Chương 39: Thành Phong

Ngày cuối ở Mỹ, nó cùng anh đi mua quà cho bố mẹ và vài người bạn thân nữa. Nó nhất quyết không dùng tiền của anh mà dùng khoản tiền mình tiết kiệm, dành dụm được bấy lâu mua quà cho bố mẹ. Tuy nhiên, anh đương nhiên là không đồng ý, vậy là nó đành ngậm ngùi nghe theo ý kiến của anh…

- Em đã bảo em trả được mà…

- Thì cứ coi như anh mua quà cho bố mẹ đi.

- Nhưng quà anh khác, quà em khác chứ.

- Thôi thôi, anh với em là một mà.

Anh nói thế là ý gì nhỉ? Thôi kệ, nó không nói lại anh. Thế là toàn bộ chi phí mua quà cho mọi người lại là anh chi trả.

Sau khi đi dạo xung quanh, ngắm khung cảnh ở Mỹ lần cuối, nó và anh trở về nhà thu dọn vali để chuẩn bị ra sân bay. Phải về nên nó buồn lắm, ở đây tuyệt vời vậy cơ mà. Tiếc ghê, nếu có điều kiện chắc chắn nó sẽ đến đây lần nữa.

- Em sẽ nhớ chị lắm. _ Nó ôm chị Gia Khanh.

- Khi nào rảnh chị sẽ về thăm mọi người mà.

- Chị ở đây nhớ giữ gìn sức khoẻ nha.

- Em cũng thế, về đấy thì quản cái thằng trời đánh kia hộ chị. Thỉnh thoảng qua bố mẹ chơi nữa nhé!

- Vâng.

- Thôi được rồi, cũng sắp đến giờ rồi. Để con đưa mọi người ra sân bay không kẻo muộn.

Mọi người cùng lên xe ra sân bay để về nhà. Lúc ngồi trên xe, nó cứ ngoảnh nhìn lại căn nhà của chị Gia Khanh mãi… Nó sẽ nhớ nơi đây lắm, nơi chứa đựng rất nhiều những kỉ niệm đẹp của nó và anh. Đi du lịch đối với nó là một niềm vui to lớn, mỗi nơi đã từng đặt chân đến, khi phải rời đi nó đều cảm thấy tiếc nuối. Vì tiếc nuối nên phải phấn đấu học tập và làm việc để được đi chơi nhiều hơn thôi…

Quãng thời gian từ sân bay về đến nhà vẫn dài thật dài. Chủ yếu nó chỉ ngủ thôi, ngủ là chân lý mà. Xuống sân bay, bố mẹ anh cùng tài xế riêng về thẳng nhà, còn anh phải đưa nó về mới yên tâm. Lúc đi thế nào thì lúc về vẫn cảm nhận như thế, nó thực sự mệt lắm luôn, đói nữa. Về đến nhà, phi thẳng vào tủ lạnh kiếm đồ ăn rồi tiến tới với chiếc giường thân thương đã xa cách mấy ngày. Cứ thế nó chìm vào giấc ngủ sâu…

“Em vẫn còn ngủ à?” _ Anh gọi cho nó nhưng có vẻ không thấy ai trả lời.

“Ưm… Em mệt quá!”

“Chắc do lệch múi giờ đấy, em dậy rồi ăn gì đi nhé!”

“Vâng, bye anh…”



“Saranghae…” _ Anh muốn nó sống sao nếu anh cứ dễ thương thế này.

Nói thế chứ nó vẫn nằm ngủ mãi mới dậy. Lạch bạch xuống bếp kiếm cái gì đó ăn, nó cầm điện thoại check tin nhắn, đăng ảnh các thứ… Nó rút kinh nghiệm rồi, mặc dù việc nó yêu anh không ai trong trường nó là không biết nhưng chỉ cần nó đăng đúng một cái ảnh với anh thôi, đảm bảo lượt theo dõi và xin kết bạn tăng ầm ầm. Nó cũng không thích thế lắm nên thôi, tốt nhất là không đăng ảnh anh làm gì.

Yêu rồi nó mới thấy anh là người sống khá kín, cả cái tường Facebook của anh chẳng có mấy cái ảnh cả, thi thoảng có dịp gì mới đăng lên thôi. Hồi trước nó còn cứ ngỡ là do anh cố tỏ ra lạnh lùng, cool ngầu các kiểu nhưng lý do thật sự là vì anh LƯỜI. Anh bảo anh lười sửa ảnh, đăng lên hay viết cap gì đấy lắm. Chẳng những thế sau đấy còn phải trả lời comment của mọi người nên không thích đăng ảnh mấy. Càng tốt, nó đỡ phải lo có nhiều người ngắm bạn trai mình quá, nó giữ anh làm của riêng là được rồi…



Thời gian trôi qua nhanh thật, chỉ còn 1 tuần nữa là nó quay trở lại trường học rồi. Để xem mùa hè này nó đã làm được gì nào, suốt ngày ăn, chơi, ngủ, xem phim, ơ hết rồi. À quên, còn được đi du lịch nữa. Nhưng tóm lại là một mùa hè không mấy healthy và balance, có vẻ nó bắt đầu tăng cân rồi. Hôm nào phải đi tập gym để lấy lại vóc dáng thôi.

Sau hôm bị đánh ngã ở trung tâm taekwondo thì nó không còn đến đấy nữa, anh cũng vậy luôn. Nghĩ cũng tội trung tâm, tự nhiên lại mất đi một huấn luyện viên đẹp trai và tài giỏi như anh. Nhưng thôi, biết làm sao được khi ở đó lại trở thành nơi biến nó thành người “tàn phế” trong 1 tuần. Từ lúc bị đạp ngã là nó cũng biết lý do rồi, ai bảo anh đẹp trai quá làm gì, người ta ghen tức với nó nên mới làm thế đấy.

Để chuẩn bị cho năm học mới, hôm nay nó đi mua thêm một ít dụng cụ học tập với vài thứ linh tinh khác. Vẫn chiếc xe đạp quen thuộc, nó lại bắt đầu công cuộc lượn lờ phố phường. Hôm nay chuyến đi của nó bình yên đến lạ, không gặp phải những con người không muốn gặp. Nhớ lại thì chưa có lần nào ra đường một mình mà được yên ổn cả. Chắc nay ăn ở tốt, thôi thì cố tận hưởng chút không gian an lành này vậy.

“Gâu…gâu…gâu” _ Nó từ hiệu sách đi ra, trên tay cầm túi đồ mới mua thì nghe thấy tiếng chó sủa. Nhìn xuống dưới thì bánh xe đạp của mình đang nằm yên vị trong mồm con chó. Đùa thật chứ, vừa mới bảo là hôm nay may mắn thì y như rằng… Nó ăn phải cái gì mà xui thế không biết. Con chó nó gặm cái gì không gặm lại gặm bánh xe nó là sao? Bây giờ thì làm sao mà về được nữa.

- Bé cưng, ngoan nào, nhả bánh xe chị ra đi em… _ Nó ngồi xuống, vuốt vuốt bộ lông con chó, mong chó rủ lòng thương mà nhả bánh xe ra cho nó còn về nhà.

- Gâu! _ Con chó sủa một phát làm nó giật mình mà ngã bệt xuống đất. Khϊếp, sủa gì mà to thế không biết.

- Thôi nào, cưng ngoan nào, nhả ra cho chị còn về nha. _ Nó ngồi dậy, tiếp tục “van xin” chú chó “bé bỏng” đang gặm nhấm bánh xe của mình.

- Gâu…gâu… _ Con chó tiếp tục sủa, miệng vẫn không buông tha cho cái bánh xe của nó.

- Này nhá, chị hơn mệt với bé cưng rồi đấy. Chó gì mà lì thế hả em, nhả ra cho chị còn về nào… _ Nó bắt đầu bực mình rồi.

- Gâu gâu gâu! _ Có chó sủa liên tiếp, tiếng sủa càng ngày càng to.

- Bỏ ra em ơi... bỏ ra, bỏ ra! _ Nó hét lên nhưng có vẻ vẫn không có tác dụng gì.

Nó không hiểu rốt cuộc bánh xe nó có cái gì ngon mà lại thu hút con chó này đến thế. Chó thích gặm bánh xe, đúng là lần đầu nó gặp trong đời.

- Đạn ơi, Đạn ơi… _ Tiếng gọi của ai đó từ xa vọng lại.

Vừa nghe thấy tiếng của người này là con chó liền buông tha cho cái bánh xe của nó. Phù, may thật, chó mà không nhả ra thì nó không biết phải làm sao. Nhìn theo hướng con chó chạy, hình như đã tìm được chủ nhân của mình rồi.



- Tôi xin lỗi, chó của tôi hư quá. Nó có làm hỏng cái gì của cô không? _ Chủ nhân của con chó tiến lại chỗ nó, người này một thân màu đen khiến cho nó thấy hơi quen quen.

- À không sao đâu, hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi nhỉ? _ Lúc người này ngước mặt lên thì nó càng chắc chắn đã từng gặp nhau ở đâu đó. _ Anh chẳng phải người lần trước giúp tôi lấy lại máy ảnh sao?

Đúng rồi, là anh ấy – người từng giúp nó lấy lại chiếc máy ảnh từ tay hai tên cướp. Lần đó nó đã không có cơ hội cảm ơn cho đàng hoàng, lần này may mắn gặp lại, kiểu gì cũng phải trả ơn người ta mới được.

- Là cô à? _ Chàng trai cười nhẹ, bên ngoài cố tỏ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng đã không thôi dậy sóng. Chàng trai tự hỏi: “Anh lại được gặp em sao…?”

- Anh còn nhớ tôi không, lần trước rất muốn cảm ơn anh mà không được.

- Nhớ chứ! _ Anh luôn luôn nhớ cô, rất nhớ... _ Xin lỗi vì con chó tôi trông không cẩn thận nên mới để nó chạy lung tung thế này.

- Không sao đâu, có điều bây giờ chắc tôi không đạp xe về nhà được nữa rồi. Hay bây giờ thế này, gần đây có một quán café, tôi mời anh uống nước, anh trả tiền sửa xe cho tôi, thế nào?

- Tôi…tôi…thôi được rồi. _ Chàng trai miễn cưỡng chấp nhận.

Vậy là nó và chàng trai lạ mặt này cùng đến tiệm sửa xe gần đó, sau đó vòng ra quán café. Cũng khá lâu rồi nó không ngồi café ở đây, bây giờ bỗng nhiên tới thấy thật hoài niệm.

Nó và anh chàng này đi gọi đồ uống rồi đến ngồi ở một chiếc bàn cạnh cửa sổ. Thói quen của nó mỗi khi đi café là chọn bàn ngay cạnh cửa sổ và yên tĩnh một chút, hôm nay cũng vậy.

- Nãy giờ quên mất không hỏi, anh tên gì?

- Tôi là Thành Phong, còn cô? _ “Tính đến bây giờ, anh vẫn chưa biết tên em là gì…”

- Tôi là An Hạ.

- Cái tên thật đẹp… _ Đẹp giống như chủ nhân của nó vậy.

- Cảm ơn anh, mà vừa nãy tôi thấy anh gọi chú chó này là Đạn?

- Đúng rồi, Đạn là tên của nó đó. Hôm nay đang dắt nó đi dạo thì nó chạy mất.

- Chú chó trông thật dễ thương, nhưng hành động cắn lốp xe người khác thì không dễ thương đâu nha.

- Xin lỗi cô, chắc tôi phải dạy lại nó mới được.

Nó và Thành Phong nói chuyện với nhau khá lâu rồi ra về. Suốt buổi nói chuyện, nó cũng không hỏi thêm bất cứ thứ gì về danh tính của chàng trai này cả, chỉ thấy đây là người khá lạnh lùng và cũng không hay giao tiếp với người khác. Nếu có duyên chắc sẽ gặp lại, hi vọng là vậy…