Một ngày mới lại chuẩn bị bắt đầu. Hôm nay nó thực sự không muốn dậy để đi học chút nào. Cả tối qua nó ngồi nhắn tin, gọi điện cho Lan Anh nhưng nhỏ không rep tin nhắn cũng không trả lời điện thoại làm nó đã buồn càng buồn thêm. Chưa bao giờ nhỏ giận nó lâu như vậy, bình thường có xích mích thế nào thì một trong hai đứa sẽ xin lỗi rồi làm hoà rất nhanh thôi. Đây là lần đầu tiên nhỏ không nghe bất cứ một lời giải thích từ nó, một chút cũng không. Rõ ràng nó không có lỗi gì mà, nghĩ lại nó vừa thấy buồn mà cũng tức nữa. Nhưng bây giờ biết làm sao bây giờ, nó vẫn phải tới trường để học thôi.
Bước vào lớp, trở về chỗ của mình, nó vẫn mang khuôn mặt u sầu tâm trạng. Không lâu sau thì Lan Anh cũng tới lớp. Tuy nhiên, nhỏ không ngồi chỗ bên cạnh nó như mọi khi mà lướt qua nó một cách vô tình rồi đi xuống cuối lớp ngồi một mình. Không hiểu sao lúc này nó thấy đau vậy nhỉ? Nhỏ có nhất thiết phải đối xử với nó như vậy không, tại sao lại không cho nó giải thích chứ? Liệu Ngân đối với nhỏ quan trọng đến thế ư, quan trọng đến mức nhỏ không chịu nghe bất cứ lời nào từ người mà mình đã gắn bó, đã chia sẻ buồn vui bấy lâu nay ư? Do cô giáo nó khá tâm lý nên thấy hai đứa như thế cô cũng không hỏi gì thêm, cô vẫn giảng bài và phân công nhiệm vụ cho mọi người như bình thường.
Suốt buổi học nó chẳng khi nào tập trung nổi. Nó cứ suy nghĩ hết việc này đến việc kia thôi. Lúc thì vắt óc suy nghĩ lý do Ngân làm vậy với nó, lúc thì nghĩ cách giải thích với Lan Anh,…Nó đã thử cố lục lại trong ký ức xem mình có lần nào tạo nghiệp hay gây ra điều gì quá đáng với Ngân không nhưng kết quả vẫn là…chưa từng. Mười mấy mùa khoai sọ nó ăn ở tích tâm tích đức lắm mà, sao mọi việc xui xẻo cứ đổ hết lên đầu nó thế này. Bỏ qua tất cả, nó phải tập trung học thôi.
Đi từ lớp học ra để về nhà, nó thấy anh đang chạy lại phía nó:
- Em vẫn buồn chuyện Lan Anh à? _ Anh hỏi nó với giọng ân cần.
- Em không sao đâu.
- Trông thế này mà bảo không sao cái gì? Chiều nay em rảnh không, anh đưa đi chơi cho khuây khoả.
- Chiều nay em rảnh, nhưng thế có phiền anh quá không?
- Thôi, nàng ngại cái gì. Chiều nay anh qua nhà đón nhé, có gì anh nhắn tin.
- Vâng ạ, anh về cẩn thận. _ Nó chào anh xong thì rảo bước về nhà. Nó cũng muốn đi chơi cho bớt nghĩ lại, đi với anh cũng tốt hơn là đi một mình.
…
Đánh một giấc ngủ trưa thật dài, nó thức dậy để chuẩn bị đi chơi với anh. Hôm nay thời tiết vẫn khá lạnh, nó mặc chiếc áo hoodie với quần skinny jeans đơn giản, năng động mà thoải mái. Đeo nhanh chiếc túi nhỏ và đôi giày, nó ra ngoài thì thấy anh đã đứng chờ sẵn ở cổng. Nay anh cũng mặc áo hoodie với quần jeans nhưng anh mang thêm áo khoác nữa. Anh như một soái ca, đứng tựa vào ô tô chờ nó. Sao nó cảm giác anh như hoàng tử bước từ trong chuyện cổ tích ra vậy. Vừa thấy nó đi ra, anh đã hỏi:
- Em vào cầm thêm áo khoác đi.
- Không sao đâu ạ. Trời hôm nay cũng không lạnh lắm mà. Mà có lạnh thì tí em lấy áo khoác của anh cũng được.
- Thôi anh lạnh lắm, anh ôm em sưởi ấm thì được nhưng chắc cho áo thì không rồi.
- Em xin… _ Nó cười thật rạng rỡ, đã bao lâu rồi nó không cười như thế này nhỉ?
- Đó, em phải cười như vậy mới xinh, nhớ không? Bây giờ đi thôi nào.
Nó đi lên xe ô tô của nhà anh, chào anh tài xế kiêm luôn vệ sĩ rồi ngồi nói chuyện với anh. Quả thật sau bao nhiêu chuyện thì mối quan hệ của nó và anh đã thân thiết hơn rất nhiều. Giờ đây nó nói chuyện với anh thoải mái hơn, tự nhiên hơn chứ không ngại ngùng quá mức như trước nữa. Nhiều khi nó nghĩ cứ giữ mối quan hệ ở mức này lại tốt hơn là tình cảm nam nữ, nó sợ anh không thích nó, từ chối tình cảm của nó thì nó sẽ mất cả người anh lẫn người bạn. Dù gì đó cũng là chuyện của sau này, còn bây giờ thì nó cứ đi chơi với anh trước đã.
Đầu tiên anh đưa nó đến phố đi bộ. Anh cho nó ăn hết mấy món ăn đường phố ở nơi đây. Và đương nhiên, nó cũng hưởng ứng nhiệt tình bằng cách ăn như chưa bao giờ được ăn. Đối với nó, ăn là niềm hạnh phúc, nó phải ăn để khoả lấp đi nỗi buồn mấy hôm nay mới được. Còn về phần anh, hình tượng của nó trong anh đã sụp đổ từ lâu rồi nên tầm này thì liêm sỉ cái gì nữa, nó chỉ muốn lấp đầy cái bụng thôi… Ăn xong, anh đưa nó đi trượt băng. Đây không phải là lần đầu tiên nó trượt nhưng kĩ năng cũng không khá hơn là bao cả. Anh thì khác, trông anh trượt không khác gì huấn luyện viên chuyên nghiệp, sao cái gì anh cũng giỏi vậy trời? Nó ngồi lên con cá voi để anh đẩy đi khắp sân trượt, giờ đây nó thực sự vui lắm.
Lúc ra về, nó muốn ghé vào tiệm đồ lưu niệm và cuối cùng…anh mua tặng nó hai bịch quà mang về. Nó trả lại anh nhưng anh nhất định không chịu, bắt nó phải nhận cho bằng được. Thế là chẳng những được đi chơi free mà nó còn được xách thêm hai túi quà mang về.
Nó và anh đi chơi đến chập tối thì nó nhờ anh đưa về. Tuy nhiên, anh muốn đưa nó đến thêm một địa điểm cuối cùng nữa. Nơi đây là bên bờ một dòng sông chảy xiết, ánh chiều tà dần nhuốm màu thành phố tạo nên một không gian thật đẹp. Đứng ở chỗ này, bên cạnh người mình thương, nó cảm giác như bao buồn phiền trong cuộc sống được cuốn trôi đi hết. Nó yêu cảm giác thanh bình, yên ả này. Nó ước gì thời gian có thể dừng lại để nó được sống mãi trong khoảnh khắc này, không gian này. Nhưng một làn gió mang hơi thở buốt giá của mùa đông lướt qua đã làm cho nó bừng tỉnh, trở về với cuộc sống hiện tại không mấy vui vẻ. Biết vậy lúc nãy nó đã nghe lời anh vào lấy áo khoác, bây giờ nó lạnh thật rồi. Bỗng nhiên nó cảm nhận được hơi ấm từ đâu đang bao phủ lấy người mình. Thì ra anh đang khoác áo của mình cho nó.
- Anh đã bảo rồi mà không nghe cơ.
- Nơi đây thật đẹp, anh nhỉ? _ Nó vẫn chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình mà không để tâm mấy đến lời nói của anh. Thấy vậy anh cũng thuận theo nó.
- Nếu em thích thì anh sẽ đưa em đến đây nhiều hơn.
- Cảm ơn anh hôm nay đã đi chơi cùng em. Đúng là từ hôm qua tới giờ em rất buồn vì chuyện của Lan Anh nhưng bây giờ thì tốt hơn rất nhiều rồi. Em mong chuyện này sẽ sớm được giải quyết, em thấy cảm giác này thật khó chịu…em… _ Cổ họng nó như nghẹn lại, dòng nước kìm nén nơi khoé mi không chịu được nữa, cứ thế mà chảy xuống gò má xinh đẹp.
Anh quay người nó lại đối diện với mình, nhẹ nhàng lấy tay lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt của nó rồi lên tiếng:
- Sao em vừa bảo vui mà bây giờ lại khóc rồi. Không được khóc, sẽ xấu lắm đó, nghe chưa? _ Lúc này nó cảm nhận được luồng khí ấm áp từ anh như đang truyền sang cho nó. Nó thầm cảm ơn ông trời đã mang anh đến bên cuộc đời nó, tựa như vạt nắng tới xua tan đi nỗi âu sầu, u ám trong tâm hồn nó vậy. Đợi nó bình tĩnh hơn, anh đưa nó về nhà trước khi trời quá tối.
…
Ở một không gian khác
- Chị Lan Anh, chị vẫn còn buồn về chuyện của An Hạ à? _ Ngân tiến đến bên Lan Anh.
- À…chị không sao. Chỉ là nhất thời chị chưa quen được việc thiếu mất An Hạ trong cuộc sống của mình mà thôi.
- Em không sao đâu. Hay chị làm lành với An Hạ đi, chắc bạn ấy không thích em nên mới làm vậy với em chứ em nghĩ bạn ấy đối với chị là thật lòng mà.
- Em không phải nói gì đâu, chị sẽ tự có quyết định của mình. Dù sao chị cũng không chấp nhận được những việc An Hạ làm với em. _ Nghe Lan Anh nói đến đây, bỗng nhiên Ngân lảng tránh ánh nhìn của nhỏ, chuyển sang câu chuyện khác.
- À mà mai là sinh nhật em, em có hẹn vài người bạn, chị muốn đi không?
- Chắc chị không đi được vì mai chị có việc bận mất rồi. Nhưng chị có món quà này tặng em.
Nói xong, Lan Anh lấy từ trong túi ra một hộp quà được thắt nơ xinh xắn, đưa cho Ngân.
- Em mở luôn được chứ. _ Ngân có vẻ háo hức.
- Em mở đi.
- Là nước hoa ạ? Em cảm ơn nhiều, món quà thực sự rất xinh.
- Em thích là tốt rồi. Chị muốn mua loại này vì nó khá nhỏ gọn, sẽ rất tiện cho em mang theo bên mình.
- Chắc chắn rồi, em sẽ dùng thử luôn. Cảm ơn chị.
…
Tại quán coffee
“ Chúc mừng kế hoạch của chúng ta thành công mĩ mãn” _ Tiếng cụng ly vang lên giữa bàn tiệc của các cô gái.
- Công nhận Ngân của chúng ta thông minh thật đó, chưa chi mà đã chia rẽ được nhỏ đó với Lan Anh rồi. Tưởng bạn thân thế nào, hoá ra là “thân ai nấy lo”, haha…
- Tôi cũng phải công nhận trình độ diễn xuất của bà đỉnh cao thật đó Ngân ạ, bọn tôi nhìn còn tưởng An Hạ đánh bà thật cơ mà.
- Đúng là đáng đời, cho nó chừa cái thói đi ve vãn người khác. Tưởng có tí nhan sắc rồi học giỏi mà muốn làm gì thì làm à, Khiêm không phải người mà con bé đó có thể động vào. _ Một người có vẻ là lớn tuổi nhất trong số những người ở đó cất giọng nói chua ngoa…
- Mọi người đừng vội mừng, cuộc chơi này còn dài. An Hạ, mày không xong với tao đâu…