Cuối cùng thì sau 2 tuần nghỉ Tết đã đời, hôm nay nó cũng phải trở lại trường học. Được đi học trong khoảng thời gian sau Tết có chút không quen nhưng quả thực rất thích. Thích vì thời tiết chiều lòng người, vì chương trình học chưa quá nặng nề,… Thay đồng phục, chải tóc gọn gàng, nó đeo balo lên và đi tới trường.
Tung tăng trên con đường quen thuộc, nó gặp Lan Anh cũng đang đi tới trường.
- Hi, An Hạ. _ Lan Anh cười nhẹ, vẫy tay chào nó.
- Cậu ăn gì chưa?
- Bây giờ tớ đang định tới trường mới ăn nè.
- Vậy đi chung đi.
Thế là hai đứa nó đi ra căn-tin ăn sáng. Lâu lắm không gặp lại nhau (nói là lâu lắm nhưng thực ra mới chỉ có vài ngày à) nên tụi nó có rất nhiều chuyện để nói.
- Cậu nghe tin gì chưa, hôm nay lớp mình lại có người chuyển đến đấy! _ Lan Anh nói với nó.
- Thật hả? Cầu trời lạy Phật người đó đầu óc bình thường chứ không như Doãn Mai. _ Nó vẫn ám ảnh vụ bị bắt cóc, nghĩ đến lại thấy rùng mình.
Hai đứa nó ăn sáng xong liền trở về lớp để chuẩn bị cho tiết học.
“Tùng…tùng…tùng”. Tiếng trống vang lên cũng là lúc cô giáo chủ nhiệm bước vào, theo sau đó là một học sinh nam.
- Cả lớp trật tự nào, hôm nay lớp chúng ta có bạn mới. Em giới thiệu đi!
- Chào mọi người, tôi là Cao Thiên Hoàng, mới chuyển tới đây.
Bao quanh cậu ta là một làn khí lạnh, phải nói là rất lạnh. Nói gì thì nói chứ quả thực cậu ta khá đẹp trai, vóc dáng cân đối, đặc biệt là rất cao. Nhưng mà đẹp trai hay không nó cũng không để ý lắm, nó có anh người yêu của nó là đủ rồi. Chỉ cần tên này không “hãm” là nó đã cảm tạ trời đất lắm rồi. Từ lúc xảy ra chuyện, nó cứ bị ác cảm với người lạ là sao nhỉ? Nó cũng không hiểu nổi nó nữa.
- Em xuống chỗ cuối lớp kia ngồi nhé! Có gì không biết có thể hỏi ban cán sự lớp.
- Vâng. _ Cậu ta trả lời nhanh rồi mau chóng xuống chỗ ngồi. Nhìn cậu ta thật lạnh lùng quá đi…
- Cả lớp lấy sách vở ra học luôn nhé!
…
Giờ ra chơi
Vừa ra chơi là nó với Lan Anh định lên lớp tìm anh và Minh. Ra khỏi chỗ ngồi, hướng mắt xuống cuối lớp, cảnh tượng đập vào mắt nó là toàn bộ con gái lớp nó (trừ nó và Lan Anh) đang vây quanh Thiên Hoàng. Nó với Lan Anh cũng không để tâm lắm, đang chuẩn bị rời khỏi lớp thì nghe thấy tiếng nói từ cuối vọng lên:
- Ai là lớp trưởng vậy? _ Vâng, người nói câu này là Thiên Hoàng.
- Tôi là lớp trưởng, có gì không? _ Nó vẫn rất lịch sự, quay xuống trả lời cậu ta.
- Cô bảo có gì không biết thì tôi có thể hỏi cậu.
- Được rồi, vậy cậu có gì không biết? _ Nó không thích cái thái độ của cậu ta một chút nào.
- Cậu có bạn trai chưa? _ Cậu ta nói xong câu đấy thì cả lớp quay lại nhìn nó. Cái quái gì đây, mắc mớ gì nó phải trả lời cậu ta.
- Việc này không thuộc phận sự của lớp trưởng nên tôi không cần thiết phải trả lời cậu. Đi thôi Lan Anh. _ Bây giờ là nó khó chịu lắm luôn.
Nó và Lan Anh nhanh chóng rời khỏi lớp trong tâm trạng buồn bực. Ở lớp, người nào đó thầm nghĩ: “Cô gái này thật thú vị…” (Câu này quen quá)
- Làm gì mà trông hai người khó chịu thế này? _ Minh nhìn nó và Lan Anh rồi hỏi.
- Vừa gặp phải tên dở người. _ Lan Anh cuộn tay thành nắm đấm.
- Sao vậy, tên nào ngu người động đến em thế? _ Minh cười.
- Hôm nay lớp em mới có người chuyển đến, em không thích cậu ta lắm. _ Bây giờ nó mới lên tiếng.
- Cậu ta vừa vào lớp đã hỏi An Hạ có bạn trai chưa, em không hiểu nổi?
- Chắc anh phải chụp ảnh chung với em rồi đăng lên diễn đàn trường rồi. _ Anh cầm lấy tay nó. _ Hay anh đi gặp cậu ta nhỉ?
- Thôi thôi, dù sao cậu ta cũng chưa làm gì quá đáng. Anh sắp thi rồi đó, tập trung vào. _ Nghe anh nói vậy nó vui lắm.
- Tuân lệnh. _ Anh cười.
…
Chẳng mấy chốc là đến giờ về. Nó với Lan Anh đang đứng đợi anh và Minh đi lấy xe chở về. Có người yêu thì tội gì phải đi bộ, ahihi. Nó với Lan Anh đang nói chuyện bình thường thì Thiên Hoàng lái xe ra trước mặt nó rồi nói:
- Để tôi đưa cậu về. _ Gì kì cục vậy, quen biết gì nhau mà bảo là đưa nó về. Nó không hề để ý có ai đó đang đen mặt, ám khí toả ra khắp người khi nhìn thấy cảnh tượng này.
- Người yêu tôi, không cần cậu lo. _ Nó chưa kịp ú ớ gì thì anh đã dắt xe ra, ôm lấy vai nó.
Trước mặt nó bây giờ là một cảnh tượng không dám nghĩ đến. Hai người đàn ông nhìn nhau bằng ánh mắt có thể bức chết người khác. Ôi giờ nó phải làm sao, chả hiểu tên kia từ đâu ra?
- Thì ra là người yêu của Gia Khiêm đây. Thôi được rồi, tạm biệt. _ Cậu ta nhếch môi sau đó rời đi.
- Về thôi. _ Anh đội mũ cho nó sau đó không nói thêm gì nữa. Ơ, anh giận rồi à? Nó có lỗi gì đâu.
Ngồi trên xe, ôm chặt lấy anh nhưng nó thấy lạnh lạnh sao ấy. Suốt từ lúc đấy anh không nói thêm câu nào với nó luôn. Định chơi trò bơ nó hay gì? Anh đã cố tình không nói chuyện với nó thì nó phải giở bài khác rồi… Nó cọ cọ mặt vào lưng anh:
- Anh sao vậy, giận à… _ Nó dùng cái giọng không thể nào ngọt hơn nói chuyện với anh.
- Không. _ Toang…Vậy là anh giận thật rồi.
- Em có làm gì đâu, thật mà… _ Nó ôm anh chặt hơn, tiếp tục bài nhõng nhẽo.
Anh vẫn im lặng.
- Ơ, thế là giận thật à. Thôi mà, em cũng rất ghét hắn ta, không hiểu sao hắn cứ xuất hiện trước mặt em ấy chứ.
Anh vẫn không nói gì. Này nhá, nay là nó hơi bị kiên nhẫn rồi đấy. Tuy nhiên, nó không biết rằng trên khuôn mặt ai kia đã hiện một nụ cười nhưng trong chớp nhoáng lại biến mất. Anh muốn xem nó còn diễn dáng vẻ này được bao lâu.
- Thôi đừng giận em nữa, hôm nào rảnh em đan tặng khăn cho. _ Nhõng nhẽo không được thì bà đây chơi trò khác, tay bắt đầu di chuyển loạn xạ trên người anh. Ôi, nó thật biếи ŧɦái. Hết bóp vai, đấm lưng,…nó làm tất cả những gì nó có thể.
- Em nên để tay mình lại đúng vị trí, nếu không anh không biết mình sẽ làm gì em đâu đấy! _ Anh doạ một câu khiến nó chết khϊếp, ngay lập tức vòng tay ôm anh, không dám nhúc nhích.
Chẳng mấy chốc thì xe anh đã dừng trước cửa nhà nó. Nó bước xuống xe, ngước đôi mắt long lanh nhìn anh. Anh vẫn không nói gì mà cởi mũ cho nó.
- Anh vẫn giận à, thôi, tha lỗi cho em đi mà. _ Nó cầm lấy tay anh lay lay.
- Nhớ, từ sau tránh xa hắn ra một chút. _ Bây giờ anh mới chịu trả lời nó.
- Em biết rùi mà, em vào nhà đây. Anh về cẩn thận nhé.
- Ừ.
Nó đang vào tới cửa thì chạy nhanh ra hôn “chụt” vào má anh một cái rồi mới vào nhà. Sao hôm nay nó can đảm thế nhỉ, bây giờ mặt đỏ hết rồi đây này. Bị nó hôn, anh nhất thời chưa load nổi, sau đó sờ nhẹ vào má mình mà cười ngơ ngác. Cô nhóc này bị anh dạy hư rồi…
Vào nhà, nó chào mẹ sau đó đi lên phòng. Nghĩ lại thì vừa nãy nó làm gì thế không biết, bây giờ nó ngượng không biết giấu mặt vào đâu luôn. Chỉ muốn dỗ anh vui thôi mà, có nhất thiết phải vậy không? Chết rồi, càng ngày nó càng không hiểu nổi mình nữa rồi. Yêu vào cái là lú hết cả người… Chẹp chẹp, nó phải đi tắm rồi suy nghĩ về hành động lúc nãy của mình thôi.