Chương 8: Món quà ác ý
Tạm biệt anh em Âu Dương Nam, Hạ Vũ bắt đầu đi tìm lớp. Khổ thân cô! Cái trường này rộng như vậy để làm gì chứ. Hại cô phải đi mòn gót giày mới tới được khu lớp học.
Vài tia nắng còn vương lại trên nhánh cây, rơi xuống vai áo Hạ Vũ. Gió tùy ý đùa giỡn với mái tóc cô. Không gian chìm vào một khoảng tĩnh lặng...
You make me glow, but I cover upWon't let it show, so I'mPuttin' my defences upCause I don't wanna fall in loveIf I ever did thatI think I'd have a heart attackI think I'd have a heart attackI think I'd have a heart attack...Thanh âm trong trẻo cất lên. Hạ Vũ rất thích hát. Chỉ là kiếp trước, giọng của cô không được hay lắm cho nên cô cũng chẳng thiết tha gì việc theo đuổi việc mình thích. Còn giọng của nguyên chủ rất trong. Chỉ cần tùy ý hát vu vơ cũng có thể thấy hay. Xem ra việc cô xuyên qua đây cũng không phải là chỉ có hại.
Khu lớp học là một khu nhà hình chữ U. Học sinh của cả 3 khối đều tập trung hết ở đây. Ở chính giữa là một bãi cỏ, có trung tâm là một đài phun nước nhỏ. Trong đài phun nước có một bức tượng rồng, con rồng đó giống y chang như trên huy hiệu trường, chỉ khác mỗi tư thế.
Hạ Vũ bước tới cái bảng thông báo, nơi có một tốp học sinh vẫn còn đứng lại xem.
Lớp 12A1, tầng 2, phòng 201, dãy B.Số lượng học sinh: 25Danh sách lớp:...............12. Hạ Vũ................Hạ Vũ thầm ghi nhớ những thông tin cần thiết, xong rồi lẳng lặng bước về lớp.
Hành lang lúc này khá ồn ào. Hạ Vũ cũng phải cảm thấy váng đầu. Chợt, một nữ sinh đứng trước cửa lớp 12A1 thấy cô bèn cất giọng lanh lảnh chạy lại:
- A! Hạ Vũ này! Cả lớp vào hết rồi còn thiếu mỗi cậu đó!
Cô ta nói mà như hét, làm Hạ Vũ có một cảm giác không an toàn. Nhưng cảm giác ấy bị lu mờ bởi sự nhiệt tình tiếp đón của cô bạn kia, vô tình đánh tan sự đề phòng của Hạ Vũ.
Cô ta vui vẻ kéo tay Hạ Vũ về phía lớp, rồi đẩy cô bước vào trước...
"RÀO!!" Một xô nước lạnh đổ ụp xuống ngay khi cô vừa bước chân vào.
Tong... tong...
Nước làm Hạ Vũ ướt sũng từ đầu đến chân. Mái tóc nâu óng ả nay bị nước làm cho bết lại. Quần áo cô đẫm nước, nhở từng giọt xuống sàn nhà. Đây là bộ dạng lôi thôi lếch thếch nhất trong lịch sử đi học của cô.
Mấy người khá lắm!!
Cả lớp bỗng ồ lên, kèm theo sự xuất hiện của những tiếng cười ác ý. Có người còn vui tính thêm mắm thêm muối, nói cô đáng đời. Có người nhìn cô thương cảm, nhưng cũng không dám có hành động gì. Lớp này đoàn kết gớm nhỉ?!
Ở cuối lớp, Lãnh Hàn đang gục đầu ngủ, Tống Như Hoa thì đọc sách, nghe động cũng phải lười biếng đưa mắt về phía cửa. Lãnh Hàn thì kinh ngạc tột độ, còn ánh mắt Như Hoa xẹt qua tia đắc ý.
Cô đâu có mù! Dĩ nhiên là cô thâu tóm được hành động ấy vào trong mắt rồi. Hừ, lần này nữ chính cô chán sống rồi phải không?
Trái ngược với cả lớp đang ngồi cười ngất ngưởng, Lãnh Hàn đứng bật dậy và đi về phía cô. Anh vươn tay, định vén sợi tóc đang dính trên mặt cô nhưng cô đã gạt tay anh ra.
- Đừng động vào. Tôi đang bẩn.
Rồi cô quay lại với cô gái lúc nãy đã "nhiệt tình đón tiếp" mình, cười lạnh:
- Nào, giải thích xem.
Ánh mắt lạnh lẽo như băng tuyết nhìn thẳng vào mắt người kia, không tỏ ra một chút nào sợ hãi, trái lại còn mang vài phần trấn áp người khác. Cô gái kia bắt gặp ánh mắt gϊếŧ người ấy thì run cầm cập. Tuy vậy, cô ta vẫn tỏ ra cứng cáp:
- Haha... Hạ Vũ, đây là món quà mà cả lớp bỏ công chuẩn bị cho mày đấy. Thế nào? Thích không?
Lãnh Hàn đứng bên cạnh nghe mà muốn nổ đom đóm mắt, cảm thấy bất bình thay cô. Vậy mà mặt Hạ Vũ vẫn không biến sắc, cô chậm rãi hỏi:
- Là cô cầm đầu?
- P...phải...
- Tên?
- Mộc... Thiên Nhu...
Ra là bạn thân của nữ chính. Xem ra lần này cô phải ra tay dạy dỗ lại đám con gái chuyên chúi mũi vào việc của người khác này rồi. Nếu cha mẹ chúng không dạy dỗ con cái đàng hoàng thì cô cũng hào phóng bỏ ra chút thời gian nhắc nhở vậy!
Hạ Vũ khinh bỉ nhìn cô ta, rồi lại chậm dãi nhìn về phía nữ chính đang đắc ý, cánh môi vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp. Để xem cô còn đắc ý được bao lâu!
Lãnh Hàn cầm lấy tay Hạ Vũ, thình lình kéo cô ra khỏi lớp. Đến lúc cô khôi phục lại tinh thần mới định hình được là mình đang bị lôi đi.
- Buông ra! Anh kéo tôi đi đâu vậy?! - Cô vung tay, thoát khỏi bàn tay rắn chắc của Lãnh Hàn, mặt tỏ vẻ bực dọc khó chịu.
- Khó chịu gì?! Cô ướt sũng như vậy, nhỡ bị bệnh thì sao. Tôi đưa cô đi thay đồ.
- Không phiền anh quan tâm!
- Tôi cứ thích quan tâm đấy! Giờ thì đi thay đồ.
Lãnh Hàn không nói không rằng kéo Hạ Vũ đi về phía phòng thay đồ. Còn cô gái đang bị lôi đi thì nhất thời á khẩu, não đang trong trạng thái bất động...