Dù không muốn thừa nhận nhưng hôm nay có thể coi là ngày mà nó tức giận nhất trong suốt mười mấy năm cuộc đời. Tính không ăn được thì đạp đổ hay gì? Tưởng con nhà gia giáo thế nào, hoá ra chỉ là loại chuyên đi xúc phạm người khác mà không nhìn lại bản thân mình? Thử hỏi rốt cuộc là nó đã gây nên tội tình gì mà suốt ngày gặp phải những loại con gái như vậy nhỉ?
Nó và Lan Anh đang về lớp với một bụng tức giận thì thấy anh Khiêm đuổi theo:
- An Hạ, An Hạ. _ Nghe anh gọi tên mình, nó bất giác quay lại mặc dù bây giờ không muốn nói chuyện với anh.
- Vậy cậu nói chuyện với anh Khiêm đi, tớ về lớp trước. _ Nói rồi Lan Anh buông tay nó ra, một mình trở về lớp.
- Chuyện hôm nay, anh xin lỗi.
- Anh không có lỗi gì mà, đừng nói như vậy. _ Nhìn vẻ mặt anh lúc này nó cứ thấy tội tội sao á!
- Chỉ tại anh không giữ khăn cẩn thận, uổng phí mất công sức của em.
- Không sao đâu, nếu anh thích thì sau này em có thể đan chiếc khác tặng anh mà.
- Anh với Doãn Mai không có gì đâu, thật đấy!
- Em có nói gì đâu. Mà kể cả anh thích cậu ấy thì em cũng đâu quản được. _ Nó cố nở một nụ cười gượng hơn bao giờ hết.
- Thôi được rồi, em về lớp đi. _ Anh xoa đầu nó. Liệu anh có biết những hành động như vậy của anh có thể khiến trái tim nó nhảy ra ngoài bất cứ lúc nào không nhỉ?
Nhờ cái xoa đầu của anh mà nỗi tức giận trong nó cũng vơi đi phần nào. Nó cười tủm tỉm, tung tăng trở về lớp.
…
Hôm nay là chủ nhật, anh có hẹn nó đi chơi nhưng nó muốn tự đi nên bảo anh đừng đến đón. Thời tiết dạo này đã ấm áp hơn một chút nhưng vẫn còn khá lạnh. Nó dậy từ sớm chuẩn bị vì hôm nay anh hẹn vào buổi sáng.
Bên trong nó mặt một chiếc áo thun dài tay màu trắng, bên ngoài khoác áo cardigan dáng dài màu hồng xinh xắn. Phối kết hợp với quần jeans đơn giản, trông nó thật năng động và đáng yêu. Đeo thêm đôi sneaker trắng, nó ra ngoài để gặp anh.
Do chỗ anh hẹn là quán cafe cũng khá gần nhà nó nên nó quyết định đi bộ. Đang hớn hở vì sắp được gặp anh thì một chiếc ô tô đen dừng ngay chỗ nó. Bỗng nhiên hai người đàn ông cao to mặc đồ đen chạy xuống bịt miệng và trói nó lại. Nó cố vùng vẫy nhưng không được, một đứa con gái như nó làm sao có thể địch lại hai người đàn ông to khoẻ này. Hình như trong chiếc khăn bịt miệng nó có…thuốc mê. Nó đã cố khiến bản thân tỉnh táo nhưng tại sao càng ngày càng buồn ngủ thế này. Nó bị bắt lên xe và đưa đi đâu đó.
Trên xe, nó cố giữ cho đầu óc tỉnh táo nhất có thể. Chết rồi, nhỡ nó có mệnh hệ gì thì sao nhỉ, nó còn chưa kịp báo hiếu bố mẹ, chưa kịp tỏ tình với anh nữa. Sao nó ăn ở hiền lành lắm mà những chuyện không hay toàn xảy ra với nó vậy. Bây giờ nó chỉ mong anh đến cứu nó thôi, nó buồn ngủ lắm rồi. Nó đã cố gắng, nhưng không được nữa…Cứ thế nó chìm vào giấc ngủ sâu.
…
Khi tỉnh lại, nó thấy mình đang ngồi trên ghế, đầu đau như búa bổ, tay thì bị trói, miệng cũng bị bịt luôn. Nhìn xung quanh, nó không thể xác định nổi đây là đâu nữa. Thoáng nhìn thì trông giống nhà hoang, nhưng có vẻ ở đây thường xuyên có người lui tới vì nó có thấy cả giường, quạt, đồ ăn các kiểu,…Đừng nói nó bị băng đảng xã hội đen nào bắt đó chứ, nó có gây ra tội tình gì à?
Nghe thấy tiếng bước chân, nó giả vờ nhắm mắt lại như là mình vẫn chưa tỉnh.
- Cô em, thấy thế nào? Bọn anh bắt nó đến đây không mất một sợi tóc, tí nhớ phải trả thêm tiền đấy!
- Nói ít thôi, mang ca nước lại đây! _ Sao nó thấy giọng nói này quen quen.
“Khụ..khụ…”. Nó ho sặc sụa vì bị hất nước vào mặt. Khổ lắm cơ, nó đã tỉnh rồi mà. Mở mắt ra, thật bất ngờ…ai đây, chẳng phải người con gái hôm nọ bị nó tát cho một cái sao. Bị bịt miệng thì làm sao nói gì được, nó ném cho cô ta một ánh nhìn sắc lạnh.
- Sao, hôm nọ còn mạnh miệng lắm cơ mà. Bây giờ mày nói đi, gào lên đi xem có ai đến cứu mày không? _ Doãn Mai rút ra một con dao, tiến đến kề vào mặt nó.
- Thử hỏi, nếu tao rạch cho mày một đường thì anh Khiêm có còn thích mày không nhỉ? Rốt cuộc thì mày cũng chẳng có cái quái gì hơn tao hết! _ Bây giờ thì mồ hôi mẹ mồ hôi con của nó đổ ra hết cả rồi. Đối mặt với loại phụ nữ nguy hiểm này, thử hỏi nó có thể làm gì đây.
“Aaaaa…”. Tiếng hét của nó vang lên. Cô ta gỡ chiếc băng dính trên miệng nó ra bằng một lực không thể nào mạnh hơn.
- Cô điên rồi. _ Doãn Mai, cô ta đúng là điên thật rồi.
“Bốp”… Cô ta tát nó một cái thật đau.
- Đúng, tao điên rồi, tao yêu anh Khiêm đến phát điên rồi.
“Bốp”…Cô ta tiếp tục tát nó bên má thứ hai, giờ đây mặt nó đau rát hơn bao giờ hết.
- Mày nói xem, nếu tao tát hỏng mặt mày thì anh Khiêm có bỏ mày theo tao không?
- Mặc dù tôi với Khiêm chưa là gì của nhau nhưng tôi tin chắc rằng, anh ấy sẽ không bao giờ yêu loại con gái như cô. _ Tầm này thì nó bất lực thật rồi. Thôi thì đằng nào cũng chết nên trước khi chết phải chửi cô ta cho sướиɠ đã.
“Bốp”…Cái tát thứ ba giáng xuống mặt nó. Bây giờ thì khoé môi nó đã vương chút máu rồi. Đúng là đau…rất đau.
- Có giỏi thì mày mạnh mồm tiếp đi. Nói cho mày biết, cái người đẩy mày xuống hồ bơi là tao, là tao đấy, hahaha… _ Cô ta cười, một nụ cười thật man rợ.
- Tôi thấy cô sống như con tôm vậy, không gan, không xương sống và một cái đầu đầy c*t.
“Bốp”…Đây đã là cái tát thứ tư nó phải chịu đựng rồi. Miệng nó bây giờ đã chảy đầy máu, vết thương này chồng chất vết thương kia. Nó không biết mình còn chịu đựng được bao lâu nữa. Anh đang ở đâu, đến cứu nó với…
…
Ở chỗ anh
- Sao, đã tìm ra được vị trí chưa?
Anh ngồi đợi ở quán cafe rất lâu mà không thấy nó tới, gọi điện cháy máy cũng không thấy nó trả lời. Anh có linh cảm chuyện gì xấu xảy ra rồi nên chạy ngay đến chỗ Minh xác định vị trí điện thoại của nó. Anh không thể tưởng tượng được nếu chuyện gì xảy ra với nó thì anh sẽ phải làm sao?
- Thấy rồi, ở căn nhà hoang tại đường Y.
- Không xong rồi, chắc chắn là An Hạ bị bắt cóc. Bây giờ tao sẽ đến đó, mày báo công an, gọi thêm người rồi đến đó ngay, nhớ chưa?
- Tao không yên tâm để mày đi một mình.
- Không sao, gọi người nhanh lên đấy.
Vậy là một mình anh phóng xe đi cứu nó. Anh biết lái xe ô tô từ lâu nhưng vì chưa đủ tuổi nên chưa đăng kí. Nhưng hôm nay kể cả phạm luật anh cũng mặc kệ, anh giờ đây chỉ nghĩ đến nó thôi.
…
- Cô đánh đủ chưa? _ Bây giờ nó đã sắp không chịu nổi. Chịu không biết bao nhiêu phát tát của Doãn Mai, cơ thể nó thật sự kiệt sức rồi.
- Chơi với mày như vậy đã là gì. Người đâu, vào đây!
Cô ta vừa dứt lời thì hai tên đàn ông cao to tiến vào. Đừng nói…Không, nó không muốn. Nó còn phải sống, phải sống để báo hiếu cha mẹ, để tỏ tình với anh. Nó không bao giờ nghĩ đến việc có một ngày mình lại phải chịu cảnh này.
- Không, thả tôi ra. Doãn Mai, thả tôi ra… _ Nó cố hét, nước mắt bây giờ đã khiến tầm nhìn của nó nhoà đi rồi. _ Không, đừng mà…
- Hai người cứ chơi thoải mái, chơi xong còn có thưởng. _ Cô ta điên quá rồi.
- Không, Doãn Mai, tôi xin cô, hãy thả tôi ra…
Nó chưa kịp nói hết câu thì một bên áo đã bị tên kia xé nát. Nó cố hết sức vùng vẫy, cố thoát ra khỏi nơi này nhưng không đủ sức nữa rồi. Liệu cuộc đời nó phải chấm dứt ở đây sao?...
- Bỏ cái tay bẩn thỉu ra khỏi người cô ấy ngay. _ Đây chẳng phải giọng của anh sao, có phải nó được cứu rồi không…
Trên đường tới đây, anh không còn đủ tỉnh táo để nghĩ bất cứ thứ gì ngoài nó nữa. Anh đã xử hết những tên ở dưới, chạy lên đây thì bắt gặp cảnh tượng này. Cả người nó bị thương, còn suýt bị hai tên kia… Không nghĩ ngợi gì, anh định lao vào đánh ngã một tên thì Doãn Mai đã nhanh chân hơn, vơ lấy con dao kề lên cổ nó.
- Doãn Mai, cô không được làm liều. _ Lúc này tim anh như ngừng đập, anh rất sợ nó sẽ gặp nguy hiểm.
- Khiêm à, anh có yêu em không? Nếu anh quỳ xuống nói yêu em, em sẽ tha cho con nhỏ này.
- Khiêm, không được. Đừng mà, anh đừng làm vậy! _ Nó hét lên. So với nỗi đau khi bị Doãn Mai đánh, việc nhìn thấy anh vứt bỏ tôn nghiêm của mình để cứu nó còn đau hơn gấp vạn lần.
- Được, tôi làm, nhưng trước tiên, cô bỏ con dao xuống đã.
- Đừng mà…Khiêm…đừng mà… _ Nó vừa dứt lời cũng là lúc anh bỏ đi tất cả danh dự, tôn nghiêm của mình mà quỳ xuống.
Nó gào lên, khóc thật to. Nó không cam tâm khi nhìn người mình thương phải quỳ xuống như vậy. Giờ đây, nước mắt nó không biết đã cạn hay chưa, nhưng sức lực của nó thì cạn kiệt thật rồi.
- Bây giờ thì nói yêu em đi. Anh nói rồi thì em sẽ thả cô ta ra. Nói đi, Khiêm.
- Anh yêu em. _ Anh nói ba chữ ấy, thật dứt khoát. Nghe ba chữ từ miệng anh thốt ra, nó như không tin nổi vào tai mình. Anh chỉ vì nó mà phải chấp nhận tình cảm của người con gái mình không yêu, nó thực sự rất đau…đau đến tận xương tuỷ. Trái tim như bị ai đó bóp nghẹt lại, cổ họng nghẹn ứ không nói thành lời.
- Mày thấy chưa, mày thấy chưa An Hạ. Người anh Khiêm yêu là tao, là tao, haha. _ Từng chữ mà Doãn Mai nói ra như sát muối vào trái tim nó vậy.
- Anh yêu em… _ Anh lặp lại một lần nữa, anh đừng như vậy mà. Cái khoảnh khắc anh nói ra câu đó, anh có biết rằng nó đau lắm không. _ An Hạ.
Anh vừa nói gì vậy, nó có nghe nhầm không? Anh vừa nói yêu nó sao, không phải Doãn Mai mà là nó sao? Khi nó chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh đã nhào đến chỗ nó, nhân lúc Doãn Mai lơ là mà vứt con dao ra xa. Đúng lúc này, công an cũng vừa kịp đến, vậy là nó được cứu rồi…
Nó không chịu đựng nổi nữa, nó cứ thế ngã vào vòng tay ấm áp của anh. Mọi chuyện qua rồi… Anh nhìn người con gái nhỏ trong vòng tay mình mà không khỏi đau xót. Khắp người nó không chỗ nào là không bị thương, nếu anh đến muộn chút nữa thì không tưởng tượng nổi nó sẽ xảy ra chuyện gì. Anh cởϊ áσ khoác, bọc lấy người nó và bế đi.
- Xin lỗi, tao đến muộn. _ Minh cảm thấy có lỗi.
- Không sao, mày giải quyết nốt ở đây hộ tao. Tao đưa cô ấy đến bệnh viện.