Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vạt Nắng

Chương 25: Ra mắt "bố mẹ chồng"

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhìn thấu tâm trạng của nó, anh nắm tay nó thật chặt như an ủi rồi cùng nó tiến vào nhà mình. Đây đã lần thứ ba nó đến nhà anh rồi nhưng cảm giác vẫn không khác gì lần đầu. Vẫn là ngỡ ngàng, vẫn là ngưỡng mộ, vẫn là không thể tin nổi vào mắt mình,…

Nó vào nhà thì thấy bố mẹ anh đang ngồi uống trà, bên cạnh là một người con gái trông khá giống anh nên nó đoán đây là chị ruột của anh. Chị ấy rất đẹp, một vẻ đẹp trưởng thành, quyến rũ. Nếu là con trai chắc nó yêu chị ấy mất…

- Cháu chào cô chú, em chào chị ạ. Chúc cả nhà năm mới vui vẻ. _ Nó cúi đầu lễ phép.

- A, em dâu. _ Chị ấy cười với nó.

- Chị về lúc nào thế?

- Vừa về, trông chẳng ra làm sao mà cua được bạn gái xinh thế này. _ Chị ấy cười đẹp dã man tàn bạo luôn. Nó mải mê nhìn chị ấy mà không để ý rằng ai kia đã đen mặt.

- Cháu ngồi đi. _ Mẹ anh nói.

- Dạ…vâng. _ Nó ngồi xuống trong sự ngại ngùng khó tả.

- Cháu cứ tự nhiên như ở nhà, không có gì phải ngại. _ Bố anh nói thế có khi nó còn ngại hơn ấy chứ.

- Đúng đấy em dâu. Quên chưa giới thiệu, chị là Gia Khanh, chị ruột của thằng này. Chị mới từ Mỹ về. _ Nhìn chị anh với anh mà nó cũng muốn có anh hoặc chị quá đi. Nhưng tiếc rằng nó lại là con một.

Nó nhìn mọi người trong nhà anh, không nói gì mà chỉ biết cười. Bố mẹ anh cũng dễ tính và quý nó nữa.

- Này An Hạ, chị nói này. _ Chị anh cầm tay nó. _ Cái thằng Khiêm trông nó đàng hoàng thế thôi nhưng thật ra nhiều tật xấu lắm. Nó mà bắt nạt em thì em cứ đánh nó cho chị.

- Chị nghĩ bạn gái em nghe chị chắc? _ Anh vênh mặt thách thức.

- Không, em nghe chị Khanh mà. _ Nó cười nhẹ, có vẻ nó đã thành công chọc tức ai kia rồi.

Trong lúc mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì thấy bóng dáng của 2 người rất ư là quen thuộc tiến vào. Còn ai ngoài cô bạn thân của nó và người yêu nhỏ nữa.

- Chúc cô chú năm mới vui vẻ ạ. _ Anh Minh xách một giỏ quà Tết siêu to khổng lồ vào nhà, trên tay Lan Anh còn có thêm 2 túi quà nữa.

- Mày làm gì mà mang lắm đồ sang đây thế?

- Tao sang ở nhờ nhà mày ấy mà.

- Thôi, nhà tao không chứa chấp nổi mày. _ Vừa mới nghe Minh nói thế là anh đã từ chối.

Chỉ vì anh và Minh mà mọi người trong nhà đã được một tràng cười không ngớt.

- Mấy đứa vào ăn trưa luôn nhé!



- Vâng ạ. _ Mọi người đồng thanh.

Nó phải công nhận là nhà anh đẹp từ trong ra ngoài, không có chỗ nào là không đẹp hết. Do hôm sinh nhật anh, phòng khách dựng sân khấu nên nó không để ý phía trong lắm. Hôm nay nhìn thấy nhà bếp và phòng ăn thì nó đủ hiểu rồi, tiếp tục sốc lần hai. Đồ ăn hầu như được người giúp việc chuẩn bị nên bọn nó không phải động vào bất cứ thứ gì, chỉ việc ngồi ăn mà thôi.

Mọi người dần bày các món ăn lên bàn. Nó không tin được một bữa cơm gia đình bình thường lại như đang ăn ở nhà hàng 5 sao thế này. Nó thì thầm vào tai anh:

- Ngày nào anh cũng ăn thế này ạ?

- Ừ, bình thường anh cũng hay ăn cơm với bố mẹ.

Đủ rồi, anh nói vậy là nó đủ hiểu rồi. Bữa cơm này cũng thật là xa xỉ quá đi. Nhưng không sao, đồ ăn ngon là được. Hôm nay, nó vẫn niệm thần chú, dặn lòng mình phải tem tém lại. Vừa ăn cơm với bố mẹ anh lần đầu mà ăn “thủng nồi trôi rế” thì có mà hỏng bét. Bữa cơm diễn ra trong không khí vui vẻ, thoải mái.

Ăn cơm xong, bố mẹ anh phải đi chúc Tết họ hàng, chỉ còn lại bọn nó ở trong nhà. Lúc này, Minh mới nảy ra ý tưởng:

- Này, mấy hôm nữa bọn mình đi du lịch đi. Được nghỉ Tết tận 2 tuần, ở nhà suốt thì chán lắm.

- Em đồng ý. _ Lan Anh vô cùng tán thành ý kiến này.

- Mọi người muốn đi đâu?

- Thời tiết đang lạnh, em thích đi Sa Pa. _ Lúc này nó mới lên tiếng.

- Được đó, ý kiến hay. Vậy quyết định đi Sa Pa nha.

- Chắc chị không đi được rồi, mấy hôm nữa chị phải về Mỹ xử lý một số việc. Thôi thì để dịp khác chị đi với mấy đứa. Mấy đứa cứ đi chơi đi, bàn bạc xong thì An Hạ lên phòng chị chút nhé.

Bỗng nhiên chị anh gọi nó lên phòng làm nó cũng thấy hơi lạ. Bàn xong kế hoạch về chuyến đi chơi, nó lên phòng chị Gia Khanh. Do đã từng lên tầng 2 nhà anh một lần nên nó đoán được phòng của chị Khanh. Gõ cửa, vào phòng thì nó thấy chị đang ngồi ở bàn trang điểm. Phòng của chị lấy tông nền chủ đạo là màu trắng, trông vừa sang trọng lại trang nhã.

- Em ngồi thoải mái đi. _ Nó tiến ra phía giường của chị rồi ngồi xuống. Sau đó, chị Khanh cũng ra ngồi cạnh nó và cầm theo một hộp gì đó.

- An Hạ này, chị muốn tâm sự với em vài điều, có được không? _ Chị nắm lấy tay nó.

- Vâng ạ.

- Thằng Khiêm ấy, trông nó thế thôi chứ trước kia nó đã từng phải chịu một nỗi đau rất lớn. Có thể đến bây giờ vẫn chưa xoá nhoà, chị mong sau này em có thể giúp nó.

- Chị có thể kể cho em không ạ? _ Nghe chị Khanh nói vậy, bỗng nó thấy đau lòng.

- Hồi ấy thằng Khiêm còn bé lắm, chỉ tầm 4,5 tuổi thôi. Hôm ấy chị đưa Khiêm đi chơi, không cẩn thận để lạc mất nó. Lúc ấy chị hoảng loạn lắm, không biết phải làm sao nên chỉ đành về nhà tìm bố mẹ. Chị đã khóc rất nhiều, mà sợ nữa. Trẻ con đi lạc thì ai biết được sẽ xảy ra những chuyện gì.



Nó chăm chú nghe chị kể câu chuyện về anh. Đúng là mặc dù anh và nó đã yêu nhau nhưng nó cảm giác mình vẫn chưa thực sự hiểu anh, chưa thể chia sẻ hay giúp đỡ anh điều gì…

- Cả ngày hôm ấy, nhà chị ráo riết cử người đi tìm Khiêm nhưng không thấy. Bố mẹ báo cho cảnh sát nhưng rất lâu vẫn không tìm được manh mối gì. Nhưng không hiểu sao, qua một đêm, sáng hôm sau thì Khiêm lại tự trở về nhà. Thằng bé không nói bất cứ một điều gì, cứ im lặng một cách đáng sợ. Vì thế, bố mẹ phải đưa Khiêm vào viện chữa trị. Mãi một thời gian sau, nó mới có thể nói chuyện lại bình thường. Tuy nhiên từ đó trở đi, Khiêm bị mắc chứng sợ không gian hẹp. Thằng bé không chịu được những nơi chật chội, thiếu ánh sáng. Nó rất hay nằm mơ thấy ác mộng. Không ai biết trong gần một ngày đó Khiêm đã biến mất đi đâu, đã phải chịu đựng những gì. Chị chỉ mong sau này, em có thể là người giúp Khiêm thoát khỏi nỗi đau đó, giúp Khiêm sớm vượt qua chứng bệnh này.

- Em sẽ cố gắng ạ. _ Nghe chị Khanh kể, nó không khỏi đau lòng. Một người nó coi là người tuyệt với nhất, hoàn hảo nhất trên thế gian này đã từng phải chịu một nỗi đau không ai thấu. Nó chỉ mong mình có thể cùng anh vượt qua, cùng anh chia sẻ.

- Cảm ơn em, chị có món quà này muốn tặng em.

Nói rồi chị Gia Khanh đeo vào cổ nó một sợi dây chuyền rất đẹp. Trên sợi dây chuyền có gắn một viên kim cương nhỏ được chạm khắc tinh xảo, sáng lấp lánh.

- Món quà này có giá trị quá, em không dám nhận ạ.

- Không sao đâu, đây là tấm lòng của chị. Em không được từ chối đâu.

- Em cảm ơn ạ.



Nó bước xuống tầng thì thấy anh, Minh và Lan Anh vẫn đang ngồi đợi nó. Mọi người tính đưa nó đi đâu à?

- Em nói chuyện gì với chị Gia Khanh mà lâu thế? _ Anh vừa thấy nó đã tra hỏi.

- Bí mật. _ Nó cười.

- Thôi vậy, em không muốn nói thì thôi. Bây giờ mọi người đi mua đồ, chuẩn bị cho chuyến du lịch luôn nhé!

Nó ngồi trên xe mà cứ cầm chặt lấy tay anh khiến anh cũng thấy lạ.

- Sao em cứ nắm tay anh suốt vậy?

- Em cầm tay người yêu em không được à?

- Thôi bọn tôi xin. _ Tiếng Lan Anh và Minh ở ghế sau vọng lên làm nó phì cười. Có gì nó sẽ hỏi anh chuyện này sau, bây giờ thì tập trung cho chuyến du lịch sắp tới đã.

Vì khoảng thời gian này, thời tiết trên Sa Pa rất lạnh nên bọn nó đi mua thêm vài chiếc áo ấm cùng mũ và khăn. Nó đã hứa hôm nào đan lại khăn cho anh mà quên mất, thôi thì bây giờ cũng không kịp nên mua luôn.

Mua xong quần áo, bọn nó ghé qua siêu thị để mua một ít đồ ăn vặt và vài thứ đồ dùng cá nhân. Bốn người bọn nó đi đến đâu là người ta nhìn đến đấy, chính ra đẹp quá cũng khổ, toàn bị soi. Bọn nó đi 3 ngày 2 đêm nên không cần chuẩn bị quá nhiều đồ, tuy nhiên vẫn phải mang đầy đủ.

Cuối cùng là đến bước chọn nơi ở, việc này mọi người giao cho nó. Nó có lướt vài app du lịch, khách sạn để tìm hiểu thêm. Kết quả là chọn được một homestay khá xinh xắn, kinh phí do anh và Minh chi trả nên nó còn không thèm nhìn giá tiền luôn.

Hoàn tất mọi thứ, mùng 4 Tết, bọn nó lên đường, xuất phát đi Sa Pa…
« Chương TrướcChương Tiếp »