Sau một khoảng thời gian “định cư” ở bệnh viện thì ngày mai nó cũng đã được trở về nhà. Mặc dù vẫn chưa khoẻ hẳn nhưng do nó nằng nặc đòi về nên anh và các bác sĩ đành phải chấp nhận. Đêm nay nó ở bệnh viện một mình vì anh có việc bận nên mai sẽ quay lại đón nó. Sắp xếp quần áo và đồ dùng cá nhân xong xuôi, nó lên giường đi ngủ, chờ đến ngày mai.
Nửa đêm, khi đang say giấc, bỗng nhiên nó nghe thấy tiếng động lạ. Một phần vì giấc ngủ không ngon, một phần vì dạo này thân thể còn yếu nên nó rất nhạy cảm. Tiếng bước chân của người nào đó càng ngày càng gần, nỗi bất an trong nó cũng ngày một lớn. Đừng nói là có ai cho người đến hành thích nó đó nha. Vừa mới khoẻ hơn được một chút mà lại gặp cảnh này chắc nó không chịu nổi mất. Vơ nhanh lấy điện thoại, bật âm thanh xuống mức nhỏ nhất, nó ấn số gọi cho anh rồi giấu điện thoại xuống gối. Hành động vừa xong cũng là lúc nó nghe được tiếng mở cửa, có vẻ người đó đã tiến vào phòng nó. Cố bình tĩnh hết sức, nó nằm im, giả vờ như chưa tỉnh dậy.
Vì mới được bố cho đi tu bổ một khoá taekwondo nên nếu là một tên thì nó nghĩ mình tạm thời có thể ứng phó được. Chỉ là “ứng phó” thôi chứ nó cũng không đánh thắng nổi một người đàn ông, nhất lại còn là sát thủ. Nó cảm nhận được tiếng bước chân đã rất gần, rất gần rồi…Một giây, hai giây rồi lại ba giây…rốt cuộc thì người này định làm gì? Nó mở mắt, trên tay hắn ta là con dao sắc nhọn đang hướng về phía nó. Nhanh chân, nó lộn người khỏi giường rồi hét to:
- Cứu với, cứu với!
Không kịp rồi, hắn ta tiến về phía nó. Bây giờ là nửa đêm, khó mà có ai nghe thấy được tiếng nó. Ở đầu dây bên kia, anh không khỏi lo lắng: “An Hạ, An Hạ, có chuyện gì vậy…” nhưng đổi lại chỉ là những âm thanh kì lạ cùng tiếng kêu cứu của nó. Không nghĩ ngợi nhiều, anh chạy nhanh ra lấy xe rồi phi thẳng đến bệnh viện…
- Nói đi, ai là người cử anh đến đây. _ Hắn ta không nói gì mà đứng bất động.
- Này nhá, định bơ tôi hay gì. Có phải đẹp trai, nhà giàu hay không mà chảnh thế. _ Hắn ta vẫn đứng im nhìn nó, tuy nhiên hắn đã cất con dao đi từ lúc nào.
- Anh tha cho tôi đi. Người kia trả anh bao nhiêu tiền, tôi có thể trả anh gấp đôi, à mà không… gấp ba. Vậy nên, anh tha cho tôi đi. _ Hắn ta tiếp tục im lặng. Rốt cuộc tên này là sát thủ hay là tượng đá vậy, nãy giờ cứ đứng im nhìn nó. Chết tiệt, không biết anh sắp đến chưa mà ở đây là nó sợ chết lắm rồi. Cố kéo dài thời gian với tên này, chỉ mong mau có người đến cứu nó.
Trong lúc nó đang không biết làm gì thì nghe thấy ở ngoài có tiếng người. Chắc có ai đến cứu nó đây. Nó không kịp phản ứng, hắn ta đã đập vỡ kính cửa sổ rồi nhảy ra ngoài. Lúc hắn chạy mất cũng là lúc anh vừa kịp đến.
- An Hạ, em có sao không? _ Anh thật sự hối hận vì đêm nay đã để nó lại một mình.
- Em không sao nhưng hắn ta chạy mất rồi.
- Anh nhất định sẽ điều tra xem là ai làm. Bây giờ ở đây không an toàn, để anh đưa em về nhà luôn.
- Vâng ạ.
Sau đó, nó và anh ra làm thủ tục xuất viện rồi lên xe trở về nhà. Ở đâu đó, có một người vừa thoát khỏi bệnh viện với tâm trạng rối bời, không biết nên làm sao cho phải. Hắn tự hỏi: “Là em sao?”…
…
Từ ngày về nhà tới giờ, bố mẹ không để cho nó làm bất cứ một việc gì cả. Chương trình học ở lớp đã được Lan Anh chép lại một cách cẩn thận rồi mang đến cho nó học. Những này này có thể coi là khoảng thời gian nhàn rỗi nhất trong cuộc đời nó, nó suốt ngày chỉ ngồi trên giường ăn, học rồi lại ngủ. Thực sự thì nó thấy cuộc sống như vậy cũng quá ư là tẻ nhạt đi!
Trong những ngày nó “tĩnh dưỡng” ở nhà, anh có đến thăm nó vài lần nhưng hầu như là rất ít. Trông anh như đang lên kế hoạch điều gì đó vậy? Hỏi Lan Anh thì nhỏ nói anh vẫn đến trường đi học như bình thường thôi. Nghĩ cũng hơi lạ, từ hôm đó anh không nhắc đến chuyện tình cảm giữa nó và anh bất cứ một lần nào luôn, chẳng nhẽ anh quên rồi? Không phải chứ, có khi nào vì nó giả ngu mà anh bơ nó luôn không. Huhu, biết vậy đồng ý anh luôn cho rồi.
…
- Tao muốn tỏ tình với An Hạ!
- Cái gì! _ Lan Anh và Minh không hẹn trước mà cùng hét lên.
- Muốn nhờ hai người giúp đỡ do không có kinh nghiệm trong việc này. _ Chỉ vì nhờ Minh và Lan Anh tư vấn kế hoạch tỏ tình nó mà anh phải tốn kha khá tiền mời hai người họ đi ăn.
- Thôi được rồi, bây giờ thế này nhá…
Ba người trong quán café đã lên một kế hoạch tỏ tình hoàn hảo mà nhân vật chính không hay biết gì. Nó ở nhà nhưng không hiểu sao cứ hắt xì liên tục, lại còn thấy nhột nhột nữa.
Hôm nay đang ngồi xem phim một chút thì nó nhận được tin nhắn của anh:
- An Hạ, cuối tuần này em rảnh không? Anh sang đón em đi chơi một chút trước khi quay trở lại học nhé!
- Được ạ, em ở nhà có làm gì đâu nên cũng thấy hơi chán. Có gì thời gian địa điểm anh nhắn lại em.
- Được rồi, lúc đó anh sẽ qua đón em.
Được đi chơi tội gì mà không đồng ý. Nó ở nhà cũng chán lắm rồi.
…
Chả mấy chốc cũng đến ngày anh hẹn nó. Hôm nay nó tiếp tục công việc dậy sớm, skincare và makeup nhẹ nhàng. Trời đã vào xuân, thời tiết trở nên ấm áp hơn nên nó cũng muốn ra ngoài tận hưởng không khí này.
Không hiểu sao hôm nay nó muốn mặc đẹp hơn bình thường một chút, có linh cảm gì chăng? Nó mặc một chiếc váy hoa nhí màu xanh dương dáng dài và khoác thêm áo cardigan mỏng màu trắng. Nó tết tóc nhẹ, kéo căng phồng rồi để ra đằng trước. Đeo thêm đôi giày búp bê và chiếc túi nhỏ, hôm nay trông nó thật nữ tính và đáng yêu. Quần áo đầu tóc xong xuôi, nó bước chân ra khỏi nhà.
Vừa ra đến cổng là nhìn thấy anh đang đứng chờ sẵn. Hôm nay anh mặc áo sơ mi xanh dương nhạt giống màu váy của nó kết hợp với quần kaki màu trắng. Hai người lại như đang mặc đồ đôi rồi.
- Em lén xem anh thay đồ hay sao mà mặc đồ đôi với anh thế này? _ Anh suốt ngày trêu nó thôi.
- Thôi đi, em xin. Chẳng qua là trùng hợp thôi. Mà bây giờ mình đi đâu?
- Đến nơi rồi em sẽ biết, lên xe nào!
Nói rồi nó đi lên xe của anh. Nghĩ lại thì lần trước hình như là anh lái xe thì phải, anh đã đủ tuổi đâu nhỉ? Thế mà cứ lái vù vù ra, chắc từ hôm ấy nhiều chuyện xảy ra quá nên nó cũng không hỏi lại anh. Hôm nào phải bảo anh cẩn thận hơn mới được.
Bước xuống xe, cả một thế giới thần tiên hiện ra trước mắt nó. Nơi anh đưa nó đến là khu vui chơi, từ nhỏ thì nó đã vô cùng thích đến nơi đây rồi. Mỗi khi đến đây, nó như được trở lại khoảng thời gian mình còn bé, không âu lo, không suy nghĩ. Nôn nóng, nó kéo tay anh vào chơi với nó.
Vào đến nơi thì nó mới biết đúng là không nên cho anh đến chỗ đông người mà. Anh với nó đi đến đâu là người ta nhìn đến đấy, đương nhiên là không thiếu ánh mắt ngưỡng mộ của các “chị đẹp” hướng tới anh và “phóng” cho nó một tia căm thù rồi. Không được, kể cả nó với anh chưa là gì nhưng nó muốn giữ anh là của riêng cơ, cứ để người ta ngắm thế này thì hao mòn hết nhan sắc của anh mất.
- Khiêm, hay anh đeo khẩu trang vào đi. _ Không biết từ bao giờ nó đã gọi anh là “Khiêm” chứ không còn là “anh Khiêm” như trước nữa.
- Sao thế, đi với anh em ngại à? _ Anh biết thừa nhưng vẫn cố trêu nó cơ.
- Ai bảo anh đẹp quá làm gì, người ta cứ nhìn thôi.
- Sao, em ghen à?
- Hứ, không thèm nói chuyện với anh nữa. _ Cứ phải làm nó ngượng, nó không biết nói gì thì anh mới vừa lòng à?
- Thôi đừng giận nữa, đùa mà. Đưa em đi chơi nhé!
Anh đưa nó đi chơi rất nhiều trò ở khu vui chơi. Hôm nay là chủ nhật nên ở đây rất đông, tuy nhiên, hình như anh có vé Vip hay sao mà nó và anh không phải xếp hàng gì cả, có cả cửa riêng để đi thẳng vào luôn.
Đầu tiên, anh và nó chơi tàu lượn siêu tốc. Thực ra là nó rất sợ mấy trò chơi mạo hiểm do yếu tim từ nhỏ. Nhưng vì không muốn phá hỏng không khí buổi đi chơi nên nó đồng ý với anh chơi trò này. Kết quả, khi vừa xuống là nó nôn thốc nôn tháo, người không đứng vững, mặt tái mét. Anh hỏi tại sao không nói với anh, nó cũng chỉ biết cười trừ.
Tiếp theo nó chơi một trò nhẹ nhàng hơn, cute hơn đó là cưỡi ngựa. Anh thì không chơi nhưng khi bắt gặp nụ cười của nó, trong lòng anh bỗng dưng nổi lên một tia ấm áp. Sau đó thì anh đưa nó đi ăn, đi chơi rất nhiều trò, gần như là bao trọn cái khu vui chơi giải trí. Đến tầm chập tối, nó đã thấm mệt nên ngồi nghỉ, chờ anh đi mua nước. Dạo này vẫn còn lạnh nên màn đêm buông xuống rất nhanh, mới 5 giờ chiều mà trời đã tối lắm rồi. Mọi người cũng dần ra về, một mình nó ngồi đợi anh cũng hơi sợ nhưng không sao, nó có võ mà.
5 phút, 10 phút, 15 phút,…rồi cả 30 phút mà nó không thấy anh đâu nên tự nhiên thấy hơi lo. Gọi điện thì anh không bắt máy, nó không biết phải làm sao nên tự mình đi tìm anh. Nó cố dùng chút ánh sáng mặt trời cuối cùng để đi loanh quanh khu vui chơi, đi đến đâu cũng gọi to tên anh nhưng không thấy ai trả lời. Làm sao đây, nó lo cho anh lắm, anh mà xảy ra chuyện gì thì làm sao mà nó chịu được.
Đang đi tìm anh, bỗng nhiên nó bị ai đó bịt mắt lại lôi đi. Nó cố vùng vẫy nhưng không địch lại sức của người này. Ôi trời ơi, sao cuộc đời nó hết bị bắt cóc rồi ám sát, riết nó cảm thấy mình như kiểu kẻ thù của toàn xã hội ấy, ai cũng làm vậy với nó là sao? Nó bị kéo đi đâu đó, nó không xác định được đây là đâu nữa, có vẻ vẫn ở trong khuôn viên của khu vui chơi. Bỗng dưng, khi đến nơi thì bọn này lại thả tay nó ra chạy đi mất, bỏ nó một mình ở đây. Bọn này có vấn đề về thần kinh à, bắt người ta xong lại bỏ người ta ở đây, nó mà biết là tên nào thì nó “gϊếŧ”. Ở đằng xa, Minh và Lan Anh như bị ai đó nguyền rủa nên hắt xì hơi liên tục.
Mở bịt mắt đen ra, nó hoàn toàn bất ngờ bởi khung cảnh xung quanh. Nó đang đứng giữa một hình trái tim được xếp cẩn thận bằng nến, trông thật lãng mãn quá đi! Đang đắm chìm vào khung cảnh xung quanh, nó bỗng nghe thấy tiếng đàn ghi-ta vang lên, là anh đang đàn cho nó nghe. Ông này cũng lắm trò thật, làm nó mất công mất sức đi tìm nãy giờ, hoá ra là ngồi đây. Anh vừa đàn vừa hát cho nó nghe, như muốn nói hết tâm tư trong lòng mình:
“Here we are
Just a little older, time goes by
But did I ever tell you why
I want you so much
It came to me
When you were not around, you’ll always be
The one to understand that’s why
I can’t miss your touch
All my life
I waited for someone
And all this time
You were the one so
If you want a man that is here to stay
Swearing he’s forever true
I’ll never walk away
I’ll never give up on you
And if you want a love that will save the day
No matter what you’re going through
I’ll never walk away
I’ll never walk out on you…”
Nghe anh hát, nước mắt nó từ nơi khoé mi đã chảy xuống từ khi nào? Đặt chiếc đàn xuống, anh tiến đến chỗ nó. Bây giờ, nó không nói được gì cả, mắt cứ long lanh nhìn anh thôi.
- Lại khóc rồi, anh hát đâu phải vì muốn em khóc đâu. Nín đi nào, nghe kĩ những lời anh nói nhé! _ Anh nhẹ nhàng đưa tay lau đi giọt nước mắt vương lại trên khuôn mặt xinh đẹp của nó. Thấy anh nói vậy, nó chỉ biết gật đầu nhẹ.
- Lần đầu tiên anh gặp em là ở công viên, hôm đó anh đã va phải em và làm em mất chiếc kẹo mυ"ŧ nhỉ? Anh không quên đâu, từ hôm đó anh đã bị thu hút bởi nụ cười của em đấy, cô bé ạ. Lần thứ hai gặp nhau, em có biết là khi nào không? Hôm đó anh đi tập gym thì thấy em đang chuẩn bị về. Anh nghĩ chắc em cũng không nhớ anh đâu nên anh không nói gì. Lần gặp em trong nhà vệ sinh, anh đã rất vui vì biết rằng sau này sẽ được gặp em ở trường nhiều hơn. Tuy anh không yêu em từ cái nhìn đầu tiên, nhưng qua một quá trình dài tiếp xúc, anh không biết mình đã yêu em từ lúc nào rồi, An Hạ ạ. Cái ngày mà anh chứng kiến em bị bọn du côn bắt nạt mà không làm gì được, anh thực sự rất hận bản thân mình. Tự hứa rằng sau này phải bảo vệ em tốt hơn, nhưng cuối cùng vẫn để em lâm vào nguy hiểm, anh thật đáng trách phải không? _ Nước mắt nó đã trào ra, lăn dài trên khuôn mặt. _ Anh biết, mình chưa đủ trách nhiệm, chưa đủ trưởng thành nhưng xin em hãy tin anh, cho em một cơ hội để sau này được che chở, bảo vệ em. Làm người yêu của anh được không, An Hạ?
Anh quỳ một chân xuống, hai tay ôm bó hoa hồng tặng cho nó. Nó không biết đây là thật hay mơ nữa, kể cả nếu là mơ, nó nguyện chìm đắm trong giấc mơ này mãi mãi. Nó không muốn chần chừ thêm một giây một phút nào nữa:
- Em đồng ý. _ Nó nhận lấy bó hoa từ tay anh.
Anh nhìn nó, nhìn thật kĩ khuôn mặt xinh đẹp của người con gái anh yêu. Anh nhẹ nhàng kéo nó lại ôm thật chặt, cứ ngỡ chỉ cần thả ra là anh sẽ mất nó.
- Anh yêu em. _ Anh nói nhỏ vào tai nó.
- Em cũng vậy. _ Lúc này, mặt nó nước mắt tèm nhem nhưng nở một nụ cười mãn nguyện. Được crush tỏ tình với mình, liệu có phải nó quá may mắn rồi không?
Giờ nó không biết nói gì nữa. Anh nâng cằm nó lên, cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên cánh môi anh đào của nó. Aa, đây là nụ hôn đầu của nó, nụ hôn đầu đấy, cảm xúc thật khó tả. Trong khi nó vẫn còn ngại đỏ hết cả mặt vì nụ hôn của anh thì anh đã mỉm cười rồi lau nước mắt cho nó.
- Thôi nào, nín đi. Khóc đến nỗi mắt sưng hết lên rồi này.
Ở xa xa, hai người nào đó mỉm cười mãn nguyện, thầm chúc phúc cho đôi bạn của mình.