Hai chữ mà anh thốt ra như mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim đã từng rỉ máu của nó. Cổ họng nó nghẹn ứ, sống mũi nghẹt lại, khoé mắt cay cay, nước mắt lại chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Gì đây… nó khóc sao? Nó tưởng nước mắt của mình đã cạn rồi chứ, tại sao bây giờ nó lại thế này?
Nó đứng dậy, dùng hết sức mình giật cánh tay ra khỏi anh rồi rời khỏi giường. Nó đã từng muốn nghe anh nói rõ mọi chuyện, muốn anh tự mình giải thích với nó. Nhưng bây giờ thì không cần nữa, vậy là quá đủ rồi, quá đủ với nó rồi… Nó quay lại nhìn khuôn mặt anh lần cuối rồi quay bước ra đi. Nó chạy thật nhanh, thật nhanh khỏi căn phòng ấy, ngôi nhà ấy – nơi mà nó phải nghe những lời đau thấu tâm can từ chính người nó yêu bằng cả tấm lòng. Xin lỗi, nó mệt rồi…
Thẫn thờ bước đi trên con đường vắng, nó cứ để mặc nước mắt tuôn rơi. Bây giờ còn khóc được thì cứ khóc thôi, nó sợ sau này mình chẳng thể khóc được nữa. Thì ra suốt khoảng thời gian qua chỉ là tự nó đa tình, tự nó ảo tưởng về vị trí của mình trong trái tim anh. Ngu ngốc, nó đúng là ngu ngốc mà…
Rốt cuộc anh coi nó là gì, những kỉ niệm của nó và anh trong từng ấy thời gian chỉ là vô nghĩa thôi sao? Liệu anh có từng thật lòng yêu nó chưa, những lời anh nói với nó đều là giả dối hết sao?... Vô vàn câu hỏi hiện lên trong đầu, nó đã từng mong sẽ nhận được câu trả lời thích đáng, nhưng bây giờ thì chúng chẳng còn ý nghĩa nữa. Chỉ hai chữ, anh đã dành tặng cho nó món quà thật bất ngờ, thật ý nghĩa… ý nghĩa đến mức có thể gϊếŧ chết trái tim nó rồi.
Nó cứ khóc mãi, khóc đến lúc không khóc được nữa thì thôi. Nhìn xung quanh, nó cũng chẳng biết nó đang ở đâu nữa, có vẻ nó lạc đường rồi. Thôi vậy, dù gì bây giờ nó cũng không muốn về nhà, cứ để nơi này chứa chấp nó một chút đi, nó không bước nổi nữa. Nó tìm một ngôi nhà có mái che, ngồi sụp xuống và tựa đầu vào tường. Nó bây giờ ư… chẳng còn cảm thấy gì nữa rồi.
Vì lo lắng cho anh mà nó chạy đến quán bar với chiếc áo mỏng manh, bây giờ nó lạnh lắm, sao anh không đến ôm nó đi. Nghĩ đến đây, nước mắt tưởng đã cạn khô lại từ khoé mắt nó tuôn trào. Không biết hôm nay nó đã khóc bao nhiêu lần, nó thực sự mệt mỏi lắm rồi… Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nó để cho bản thân mình chìm vào giấc ngủ giữa cái lạnh thấu xương.
…
Vừa mở mắt tỉnh dậy, nó thấy mình đang nằm trên giường, xung quanh hoàn toàn là khung cảnh xa lạ. Đầu nó đau như búa bổ, toàn thân ê ẩm đến mức ngồi dậy cũng khó khăn. Từ phía cánh cửa phát ra tiếng bước chân của người nào đó…
- Cậu tỉnh rồi à?
Thiên Hoàng bước đến bên cạnh nó. Hôm qua cậu có việc về muộn, trên đường thì thấy cô gái này ngồi ở bên vệ đường. Lúc ấy toàn thân nó lạnh buốt, trán thì nóng bỏng nên cậu đưa nó về nhà mình.
- Sao tôi lại ở đây? _ Hình như hôm qua nó ngủ quên, sau đó thì không nhớ gì nữa.
- Tôi thấy cậu ngất bên đường, lại còn sốt cao nữa nên đưa cậu về đây. Cậu cũng nên quan tâm bản thân mình một chút chứ, thời tiết thì lạnh mà mặc mỗi chiếc áo mỏng dính. Nếu hôm qua tôi không thấy thì cậu biết mình sẽ thế nào không?
- Cảm ơn cậu. _ Nó cười nhẹ.
Nó có xảy ra chuyện gì thì cũng sao chứ. Những thứ này có là gì so với nỗi đau mà nó phải chịu đựng…
- Sao hôm qua cậu lại ở đấy? _ Thiên Hoàng hỏi.
- Cậu còn yêu chị Quỳnh Châu không? _ Nó không trả lời mà đáp lại cậu ta bằng một câu hỏi khác.
- Sao cậu lại hỏi vậy?
- Cậu cứ trả lời tôi đi.
- Yêu, rất yêu. _ Thiên Hoàng dứt khoát. Nói gì thì nói, cậu vẫn còn yêu cô rất nhiều.
- Thì ra chúng ta lại có chung hoàn cảnh… _ Nó nhếch môi.
- Cậu nói thế là có ý gì?
- Không có gì cả, chỉ là… tôi và cậu không thể giành được người mình yêu của mà thôi. Hôm qua chị Quỳnh Châu hẹn gặp tôi, chị ấy và Khiêm có con rồi. _ Thái độ của nó bình thản đến lạ. Nó cũng không biết nữa, có thể là hôm qua khóc nhiều quá rồi chăng.
- Cậu nói gì? Tên khốn đó… tôi sẽ không tha cho hắn. _ Mắt Thiên Hoàng ánh lên một tia sắc lạnh.
- Thôi đi! Cậu có từng nghĩ đến cảm nhận của hai người họ không, họ thực sự rất yêu nhau, yêu nhau rất nhiều. _ Nó vừa nói vừa nhẹ nhàng cúi mặt xuống.
- Tôi không tin… Cậu nói là cậu yêu anh ta mà, tại sao bây giờ cậu lại ngồi đây, cậu đi mà dành lại anh ta đi chứ!
- Cậu có vẻ vẫn không hiểu nhỉ? Tôi phải độc ác đến mức nào mới nhẫn tâm để đứa trẻ sinh ra không có cha. Cậu nói xem, có phải trước giờ tôi luôn ích kỷ, xấu xa như vậy không? _ Nó ngước lên nhìn Thiên Hoàng. Chỉ lướt qua cậu cũng có thể thấy nó buồn đến mức nào.
- Cậu định buông tay?
- Nếu không thì tôi phải làm gì? Sống chết bám lấy Khiêm hay là uy hϊếp Quỳnh Châu để hai người ấy không thể đến bên nhau? Tôi không có can đảm làm những việc đó. _ Nó nhìn thẳng vào mắt Thiên Hoàng.
- Vậy giờ cậu tính sao?
- Tôi muốn phấn đấu cho tương lai của mình. Tôi muốn yêu bản thân mình hơn một chút, mặc kệ quá khứ, sang nước ngoài và sống một cuộc đời mới, nghe có vẻ hơi xa vời nhưng bây giờ đó là điều duy nhất tôi muốn làm. Người đứng đầu kì thi dành vé đi du học là cậu đúng không?
- Sao cậu biết? _ Thiên Hoàng ngạc nhiên. Cậu tham gia kì thi chỉ vì muốn cạnh tranh với Gia Khiêm, cậu không ngờ anh ta lại không thể đứng đầu. Nhà cậu thừa điều kiện để cậu đi du học, không cần đến cái suất học bổng đó.
- Thành tích như vậy thì chỉ có thể là cậu mà thôi. Coi như tôi xin cậu… nhường suất học bổng cho tôi được không?
Trước đây, nó muốn đi du học chỉ vì để được ở bên anh. Nhưng sau từng ấy chuyện, nó nhận ra chỉ có đi du học thì nó mới có thể có cuộc sống tươi đẹp, tương lai rạng mở hơn.
- Tất nhiên là được, tôi cũng không tính đi du học. Coi như đây là món quà tôi tặng cho cậu, bù đắp tất cả những lỗi lầm mà trước đây tôi gây ra cho cậu và thay tôi xin lỗi cậu.
- Cảm ơn nhiều.
- Nhưng hình như… chuyến bay là vào chiều nay, cậu chuẩn bị kịp không? Tôi sẽ giúp cậu lo phần giấy tờ.
- Vừa hay… tôi cũng muốn đi luôn. Bây giờ tôi sẽ về nhà sắp xếp hành lí, phiền cậu giúp tôi giải quyết một chút.
- Rất sẵn lòng, để tôi đưa cậu về.
- Không cần đâu, tôi tự về được.
Nói rồi, nó trở về nhà thu dọn đồ đạc. Có thể việc này quá đường đột nhưng đây là điều duy nhất nó có thể làm lúc này rồi. Tương lai rộng mở đang đón chờ nó ở phía trước, nó sẽ không để lỡ cơ hội này.
…
Ở sân bay
- Tại sao cậu đi bất ngờ vậy? _ Nghe tin nó sẽ đi du học, Lan Anh vô cùng sốc.
- May mắn nhận được học bổng mà thôi, cậu ở nhà mạnh khoẻ nhé. _ Nó cầm lấy tay Lan Anh rồi quay qua Minh đang đứng cạnh. _ Anh nhớ chăm sóc tốt cho cậu ấy, nếu để cậu ấy buồn thì đừng trách em.
- Em nói cho thằng Khiêm chưa? Dạo này hai người giận nhau à? _ Nghe được câu hỏi này, nó cũng không biết trả lời thế nào cả.
- Lan Anh, giúp tớ đưa cái này cho Khiêm nhé! _ Nó đưa cho Lan Anh một phong bì nho nhỏ, bên trong là toàn bộ những gì nó muốn gửi đến anh rồi.
Nói rồi, nó quay qua ôm bố mẹ thật chặt:
- Bố mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khoẻ. Con biết bố mẹ buồn vì chuyện của con và Khiêm nhưng đây hoàn toàn là quyết định của con, anh ấy không có lỗi gì cả.
- Con sang đấy nhớ ăn uống đầy đủ, có gì phải gọi về cho bố mẹ nhé!
- Con biết rồi. Bây giờ con phải vào trong đây, kẻo không lại lỡ giờ lên máy bay. Tạm biệt mọi người.
Nó vẫy tay chào mọi người rồi kéo vali vào trong. Từ hôm nay, nó sẽ phải trở thành một phiên bản hoàn thiện hơn của chính mình. Thời gian trôi qua, những gì mà nó từng cho rằng rất đỗi bình thường, giờ muốn cũng không thể quay lại nữa rồi. Kỉ niệm tuổi thanh xuân của nó đều gửi gắm ở nơi đây. Tuổi thanh xuân giống như những độ tuổi khác của con người, chỉ là một giai đoạn mà thôi. Nhưng sự lấp lánh và đặc biệt của nó thì những độ tuổi khác khó lòng mà có được. Tạm biệt nhé, nó sẽ nhớ nơi đây thật nhiều…
Vào trong làm thủ tục xong xuôi, nó lên máy bay để qua Mỹ - đất nước xinh đẹp nó luôn muốn quay lại và đây cũng là nơi ghi dấu thật nhiều kỉ niệm của… nó và anh. Nó sẽ cất giấu những kí ức này thật sâu trong trái tim, chỉ mình nó ghi nhớ là đủ rồi. Chỗ ngồi của nó ở gần cửa sổ, thật may… Nó nhẹ nhàng tiến vào bên trong, ngồi xuống ghế máy bay và thắt dây an toàn.
Đến lúc máy bay chuẩn bị cất cánh, nó mới nhận ra chỗ ngồi bên cạnh mình đã có người từ lúc nào. Nhưng sao nó thấy người này trông quen mắt vậy nhỉ, một thân đồ đen, chẳng phải…
- Lâu không gặp nên không nhận ra tôi nữa rồi à? _ Cậu thanh niên bỏ chiếc kính ra, đúng là người quen của nó rồi.
- Anh là… Thành Phong. _ Nó không khỏi bất ngờ.
- Tôi đây.
- Thật là trùng hợp, sao anh lại ở đây?
- Thế tại sao cô lại ở đây? _ Thành Phong hỏi ngược lại nó.
- Tôi đi du học mà.
- Ồ, thì ra là vậy… Tôi cũng đi du học mà. _ Thành Phong cười nhẹ,
- Ừm… mà khoan đã, không đúng. Anh tuổi này con đi học cái gì nữa?
- Trông tôi già vậy sao?
- Không, tôi không có ý đó nhưng… Nói đi, anh sang Mỹ làm gì?
- Đùa thôi, tôi có việc riêng ấy mà. Đi theo bảo vệ cô nữa.
- Thật á? Haizzz, biết là anh đùa nhưng tôi khá vui đó.
Ở nơi đất khách quê người mà nó có người quen thì cũng thật sự may mắn rồi…