Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vạt Nắng

Chương 35: Nghỉ hè

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nghỉ hè đối với nó không khác một kì ngủ đông dài hạn là mấy. Từ khi được nghỉ hè đến giờ, mỗi ngày nó phải ngủ từ 10 đến 12 tiếng chứ ít gì. Ngủ dậy thì nó ăn, giúp đỡ mẹ việc nhà một xíu rồi xem phim, nghe nhạc,… Thời tiết mùa hè oi bức nên nó cũng ngại ra đường lắm, suốt ngày chỉ “định cư” ở nhà thôi.

Hôm nay nó đang nằm ôm giường thì thấy Lan Anh gọi:

- Đang làm gì vậy bạn yêu?

- Đang ôm giường, chuẩn bị ngủ…

- Trời, biết bây giờ mấy giờ rồi không mà ngủ?

- Ừ thì 2 giờ chiều, nhưng giờ tớ mới ngủ trưa.

- Không được ngủ nữa, dậy chuẩn bị đi. Tí nữa tớ qua đón đi chơi.

- Thật á?

- Ừ, dậy chuẩn bị nhanh nhá, 15 phút nữa tớ sang.

- Okie, yêu bạn…

Vậy là sau bao ngày ru rú ở nhà, cuối cùng nó cũng được đi chơi. Nó rời khỏi chiếc giường êm ái, vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo rồi bôi kem chống nắng và trang điểm nhẹ nhàng. Nó búi tóc lên cao cho gọn gàng, mặc áo thun với quần short đơn giản rồi đeo thêm đôi sneaker nữa. Vớ lấy chiếc túi tote, nó tung tăng ra ngoài.

Nó vừa ra khỏi nhà thì cũng là lúc Lan Anh đến. Hôm nay nó và nhỏ sẽ đi chơi bằng chiếc xe đạp điện của nhỏ. Lâu lâu không ra khỏi nhà, bây giờ được vi vu phố phường nên cũng thích phết. Thời tiết mặc dù nóng nực nhưng vẫn có chút gió làm cho không khí dịu đi phần nào. Nó và Lan Anh sẽ đến khu trung tâm thương mại gần nhà, trong những ngày hè oi bức thì chỉ cần vào nơi có điều hoà mát rượi là thích thôi.

Đợi Lan Anh đi gửi xe, nó đứng check-in ở cửa khu trung tâm thương mại. Chụp cái ảnh, đăng lên Facebook rồi tag Lan Anh vào, nó đợi nhỏ thêm một lúc rồi cả hai cùng đi vào. Nó với nhỏ luôn đặt tiêu chí ăn uống lên hàng đầu nên vừa bước vào là ghé ngay đến quán trà sữa. Béo thì béo thật đấy, nhưng mà thôi kệ vậy, có gì thì giảm cân sau.

Hai cốc trà sữa chẳng mấy chốc là hết bay, sau đó nó với nhỏ đi dạo, mua sắm một chút. Tụi nó ghé vào cửa hàng quần áo, giày dép, đồ makeup, skincare rồi còn cả tiệm đồ bơi nữa… Nó và Lan Anh đang tính kế hoạch trốn hai lão kia đi biển, hai người đó mà biết chắc bắt sống nhỏ với nó quá. Đi lượn lờ một hồi cũng thấm mệt, nó và Lan Anh tới rạp để xem phim.



Mua vé, bỏng và nước xong, nó và nhỏ tiến vào trong rạp. Bình thường nó không bao giờ dám xem phim kinh dị, thường chỉ xem phim hoạt hình, tình cảm, cùng lắm là phim hành động, trinh thám,… thôi. Hôm nay cũng vậy, nó và Lan Anh chọn xem phim hoạt hình. Có thể một số người thấy thế là trẻ con nhưng riêng nó thấy phim hoạt hình rất hay luôn, ý nghĩa nữa. Vậy nên nó thích thì nó xem thôi…

Cứ tưởng là được xem phim trong yên bình nhưng KHÔNG… rạp chiếu phim hôm nay khá đông, hơn nữa đây là phim hoạt hình nên trong rạp có rất nhiều trẻ con. Vì phụ huynh không quản lí con nên rạp thực sự rất ồn, nó không thể tập trung xem phim được khi phải chịu đựng những âm thanh như này. Phim hay mà không nghe được mấy thì tụt mood lắm luôn á. Mai sau mà làm mẹ, khi đưa con đi xem phim thì nó thề chết phải quản lí tốt con của mình, chắc chắn.

Nó và Lan Anh cũng đã đi chơi cả buổi chiều rồi nên bây giờ phải về thôi. Hí hí, được hôm trốn người yêu đi chơi nên cảm giác thật thích thú. Nghỉ hè cũng không nên ở mãi trong nhà, thỉnh thoảng cũng nên ra ngoài chơi cho khuây khoả. Mà đâu nhất thiết phải đi với người yêu đâu, đi với bạn thân cũng rất thích luôn, như nó nè. Không biết hai người kia thấy nó và Lan Anh đi chơi mảnh thì thế nào ta, mà thôi, chắc nó không dám nghĩ đến. Ngồi sau xe nghĩ linh tinh mãi thì cuối cùng nó cũng về đến nhà. Chào tạm biệt Lan Anh, nó vào nhà rửa tay rồi ăn cơm với bố mẹ.



Nghỉ hè chỉ ăn chơi với ngủ thì cũng chán nên nó quyết định đi tập thêm taekwondo để tăng thể lực. Trước đó thì bố cũng cho nó đi học mấy khoá bổ túc rồi nhưng lâu lâu không tập, sức khoẻ nó cũng giảm đi đáng kể. Nay quyết tâm phải đi tập cho bằng được, rủ cả anh nữa. Anh bảo sẽ đưa nó đến trung tâm taekwondo mà anh hay tập, vậy càng tốt, đỡ mất tiền học phí…

Đến trung tâm, nó đi thay đồ rồi ra khởi động một chút. Nó xoay cổ tay, cổ chân, làm những động tác đơn giản… Không biết là tại nó đi với anh hay sao mà những thành viên ở đây cứ nhìn nó bằng ánh mắt thật khác thường, đặc biệt là học viên nữ. Nó biết là người yêu nó đẹp trai rồi, nhưng có nhất thiết phải lộ liễu vậy không? (Nghĩ lại thì hình như hồi xưa nó cũng thế thì phải, thôi bỏ đi) Không khí đang sôi nổi thì có tiếng còi của huấn luyện viên. Nó cũng nghe theo đó mà đứng gần chỗ anh để tập hợp theo sự chỉ dẫn.

“Chào mọi người đã quay trở lại với trung tâm Taekwondo DK. Đã rất lâu tôi không có cơ hội gặp lại các học viên cũ rồi. Hôm nay, để mừng sự trở lại của các học viên cũ và chào đón các học viên mới đến với trung tâm, chúng ta sẽ có một số màn tranh đấu giữa các học viên ở đây, cũng coi như là phần kiểm tra trình độ để xếp lớp.”

Mọi người quay trở về chỗ ngồi, các màn tranh đấu lần lượt được diễn ra. Để mở màn, anh và huấn luyện viên đại diện lên tỉ thí đầu tiên. Nó xem hai người đai đen đấu với nhau mà chỉ biết thở dài ngán ngẩm, cứ như vậy thì biết ai thắng. Cuối cùng thì cả hai bên hoà nhau vì màn đấu mãi mà không thể kết thúc. Hiếm khi được thấy anh trong trang phục này, công nhận ngầu thật ngầu. Sau anh và huấn luyện viên thì mọi người lần lượt bước lên, vì khá tự ti nên nó cứ ngồi xem mà thôi.

Đang ngồi yên vị ở ghế xem mọi người thi đấu thì huấn luyện viên chỉ đích danh tên nó lên. Xui thế không biết, ngồi im cũng bị gọi là sao nhỉ?

- Em cứ lên đi, kiểm tra trình độ thôi mà.

- Nhỡ em bị người ta đánh ngất thì sao. _ Nó quay qua hỏi anh với vẻ mặt lo lắng.

- Yên tâm, mọi người ở đây không ai tàn nhẫn thế đâu. _ Anh cười nhẹ.

Thôi được rồi, có trốn mãi cũng không được. Nó bước lên sàn đấu với tâm trạng không mấy tự tin. Nhìn xung quanh, mọi người cứ hò reo ầm ầm làm nó còn sợ hơn. Người đấu với nó là một cô gái mặc áo đai đỏ, cô gái này từ lúc bước vào đã dành tặng cho nó ánh mắt không mấy thân thiện. Thôi kệ đi, vẫn phải tranh đấu thôi.

Nó và cô gái thực hiện nghi thức chào truyền thống của taekwondo. Vẫn là ánh mắt hình viên đạn, cô gái đi qua đi lại thăm dò đối thủ trước. Nó cũng hết sức đề phòng, thuận theo cô ta mà tranh đấu. Cô gái tiến ra chỗ nó, tay đẩy ra phía trước tạo thành cú đấm với một lực vô cùng lớn. Kịp thời nhận ra, nó nhanh chóng nghiêng người né đòn đầu tiên.



Sau lần đầu tấn công thất bại, cô gái này lại đi vòng vòng nhìn nó sau đó nhanh chóng ra thêm hai cú đấm tiếp theo. Tuy nhiên, nó vẫn không đáp trả mà chỉ né đòn. Không khí xung quanh bắt đầu trở nên căng thẳng, anh lúc này lo lắng cho nó hơn bao giờ hết. Anh biết thực lực của cô gái kia, nếu không cẩn thận, rất có thể nó sẽ bị thương nặng.

Sau vài lần thất bại, cô gái có vẻ mất kiên nhẫn nên đổi chiến thuật “đánh nhanh thắng nhanh”. Cô ta ra những đòn rất mạnh nhưng… nó vẫn kịp thời né được. Cuối cùng, cô ta giơ chân lên cao, tặng cho nó một cú đá ngang mặt. Lần này thì nó đỡ đòn chứ không né nữa, nhưng vì cô ta đá với lực rất mạnh nên tay nó có phần đau và mất thăng bằng. Vậy là một lúc lâu mà cô ta vẫn chưa làm gì được nó, nó cũng thăm dò đối thủ xong, biết cô ta hết chiêu rồi nên lúc này nó mới bắt đầu phản công. Nhanh như chớp, nó nhào lên phía trước đá vào bụng cô gái với một lực mạnh không kém gì lúc nãy làm cô ta ngã nhào. Nhưng bất ngờ hơn khi cô ta vừa ngồi dậy thì nó đã tiếp tục ra đòn, đá cho cô ta một cú vào mặt khiến cô gái không còn đủ sức để né hay đỡ nữa. Nó phủi phủi tay, nghĩ rằng mình đã thắng và tiến lên làm động tác chào cuối cùng sau trận đấu. Nó càng không ngờ được, nhân lúc nó lơ là thì… cô gái kia đã đứng dậy từ lúc nào, nhanh chóng tiến lại gần đạp vào chân nó với một lực không thể mạnh hơn khiến nó ngã khuỵ xuống.

Nó cảm nhận được sự đau đớn rõ rệt của đòn tấn công này. Nó muốn đứng dậy cũng không đứng nổi nữa. Nhân lúc này, cô ta định tặng cho nó một cú đấm vào mặt thì… anh kịp thời chạy ra và giữ tay cô gái này lại, bẻ ra đằng sau khiến cô ta kêu đau “oai oái”… Về phần nó, có vẻ nó không nhúc nhích được rồi. Bị cô ta đạp đúng vào bắp chân khiến nó đau như chết đi sống lại, bây giờ nó chỉ còn biết ngước đôi mắt long lanh nhìn anh thôi:

- Em không đứng dậy được…

- Để anh đưa đến bệnh viện.

Nói rồi, anh nhanh chóng bế nó lên trước sự bực tức của cô gái kia và ánh nhìn ngỡ ngàng của những người khác. Bây giờ nó cũng không quan tâm đến họ nổi, nó chỉ lo cho đôi chân của nó thôi. Cứ tưởng hạ được cô ta rồi, ai ngờ được lại giả vờ để chơi trò hèn hạ như thế. Nó khinh!

Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã dừng trước cửa bệnh viện. Haizzz, đây là lần thứ bao nhiêu anh bế nó vào bệnh viện rồi nhỉ? Khổ nỗi, lần nào cũng như lần nào, các bác sĩ và y tá ở đây quen mặt nó luôn rồi. Đặt nó ở phòng cấp cứu, anh gọi ngay cho bác sĩ đến xem nó như nào.

May mắn, nó chỉ bị trật khớp nhẹ chứ không gãy xương. Lúc này mà gãy chân thì nó cũng coi như xong, còn đâu là mùa hè. Được bác sĩ thăm khám đầy đủ, nó chỉ cần uống thuốc và bôi thuốc đúng giờ là sẽ đỡ. Nhưng công nhận cú đá của cô ta rất mạnh, mặc dù đã được uống thuốc giảm đau rồi nhưng cảm giác vẫn không tốt hơn là bao.

- Có khi nào em phải thêm một địa chỉ cư trú nữa vào chứng minh thư là ở bệnh viện không nhỉ? Nơi đây sắp trở thành căn nhà thứ hai của em luôn rồi…

- Ai bảo cứ suốt ngày không cẩn thận cơ.

- Em cũng đâu có muốn bị thương đâu, chẳng qua là số nhọ thôi.

- Được rồi, để anh đưa về nhà. Nhớ uống thuốc đúng giờ đấy!

- Em biết rùi…

Anh đưa nó về nhà, bế nó lên tận phòng rồi mới yên tâm quay về. Bố mẹ thấy nó như thế cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm mà thôi…
« Chương TrướcChương Tiếp »