan Anh vừa dậy đã tức tối đến thẳng nhà Khiêm.
- Bây giờ mà anh còn bảo em bình tĩnh à? Em phải lên nói chuyện rõ ràng với anh Khiêm, không thể để thế này được.
Lan Anh ở tầng một nhà anh mà làm ầm ĩ lên, nhỏ đâu biết anh đã thϊếp đi từ lúc nào vì say rồi. Không chần chừ, Lan Anh phi thẳng lên phòng anh, đạp cửa ra một cách không mấy nhẹ nhàng. Nhưng nhỏ đang nhìn thấy gì đây, anh bây giờ lại ngồi mà uống rượu á. Vui thật, khiến nó đau khổ xong ngồi đây uống rượu, hôm nay mà không nói rõ ràng thì Lan Anh này không phải là người nữa.
“Bốp…”
Lan Anh tiến đến, tát vào mặt anh một cái thật mạnh để đánh thức anh dậy. Nhỏ nào biết, hôm qua vừa bị Thiên Hoàng đánh, hôm nay anh đã bị nhỏ tát rồi. Vết thương này chồng lên vết thương kia, anh vẫn cố hết sức để không kêu đau.
- Bây giờ mà anh còn ngồi đây uống rượu à, đứng dậy nói rõ ràng cho em. _ Lan Anh hét lên.
- Anh xin lỗi…
- Giờ này xin lỗi làm gì nữa, dù gì An Hạ cũng đi rồi. Em nói cho anh biết, nếu anh không giải thích rõ ràng chuyện của cái chị gì mà Quỳnh Châu, đừng hòng em tha cho anh.
Lan Anh khi nghe được mọi chuyện từ bố mẹ nó thì không khỏi ngỡ ngàng, anh như vậy mà lại phản bội nó. Nhỏ không tin, nhỏ phải làm rõ chuyện này. Gọi cho anh không được nên mới tìm đến nhà, quả thật là Lan Anh cũng thấm mệt rồi.
- Anh chưa từng đi quá giới hạn với Quỳnh Châu, anh thề. Hôm đó, anh bị ngất ở quán café sau đó tỉnh dậy thì đã ở nhà rồi, mọi chuyện anh không biết… _ Giọng anh thực sự rất khó nghe, đã say rồi nhưng vẫn có sức để giải thích, thôi thì tạm chấp nhận.
- Em sẽ tạm tin anh. Chuyện của Quỳnh Châu, em giải quyết. Em không cho phép bất cứ người nào động đến bạn thân mình, kể cả anh. An Hạ gửi cho anh cái này, anh cũng nên xem lại mình đi. Nếu An Hạ nhìn thấy bộ dạng anh lúc này thì cậu ấy sẽ nghĩ gì chứ. _ Nói rồi, Lan Anh đóng cửa phòng anh lại rồi đi xuống nhà.
- Em yêu An Hạ hơn anh rồi đấy. _ Minh lay lay tay Lan Anh.
- Đến bây giờ mà anh còn đùa được à? _ Lan Anh nhìn Minh bằng ánh mắt hết sức “thân thiện”.
- Chỉ là anh thấy em buồn nên chọc cho em vui thôi, chuyện của Khiêm thì để nó tự giải quyết.
- Không được, ai động đến bạn em thì không xong đâu.
…
Trong phòng, tay anh run run mở phong thư mà Lan Anh vừa đưa. Từng câu chữ trong bức thư này đều là suy nghĩ, là cảm xúc, là toàn bộ tâm tư của nó muốn gửi đến anh:
“ Gửi anh – người mà em đã từng coi là “cả thế giới”,
Có lẽ khi anh đọc bức thư này thì em đã đi xa rồi, đúng không? Tuy nhiên, anh không được buồn đâu đấy, vì nếu anh buồn thì em cũng vui không nổi mất… Suốt khoảng thời gian qua, được yêu anh là điều hạnh phúc và may mắn nhất cuộc đời em. Em sẽ cất giữ, chôn sâu những kỉ niệm này trong trái tim mình, em sẽ mãi mãi không quên nó đâu. Cảm ơn anh vì đã đến bên em, yêu em và cho em biết thế nào là nỗi sợ khi đánh mất một người. Cảm ơn anh đã bảo vệ em, chăm sóc em, giúp em trưởng thành lên qua từng ngày. Cảm ơn anh đã không bỏ mặc em, luôn an ủi em lúc em buồn, đưa em đi chơi khi em vui, chịu đựng sự trẻ con và ngang ngược của em. Cảm ơn anh, vì tất cả… Trước đây, em đã từng nghĩ hai chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, suốt đời không rời xa nhưng có vẻ em trẻ con quá, phải không? Em xin lỗi vì yêu anh nhưng không thể giữ được anh bên mình. Anh từng bảo em phải tin anh, mọi việc cứ để anh giải quyết… Đúng, em luôn tin anh, nhưng anh à, tình cảm là thứ không thể gượng ép được. Em rời đi không phải vì hết yêu anh mà vì muốn cho em một cơ hội, cho anh một cơ hội và để con của chị Quỳnh Châu… được sinh ra có cha. Em rất may mắn khi được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc nhưng em biết, đứa trẻ sinh ra thiếu thốn tình cảm của cha hoặc mẹ sẽ đau khổ đến mức nào. Em không muốn ích kỷ như vậy, em không có can đảm huỷ đi hạnh phúc của một sinh linh bé nhỏ, em không thể làm điều đó… Nhiều khi em tự hỏi, anh đã từng thật sự yêu em chưa hay chỉ xem em là người lấp kín trái tim khi không có chị ấy bên cạnh, ngay đến bây giờ, em cũng vẫn chưa tìm được đáp án cho câu hỏi đó. Nhưng cũng không còn quan trọng nữa, em mệt rồi, em không muốn tìm kiếm câu trả lời nữa. Em hi vọng, nếu sau này có duyên gặp lại, người giải đáp câu hỏi đó giúp em sẽ là anh.
Tạm biệt anh, thanh xuân của em…
Ký tên
Nguyễn An Hạ.”
Đọc xong bức thư, cánh tay anh vô lực buông thõng xuống. Giọt nước ngưng đọng ở nơi khoé mắt đã chảy xuống từ lúc nào… Đã rất lâu rồi anh không khóc, nhất là khóc vì một người con gái. Giống như nó nói, hai người rời xa nhau không phải vì hết yêu mà vì hiểu lầm không đáng có. Người có thể giải quyết hiểu lầm này chỉ có anh, riêng một mình anh mà thôi…
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Tình Cảm
- Vạt Nắng
- Chương 50: Tạm biệt anh, thanh xuân của em