Thời gian thấm thoát trôi qua, vậy là năm học lớp 10 của nó sắp kết thúc rồi. Sau lần bị nó chửi cho một trận, Thiên Hoàng cũng xin chuyển trường hay đi đâu đó, nó không còn gặp lại cậu ta nữa. Quãng thời gian cuối năm học của nó diễn ra khá yên bình và vui vẻ. Thi học kỳ xong, chỉ còn lễ bế giảng, tổng kết năm học nữa là nó được nghỉ hè.
Trong lễ bế giảng, nó được phân công trình diễn một tiết mục văn nghệ với anh mà nó chẳng biết làm gì cả. Bàn bạc với anh mãi, cuối cùng nó quyết định sẽ hát song ca, cho anh đàn nữa. Nhìn cái lúc anh vừa cầm đàn ghi-ta vừa ngồi hát đẹp trai kinh khủng luôn. Nó không tin được người yêu mình lại đẹp trai thế này.
- Chiều qua nhà anh tập hát, nhớ chưa?
- Được qua nhà anh á, ôi thích thế.
- Đằng nào sau này chẳng là nhà của em.
- Thôi đi, biết thế nào được. Nhỡ đâu ngày mai ra đường anh lại gặp được người cao hơn em, xinh hơn em, body đẹp hơn em, thông minh hơn em rồi yêu người đó thì sao?
- Ừ ha.
- Anh nói thật hả?
- Thôi đùa đấy. Sau này dù có gặp được cô gái cao hơn em, xinh hơn em, body đẹp hơn em, thông minh hơn em thì anh cũng mặc kệ, họ đâu liên quan đến anh… _ Nói rồi anh véo má bánh bao của nó.
- Anh véo hỏng mặt em mất.
- Dễ thương quá đi. Chiều nhớ đến đấy, hay anh qua đón.
- Thôi ạ, chiều em đi xe buýt đến cũng được, anh không phải qua cho mất công.
- Được rồi.
…
Nó vừa ngủ trưa dậy, bây giờ chuẩn bị một xíu rồi qua nhà anh. Hiện tại là giữa tháng 5, trời khá nóng rồi. Trước khi ra đường nó phải bôi kem chống nắng đầu tiên, sau đó buộc tóc gọn gàng. Thôi thì qua nhà anh nên nó cũng chẳng trang điểm đâu, đánh ít son cho mặt đỡ nhợt nhạt là được. Nó mặc áo phông đơn giản với quần jeans, đeo thêm đôi giày sneaker nữa rồi ra ngoài. Vì nhà nó cách bến xe buýt không xa lắm nên nó đi bộ, vừa đi được một đoạn thì nó gặp ai kia… chẳng phải anh sao?
- Sao anh ở đây?
- Qua đón em không được à.
- Anh đi gì qua?
- Đi taxi, bây giờ đi xe buýt với em luôn.
- Được thôi, cho anh trải nghiệm cảm giác trên xe buýt là thế nào.
Nó và anh ra đến bến, đợi một chút thì có xe tới. Nó mua thẻ xe buýt theo tháng nên rẻ và tiện lợi hơn, còn anh thì mua vé như bình thường. Nhìn qua một chút, trên xe buýt chỉ còn một ghế trống, anh bảo nó qua ghế ngồi còn anh đứng. Nó cũng ok thôi vì dù sao thì nó không muốn đứng lắm. Xe chuẩn bị lăn bánh thì nó thấy một bà cụ vừa lên xe, đang loay hoay tìm chỗ ngồi. Nó chạy ra chỗ bà cụ:
- Bà ơi, ở kia còn ghế trống, bà qua đó ngồi đi ạ.
- Cảm ơn cháu nhiều.
Sau khi bà cụ đã ngồi ở ghế thì nó ra chỗ anh đứng. Mặc dù không phải lần đầu tiếp xúc thân mật với anh nhưng khi đứng gần anh thế này nó cứ ngượng ngượng làm sao ấy. Anh cao hơn nó rất nhiều, nó chỉ đứng đến vai anh thôi. Vậy nên nó mà ngẩng mặt lên là nhìn thấy anh luôn, ngại chết đi được.
“Kít…”
Xe buýt thắng gấp làm nó mất thăng bằng mà ngã về phía sau, may là anh kịp thời giữ lại và ôm nó vào lòng.
- Sao, em nhân cơ hội lợi dụng anh à?
- Thôi đi, anh lợi dụng em thì có. Bỏ em ra nào, người ta nhìn bây giờ.
- Ai nhìn thì kệ họ, anh ôm người yêu anh mà…
Nhìn đôi trai gái vui vẻ nói cười, bà cụ cũng nở một nụ cười mãn nguyện.
Sau một khoảng thời gian thì xe buýt dừng ở bến khá gần nhà anh. Nó và anh xuống xe rồi đi bộ vào. Anh bảo bố mẹ đi công tác rồi nên chỉ có mình anh ở nhà thôi. Nói là một mình chứ thực ra còn có quản gia với bao nhiêu người giúp việc ấy mà. Nó tung tăng lên phòng anh, mặc dù đã nói rất nhiều lần nhưng quả thực phòng anh siêu đẹp, đẹp lắm luôn ấy. Một nam một nữ ở trong phòng, nghe có vẻ không trong sáng lắm nhỉ, nhưng mà thôi, kệ vậy.
Nó vừa vào phòng anh là phi ngay lại chỗ cây đàn ghi-ta, nó đã từng thử học đàn nhưng không lâu lại bỏ cuộc vì thấy khá khó. Cơ mà lúc thấy anh chơi đàn, nó lại có hứng học nên anh bảo khi nào rảnh sẽ dạy cho nó. Ahihi, được người yêu dạy thì đỡ mất tiền. Lượn lờ chán, nó và anh mới bắt đầu tập hát. Do hát ở lễ bế giảng nên nó chọn bài hát “Mình cùng nhau đóng băng”. Nó cực thích bài này, nghe nhẹ nhàng mà da diết làm sao á.
Nói là song ca nhưng nó hát là chính, anh sẽ ngồi đánh đàn và thỉnh thoảng hát vài câu thôi. Nó là đứa ít đi văn nghệ, lần này được giao hát trước toàn trường nên cũng khá ngại. May mà đứng cạnh anh chứ nếu bảo nó đơn ca một mình trên sân khấu thì có đánh chết nó cũng không tham gia. Nó với anh tập hát cũng khá lâu, khoảng hai tiếng vì anh còn phải tìm beat đệm đàn các kiểu… Tập xong thì nó về luôn, dặn anh không phải đưa về chi cho mất công, nó tự đi được rồi. Một phần cũng vì không muốn ỷ lại vào anh quá, ai lại để người yêu chăm sóc như bố chăm sóc con bao giờ.
…
Ngày lễ bế giảng cuối cùng đã đến, nốt hôm nay là nó được nghỉ hè, nghĩ đến đã thấy vui rồi. Những ngày lễ quan trọng thì trường yêu cầu học sinh nữ phải mặc áo dài, nó cũng chấp hành thôi mặc dù mặc áo dài không thoải mái lắm. Do hôm nay còn lên sân khấu nữa nên trang điểm nhẹ nhàng một tí, tết tóc cho gọn gàng rồi nó mới đến trường.
Vẫn là ấn tượng như ngày đầu đi học ở ngôi trường này, trường hôm nay trang hoàng lộng lẫy khác hẳn ngày thường. Nó vào lớp, giao một số nhiệm vụ quan trọng cho Lan Anh và Lâm rồi sang hội trường luôn. Nó phải gặp anh chuẩn bị thêm một số thứ nữa thì buổi lễ mới bắt đầu được.
- Công nhận người yêu em mặc sơ mi trắng đẹp thật sự. _ Nó cảm thán.
- Thế bình thường anh không đẹp à?
- Nhưng mặc sơ mi trắng anh đẹp trai kiểu khác. Cái lần đầu tiên gặp anh ấy, nhìn anh mặc sơ mi trắng mà em muốn đứng vững cũng không nổi. _ Nó cười.
- Hôm nay em xinh lắm. _ Anh xoa đầu nó.
- Hỏng hết tóc em bây giờ…
- Thôi được rồi, em chuẩn bị chút đi rồi tí nữa lên sân khấu.
Buổi lễ bế giảng bắt đầu như bao buổi lễ khác, cũng chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu,… Vì phải biểu diễn văn nghệ nên nó ngồi trong cánh gà chứ không ra ngoài, nó thấy ngồi trong này cứ chán chán sao á… Đang “ngồi buồn đếm móng tay” thì anh xuất hiện bảo nó chuẩn bị lên sân khấu. Tự nhiên thấy hồi hộp ghê, mặc dù đã chuẩn bị kĩ nhưng đứng hát trước hơn nghìn con người đâu phải đơn giản. Cố lên An Hạ, cố lên!
Tiết mục của nó và anh mở đầu cho các màn biểu diễn văn nghệ. Cố giữ bản mặt tươi tắn nhất có thể, nó cùng anh bước lên sân khấu. Không biết là do sự nổi tiếng của anh hay sao mà nó và anh vừa xuất hiện là mọi người đã vỗ tay ầm ầm, mặc dù ngại lắm đấy nhưng được cổ vũ nên nó thấy có động lực ghê. Nó thử mic một chút trong khi đợi anh sắp xếp chỗ ngồi và thử đàn. Xong xuôi mọi thứ, khi tiếng đàn của anh cất lên cũng là lúc nó bắt đầu bài hát:
“Mình cùng nhau đóng băng
Trước giây phút chúng ta chia xa
Thời học sinh lướt qua nhanh
Như giấc mơ không trở lại
Mình phải trải qua
Bạn đừng khóc mà
Bọn mình sẽ lớn
Sẽ đi trên những con đường mới…
Là chưa hôm nào đến lớp sớm
Như hôm nay
Trời nắng nhẹ, êm đềm, gió lay
Là cảm xúc khó nói
Chỉ biết đứng ngẩn ngơ
Níu tà áo dài bay bay
Sẽ rất buồn và sẽ hẫng hụt
Sau hôm nay ta cách xa rồi
Đến bao giờ được thêm một lần
Chở nhau thong dong trên chiếc xe đạp
Mình cùng nhau đóng băng
Trước giây phút chúng ta chia xa
Để mình được sống trọn vẹn khoảnh khắc
Thiêng liêng lúc này
Để đừng quên lãng
Để đừng phai nhạt
Để lần cuối ta bên nhau
Sẽ kéo dài mãi mãi
Mình cùng nhau đóng băng
Trước giây phút chúng ta chia xa
Thời học sinh lướt qua nhanh
Như giấc mơ không trở lại
Mình phải trải qua
Bạn đừng khóc mà
Bọn mình sẽ lớn
Sẽ đi trên những con đường mới
Bạn ơi! …”
Nó và anh cũng ngân nga bài hát với giai điệu nhẹ nhàng. Giọng của nó hoà quyện với tiếng đàn của anh, nó cứ đắm chìm vào bát hát mà không còn để ý đến tiếng reo hò, vỗ tay của mọi người ở bên dưới. Bài hát kết thúc, nó và anh cúi chào mọi người rồi bước xuống sân khấu. Lúc này, nó mới có thể thở phào nhẹ nhõm khi mình đã hoàn thành bài hát trọn vẹn mà không mắc lỗi sai nào.
Nhớ ngày nào nó còn ngồi ở dưới, hướng mắt nhìn lên chàng trai với cây đàn ghi-ta ở trên sân khấu mà không khỏi cảm thán, ngưỡng mộ thì giờ đây, chàng trai ấy đã trở thành người yêu của nó rồi. Nhiều khi nó tự hỏi có phải bản thân mình quá may mắn nên mới tìm được một người hoàn hảo như anh hay không? Nó chỉ là một cô gái bình thường với gia cảnh bình thường, nhan sắc cũng không có gì nổi trội. Để gặp được anh, có lẽ nó đã dùng hết may mắn cả một đời của mình rồi…
Sau khi trình diễn xong thì nó quay trở về chỗ ngồi ở lớp. Các tiết mục văn nghệ lần lượt được biểu diễn, ngay sau đó là đến việc tuyên dương, khen thưởng các học sinh có thành tích xuất sắc. Từ đầu đến cuối, nó không biết đã nghe thấy tên của anh được gọi lên nhận thưởng bao nhiêu lần… Nhìn lại mình, vì năm nay chưa tham gia bất cứ kì thi nào nên nó chỉ được khen tặng danh hiệu hội phó hội học sinh gương mẫu thôi. Nghĩ lại thì nó cũng thấy mình chưa gương mẫu lắm, nhưng mà thôi kệ, được thưởng là vui rồi. Cứ thế, buổi lễ nhanh chóng kết thúc.
- Yeahhh, vậy là từ mai được nghỉ hè rồi.
- Nghỉ hè cậu định làm gì? _ Lan Anh hỏi nó.
- Chắc lại ăn, ngủ rồi xem phim…
- Sao có người yêu rồi mà cuộc sống nhàm chán thế?
- Không vậy thì làm gì giờ, anh Khiêm cũng bận mà. Năm sau anh ấy lên lớp 12 rồi nên phải đi học nhiều, làm gì có thời gian mà đi chơi suốt… _ Nghĩ đến là chán.
- Ông Minh cũng vậy, hay tớ với cậu đi du lịch nhỉ?
- Không được! _ Nó chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy tiếng nói rất ư là…to của hai người nào đó.
- Hai em không được đi du lịch kiểu đấy, con gái con đứa, nguy hiểm lắm.
- Không đi là không đi, nhớ đấy. _ Anh lạnh lùng. Xí, không cho đi thì thôi, làm gì căng.
Nó với Lan Anh vác khuôn mặt buồn thiu về nhà và vẫn đang suy nghĩ xem mùa hè này ở nhà sẽ làm gì…