Chương 44: Trái Đất thật tròn

Chẳng mấy chốc cũng đến ngày có kết quả thi. Nó vừa hồi hộp lại vừa lo lắng, cảm giác như tim muốn rớt ra ngoài luôn. Vừa nghe thấy thông báo là nó chạy nhanh đến bảng tin xem kết quả mà quên không gọi cả anh. Nhưng có vẻ, những gì nó thấy đã làm nó phải thất vọng rồi…

Xếp hạng của nó đứng thứ 2, kém người đứng đầu chỉ 0,25 điểm. Tại sao lại như vậy, ông trời không thể ưu ái cho nó một chút, dù chỉ là 0,25 điểm ư? Nó đã rất cố gắng rồi mà, sao những gì nó nhận lại không hề xứng đáng với công sức nó bỏ ra vậy? Nhìn sang kết quả của lớp 12, điều làm nó bất ngờ hơn cả là… người đứng đầu không phải là anh. Đây có phải sự thật không, liệu nó có thể tin vào kết quả này không? Nó cứ đứng đó, lặng lẽ nhìn bảng tin…

- An Hạ, An Hạ. _ Anh chạy nhanh đến chỗ nó.

Lúc này, nó mới quay đầu lại nhìn anh. Mặc dù theo như kết quả thì cả nó và anh đều sẽ không được suất học bổng nhưng sao nó buồn thế này. Chắc là nó nuối tiếc, chắc là vậy thôi…

- Vậy là chúng ta không được học bổng rồi. _ Nó ngước nhìn anh bằng ánh mắt nặng trĩu nỗi buồn.

- Anh đã nói là không sao mà. Chẳng phải như thế thì anh sẽ ở lại với em sao?

- Em biết… nhưng vẫn cảm thấy thật buồn.

- Không sao, chỉ là một kì thi thôi mà. Ngoan, có anh ở đây rồi. _ Anh ôm nó vào lòng.

Thực ra, việc đứng đầu kì thi này với anh là vô cùng đơn giản nhưng vì không muốn nó buồn nên anh mới cố tình tẩy bớt bài làm của mình để ở lại với nó. Anh không muốn nó biết việc này, những việc anh làm cho nó chỉ cần nó đón nhận là đủ rồi…

- Thôi thì tí anh đưa đi chơi cho khuây khoả nhé, mặt mày cứ ủ rũ vậy là không xinh đâu… _ Anh véo má nó.

- Vâng… à mà thôi, tí nữa em đưa anh đi gặp một người.

- Ai vậy? _ Anh thắc mắc.

- Bí mật, tí nữa anh sẽ biết. _ Nó cười nhẹ.

Nó quyết định đưa anh đi gặp chị Quỳnh Châu, nó cũng hỏi chị trước rồi. Đã khá lâu từ khi ra viện mà nó chưa đến thăm chị, nhân dịp này thì giới thiệu chị ấy với anh luôn. Vì kết quả này mà nó vẫn còn hơi sốc, bây giờ phải làm những việc khác để tinh thần phấn chấn lên thôi.



Ngủ trưa dậy, nó chuẩn bị một chút để ra quán café chỗ chị Quỳnh Châu làm. Bây giờ cũng là cuối đông rồi, thời tiết lạnh cắt da cắt thịt nên nó phải mặc đồ ấm áp một chút. Nó chọn một chiếc áo phao kết hợp với quần skinny, vừa đơn giản lại ấm áp. Đeo thêm đôi boots dáng ngắn cùng chiếc túi nhỏ xinh, nó tung tăng ra ngoài.

Hôm nay anh và chú tài xế qua đón nó rồi di chuyển ra quán café bằng ô tô, lạnh quá mà. Mùa đông có người yêu nắm tay cho ấm, đúng là thích thật. Vì chỗ chị Quỳnh Châu làm cũng không xa lắm nên nó và anh đi xe tầm 10 phút là đến. Hí hửng xuống xe, nó nắm tay anh vào quán café.

Vừa bước vào, thấy chị Quỳnh Châu đang đứng bê đồ từ bên trong ra, nó vui vẻ vẫy tay:



- Chị Quỳnh Châu. _ Nó cười nhẹ.

Nghe thấy tiếng nó, Quỳnh Châu quay ra nhìn cô bé tốt bụng lâu ngày không gặp mà nở một nụ cười toả nắng. Cô không hề chú ý đến người con trai bên cạnh mà chạy nhanh ra nắm lấy tay nó:

- Lâu lắm không gặp, chị nhớ em quá!

- Em cũng nhớ chị lắm. À quên không giới thiệu với chị, đây là Khiêm, bạn trai em. _ Nó hướng ánh mắt lên phía anh.

- Chào…Khiêm… _ Quỳnh Châu không khỏi ngỡ ngàng khi nhìn thấy diện mạo của bạn trai An Hạ.

Một giây…hai giây… Bốn mắt nhìn nhau không chớp, nó cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tự nhiên nó thấy bầu không khí ở đây thật lạ.

- Hai người quen nhau à? _ Nó hỏi anh và Quỳnh Châu.

- Thật ra tụi chị…

- Không, bọn anh không quen nhau. Chỉ là chị ấy hơi giống người quen của anh mà thôi. Mình vào đi… _ Anh không để Quỳnh Châu nói hết câu mà cầm tay nó vào phía trong của quán. Nhìn đôi trai tài gái sắc trước mặt mình, lòng cô không khỏi dấy lên một tia đau lòng.

Không hiểu sao nó thấy anh và chị Quỳnh Châu thật lạ, rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì mà hai người lại có biểu hiện như vậy khi gặp nhau? Thôi thì sau này nó sẽ hỏi rõ anh vậy.

- Hai người muốn uống gì? _ Quỳnh Châu như quay trở về với công việc của mình, tiến ra hỏi nó và anh.

- Em dùng trà hoa quả nóng ạ, còn anh?

- Trà táo quế nóng, cảm ơn. _ Anh nhất định phải tỏ ra xa cách với cô thế ư, Quỳnh Châu cố gắng bình tĩnh rồi đi lấy đồ uống.

Lúc này, anh mới quay lại phía nó và hỏi:

- Sao em quen cô ấy vậy? _ Chỉ là câu hỏi bình thường sao nó thấy bất an vậy nhỉ?

- Thực ra em gặp chị ấy ngất bên đường nên đưa chị ấy vào bệnh viện. Từ hôm đó thì em cũng thường xuyên lui tới bệnh viện chăm sóc và nói chuyện với chị ấy.

- Đó là lý do khiến em mỗi khi tan học là trở về sớm hả?



- Vâng… em xin lỗi, chị ấy cũng không muốn ai biết nên em không kể với anh. Em tôn trọng quyền riêng tư của chị ấy.

- Được rồi, không sao đâu. _ Anh hỏi nó xong rồi quay đi, không nói thêm một lời.

Từ phía trong bếp, Quỳnh Châu nhìn ra cặp đôi đang vui vẻ trò chuyện ở bên ngoài mà tự cười nhạo chính bản thân mình. Chính cô là người đã bỏ anh mà ra đi, bây giờ quay lại còn mong anh vẫn còn dành tình cảm cho mình sao. Nực cười, cô đúng là ngu ngốc mà. Giờ người anh yêu là một cô gái tốt bụng, xinh đẹp, dễ thương, cớ sao cô lại đau thế này. Cô đã từng mong anh hạnh phúc nhưng tại sao khi nhìn anh vui vẻ bên người con gái khác, cô lại muốn bản thân ích kỷ một chút để giành lại anh. Ha, cô không hiểu nổi bản thân mình nữa…

Quỳnh Châu cố ổn định lại tinh thần, giữ dáng vẻ bình tĩnh rồi mang nước ra cho nó và anh.

- Nước của hai người đây. _ Cô nhẹ nhàng đặt hai ly trà xuống bàn.

- Cảm ơn chị, chị ngồi đây chút đi.

- Ừm. _ Nói rồi, Quỳnh Châu ngồi xuống ghế đối diện anh và nó.

- Chị dạo này khoẻ không, làm ở đây có vất vả lắm không? Chỗ ăn ngủ ở đây thế nào, có thoải mái không?... _ Nó hỏi ti tỉ câu hỏi khiến Quỳnh Châu không biết trả lời câu nào trước.

- Dạo này chị khoẻ, cuộc sống cũng ổn định. Chủ quán đối xử với chị rất tốt, em không phải lo lắng đâu.

- Được rồi, có chuyện gì là chị phải bảo em đấy. Đừng ngại… _ Nó cầm lấy tay Quỳnh Châu. Không biết từ bao giờ, nó đã coi người con gái này như chị ruột của mình rồi.

Nó và anh ở quán café một lúc lâu rồi ra về. Suốt buổi hầu như toàn nó và chị Quỳnh Châu nói chuyện thôi, anh cứ ngồi im uống trà ấy. Thấy anh lạ lắm nhưng nó không dám hỏi, anh và nó đã thống nhất với nhau rồi, có chuyện gì thì đối phương sẽ chủ động nói để người kia không phải lo lắng. Nói thế chứ nó cứ thấy bất an làm sao ấy, từ lúc gặp chị Quỳnh Châu đến giờ, trông biểu hiện của anh thật khác lạ.

Anh đưa nó về đến tận nhà rồi cũng trở về. Suốt quãng đường đi, anh không khỏi suy nghĩ về người con gái mình đã gặp ở quán café. Đúng là Trái Đất tròn thật, anh không ngờ được nó lại thân với cô ấy đến vậy. Bây giờ cảm giác của anh là gì… phân vân, bất lực hay nuối tiếc, anh cũng không biết nữa. Anh đúng là kẻ tồi tệ mà, nếu cứ không dứt khoát, anh sẽ làm tổn thương cả 2 người con gái ấy mất. Đập tay thật mạnh xuống ghế xe, chưa bao giờ anh cảm thấy bản thân vô dụng đến mức này…

- Anh gọi cho tôi có việc gì? _ Thiên Hoàng nhấc máy, cất giọng lạnh lùng.

- Hôm nay tôi vừa gặp cô ấy.

- Cái gì, anh nói thật chứ? Chị ấy ở đâu, tại sao anh lại gặp được chị ấy?

- Cô ấy đang làm thêm ở quán café…, sau này mong cậu hãy chăm sóc thật tốt cho cô ấy.

- Không cần anh nói tôi cũng biết mình phải làm gì. Tôi khuyên anh một lần nữa, tránh xa chị ấy ra, đừng làm tổn thương cả chị ấy lẫn An Hạ. Nếu không, tôi sẽ không tha cho anh đâu…

Nói rồi, Thiên Hoàng ngắt máy. Đặt điện thoại xuống, anh càng cảm thấy mình thật khốn nạn. Tại sao khi đã yêu nó sâu đậm, đến lúc gặp Quỳnh Châu thì anh lại có cảm xúc này nhỉ? Dư vị còn đọng lại sao, hay bản thân anh vẫn chưa chấp nhận việc Quỳnh Châu rời đi năm đó? Một chút nuối tiếc, một chút dằn vặt, một chút nhớ thương,… tất cả hoà lại, trở thành cảm xúc trong anh lúc này. Nếu anh không tự quyết định nổi, anh sẽ chỉ càng làm những người anh yêu thương phải đau khổ mà thôi…