Trong góc của nhà kho, hai con người đang ngồi tựa vào nhau, lắng nghe câu chuyện của đối phương và cảm nhận nó bằng những rung cảm của chính trái tim, tâm hồn mình. Nó vẫn ôm anh, thật chặt. Nghe từng lời anh kể về quá khứ của mình, hàng nước mắt tưởng đã cạn lại bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt nó. Một cậu bé 5 tuổi đã từng phải chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, từng chịu nỗi đau về thể xác lẫn tâm hồn, liệu nó có thể là người hán gắn, chữa lành vết thương cho trái tim rỉ máu này không?
- Sau khi anh rời khỏi nhà người phụ nữ đó, cảnh sát có can thiệp gì không?
- Vì anh không nói lời nào nên họ cũng nghĩ là anh đi chơi la cà sau đó về thôi. Còn người phụ nữ đó, nghe đâu là được đem đi thiêu, căn nhà từ đó cũng không ai vào nữa.
- Cậu bé tên Hoàng đó có phải là…?
- Đúng, cậu ta chính là Thiên Hoàng.
- Em không hiểu, rõ ràng ngày xưa hai người đối xử với nhau rất tốt, sao bây giờ lại thành kẻ thù?
- Sau hôm đó, bọn anh có gặp lại nhau, coi nhau như anh em vậy. Năm anh lớp 9, cậu ấy lớp 8, bọn anh có cùng thích một cô gái. Cô ấy là bạn của anh, Thiên Hoàng từ lần đầu gặp đã thích cô ấy. Nhưng cô ấy lại là mối tình đầu của anh. _ Thì ra, ngoài nó cũng đã từng có một cô gái làm cho anh rung động, được anh bảo vệ, yêu thương.
- Tại sao hai người chia tay ạ? _ Nói đến đây, nó cúi xuống, đôi mắt đượm buồn.
- Bọn anh chia tay năm lên cấp 3, anh cũng không biết lý do tại sao. Cô ấy đột ngột bỏ đi, còn sau đó thì Thiên Hoàng đối xử với anh khác hẳn, xem anh chính là lý do khiến cô ấy ra đi vậy.
- Anh…anh còn yêu chị ấy không? _ Nó ngước lên nhìn anh, nó rất sợ, sợ có một ngày chị ấy trở về cướp anh đi mất.
- Từ khi cô ấy đi, anh cũng không còn tình cảm với cô ấy nữa. Bây giờ và kể cả sau này, anh chỉ yêu thương mình em thôi, tin anh, được không?
- Vâng. _ Anh ôm nó vào lòng, thật lâu.
Nó và anh đã ở trong nhà kho được khá lâu rồi, vì sợ Lan Anh và Minh lo lắng nên nó phải gọi thông báo từ trước.
- Mải nói chuyện nên em quên mất, vậy tại sao anh bị nhốt trong đây?
- Anh cũng không biết, anh xuống nhà kho tìm một số đồ dùng cho buổi biểu diễn thì đột nhiên cửa bị khoá, đèn cũng bị tắt luôn.
- Trừ bố mẹ, chị Gia Khanh thì còn ai biết anh mắc chứng sợ không gian hẹp và bóng tối?
- Còn…Thiên Hoàng.
- Lại là cậu ta, từng chuyện, từng chuyện đều là do cậu ta lên kế hoạch. Anh có biết nếu hôm nay em không đến kịp thì anh sẽ xảy ra chuyện gì không? Em nhất định không để yên đâu.
Nó và anh trở lại hội trường gặp Minh với Lan Anh rồi xin phép về trước vì lý do sức khoẻ. Nếu còn ở lại đây, nó không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Anh gọi tài xế, đưa nó về rồi mới về nhà mình.
…
Sáng nay, anh tới đón nó đi học. Có vẻ sắc mặt của anh đã tốt hơn nhiều, nó mong anh không nghĩ gì đến truyện đó nữa.
- Anh đã đỡ mệt chưa?
- Anh không sao, em đừng lo lắng quá. _ Anh đội mũ bảo hiểm cho nó. _ Bây giờ thì đến trường thôi.
Trong lúc đợi anh đi cất xe, nó vòng ra chỗ bảng tin xem xét một chút. Tuy nhiên, nó đang nhìn thấy cái gì đây…? Bức ảnh nó và anh trong nhà kho hôm qua được chụp một cách rõ nét, mặc dù rất tối nhưng vẫn nhìn rõ mặt cả hai. Trong lúc mọi người nhập tiệc, nó và anh lại ngồi một mình trong góc của căn phòng tối, thử hỏi người khác sẽ nghĩ gì đây? Anh đi ra, thấy bức ảnh thì không khỏi tức giận, xung quanh toàn là sát khí. Có vẻ âm mưu của người đó đã thực hiện được rồi… Hiện tại nó chưa thể manh động, kéo kéo tay anh, nó trở về lớp của mình.
Từ lúc bước vào trường, ai ai cũng hướng ánh nhìn của mình về phía nó, vào lớp cũng vậy. Nó phải chịu cảnh này đến bao giờ? Tình yêu giữa nó và anh là tình yêu trong sáng, nhưng dưới con mắt của người đời, nó lại trở thành một thứ bẩn thỉu, đáng bị lăng mạ. Nó không chấp nhận và cũng không cho phép điều đó xảy ra…
Cả buổi học, không khi nào nó tập trung vào bài giảng của thầy cô được cả. Tin này đã lan rộng ra toàn trường, cũng vì thế mà một số thầy cô từ yêu quý, bây giờ lại có ánh nhìn không mấy thiện cảm đối với nó. Là một lớp trưởng, chịu biết bao nhiêu áp lực từ thầy cô, bạn bè,… nó đã cảm thấy sắp không chịu nổi rồi, nhưng còn anh thì sao, anh là một hội trưởng hội học sinh, là nam thần trong mắt con gái, là tấm gương sáng để bao người noi theo. Giờ đây, chỉ vì nó mà anh lại bị kéo vào chuyện này, nó thấy đau, đau lắm.
Uể oải cất sách vở vào balo, nó cùng Lan Anh về nhà. Vừa ra khỏi lớp, nó đã thấy đám đông tụ tập lại ở giữa sân trường, không biết lại có chuyện gì đây? Nó không phải là một người thích lo chuyện người khác nhưng hôm nay cũng không tự chủ được mà lại gần đó để xem có chuyện gì. Tuy nhiên, vừa thấy nó là mọi người tản ra hai bên, nhường chỗ cho nó bước vào. Kia chẳng phải…Thiên Hoàng sao? Cậu ta đang đứng ở giữa, tay cầm bó hoa to đùng hướng về phía nó. Nhất thời, nó chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị đẩy vào trong rồi.
Đứng trước mặt cậu ta, bao nhiêu uất hận dồn nén nhưng cổ họng nó nghẹn ứ, không nói được bất cứ lời nào. Nó cứ chìm trong những suy nghĩ của bản thân, không để bất cứ lời nào của cậu ta lọt vào tai, cậu ta nói rất nhiều nhưng cuối cùng nó chỉ nghe được đúng một câu:
- An Hạ, làm vợ anh nhé! _ Cậu ta quỳ một chân xuống, lấy trong túi áo ra một hộp nhẫn rồi đưa lên trước mặt nó.
Lúc này, anh cũng vừa lấy xe ra và phải chứng kiến cảnh tượng này. Người con gái anh yêu bị một người khác cầu hôn, trái tim anh như bị xé thành trăm mảnh, bàn tay đã cuộn thành nắm đấm từ lúc nào. Anh bây giờ hận có, thù có, đau đớn có, day dứt có,… Anh định bước lên nói rõ ràng với cậu ta thì…
“Bốp”
Nó tát cậu ta một cái thật mạnh, tưởng chừng như tất cả kinh nghiệm học võ, học taekwondo của nó được dồn vào cái tát này vậy. Mọi người không khỏi ngỡ ngàng trước hành động này của nó, trong đó có cả cậu ta và anh. Đến tầm này thì nó không chịu đựng được nữa rồi, bao nhiêu nỗi đau, bao nhiêu uất ức nó nói ra cho bằng hết:
- Rốt cuộc cậu có phải con người không, sao cậu có thể vô sỉ đến mức đó? Cái gì cũng có giới hạn của nó, và cậu đã đυ.ng đến giới hạn của tôi rồi. Nhìn tôi và anh Khiêm bị mọi người xỉa xói, lăng mạ, cậu vui lắm chứ gì. Từng chuyện, từng chuyện một đều tiến triển theo cái kế hoạch mà cậu bày ra. Từ việc tiếp cận tôi, đăng thông tin sai lệch lên diễn đàn trường, nhốt anh Khiêm trong nhà kho rồi bây giờ là chuyện này nữa, cậu thấy đủ chưa? Tôi hỏi cậu, cậu thấy đủ chưa? _ Nó hét lên, giọt nước mắt kìm nén bao lâu giờ đã tuôn trào.
- An Hạ, bình tĩnh đi. _ Lan Anh rất sợ nó vì tức giận mà làm chuyện gì dại dột nhưng có vẻ bây giờ, lời nói của nhỏ cũng không ảnh hưởng gì đến nó nữa rồi.
- Tôi tự hỏi tại sao, hai người đã từng chơi thân với nhau như thế mà bây giờ cậu lại coi anh ấy như kẻ thù để hãm hại, để bày trò. OK, có thể tôi không hiểu chuyện của hai người nhưng cậu thực sự quá đáng lắm luôn. Tôi chưa từng nói thích cậu, chưa từng nhận lời tỏ tình từ cậu. Còn cậu thì sao, thuê một người để đóng giả tôi… Biết anh Khiêm mắc chứng sợ không gian hẹp và bóng tối, cậu liền nhốt anh ấy trong nhà kho, đợi tôi đến liền chụp ảnh bôi nhọ. Cậu có biết hành động của mình ngu xuẩn đến mức nào không, nếu tối đó tôi không đến kịp, cậu có biết anh Khiêm sẽ xảy ra chuyện gì không hả? Cậu sẵn sàng lấy tính mạng của người khác ra làm trò đùa, căn bản cậu chưa bao giờ coi anh Khiêm là bạn cả. Cậu khiến tôi bị mọi người chỉ trích, bị mọi người gắn cho cái mác “thứ con gái lăng nhăng, bắt cá hai tay”. Được, những thứ đó tôi chấp nhận được hết nhưng một khi, cậu đã đυ.ng đến người tôi yêu, tôi không việc gì phải nhẫn nhịn cậu cả. Tôi có bằng chứng cậu khoá cửa nhà kho, việc này hoàn toàn có thể quy vào tội “Cố ý gϊếŧ người”. Nếu cậu thích, ngay bây giờ tôi có thể nộp nó cho công an.
Nó nói tất cả những suy nghĩ, nỗi lòng của mình từ trước đến nay. Làm bạn của anh Khiêm ư, cậu ta không xứng. Mọi người đứng chôn chân tại chỗ mà nghe nó nói, cậu ta cũng cứ ở đó mà không nói bất cứ lời nào. Tuy nhiên, nó vẫn chưa dừng lại.
- Tôi biết nhà cậu giàu, nhà cậu có tiền. Nhưng thử hỏi, nếu con trai của họ bị pháp luật trừng trị vì tội “Cố ý gϊếŧ người”, họ sẽ ứng xử thế nào? Chạy tiền để mời luật sư hay đút lót xin giảm nhẹ án. Ha, cậu đừng quên ở cái đất nước này còn có tôn nghiêm, có Pháp luật và nhà cậu cũng không phải gia đình giàu có duy nhất. Nếu so ra, cậu cũng chẳng bằng ai đâu. Vậy nên, tốt nhất là cậu tự giải quyết mọi việc, tôi sẽ không làm to chuyện này. Nếu không, cứ đợi mà ăn cơm nhà nước đi.
Coi như được xả giận, nó cảm thấy thật thoải mái. Nó cư nhiên mặc kệ cậu ta, ra chỗ anh và nhẹ nhàng nói:
- Khiêm, đưa em về.
- À…ừ. Mình về thôi.
Nói rồi, nó và anh lên xe trở về nhà. Lan Anh và Minh cũng theo ngay sau. Giờ đây, nó không muốn nói bất cứ điều gì cả, nó cứ ôm chặt anh, tựa đầu vào vai anh để anh đưa về nhà.
- Cảm ơn em.
- Sao anh lại cảm ơn em, em chỉ là muốn nói hết những gì mình phải chịu đựng bao lâu nay thôi.
- Anh biết, anh chưa đủ tốt nên để em phải chịu đựng nhiều.
- Không sao cả, anh không có lỗi. Đừng nghĩ về chuyện này nữa, nó tới đâu thì cứ mặc kệ, em có anh là đủ rồi.