Chương 6: Ở đâu lại mọc ra một thiên tài?!
Ngôi trường này thật không biết phải dùng từ nào để diễn tả! Đây rốt cục là trường học hay lâu đài vậy? Ngôi trường này đủ sánh với cung điện Buckingham đó.
Tọa lạc trên một khoảng đất rộng lớn, ngôi trường 100 năm tuổi có thừa này là nơi sản sinh ra các bậc kì tài cho đất nước. Với đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn cao cùng môi trường học tập cực lí tưởng, đây đúng là ước mơ của một đời học sinh. Nơi đây quy tụ con em của các quan chức chính quyền, các gia tộc giàu có nhất, cùng những học sinh ưu tú nhất nhận được học bổng của trường.
- Chậc, xem ra phải thể hiện hết mình rồi... - Hạ Vũ cười lạnh.
- Oa, ai mà xinh vậy? - học sinh A.
- Học sinh mới sao? Xinh không kém gì nữ thần Như Hoa đâu nhỉ. - học sinh B.
- Kia không phải Hạ tiểu thư Hạ Vũ đấy sao?! - học sinh C.
- Gì chứ? Là Hạ Vũ luôn ăn mặc hở hang, trang điểm lòe loẹt đây sao? - học sinh D.
- Oa, không ngờ Hạ tiểu thư lại xinh đẹp xuất thần như vậy! - học sinh E.
- Hừ, chỉ được cái mẽ ngoài thôi! Cô ta mà đòi sánh với nữ thần Như Hoa? Mơ đi! - học sinh F.
Tiếng xì xào bàn tán không ngừng xung quanh những nơi mà Hạ Vũ đi qua. Cô cũng chẳng để tâm. Quan điểm của cô: Chỉ cần mình không gây hại cho đời thì không việc gì phải sợ người đời dèm pha!
Rồi đột nhiên lại có tiếng hét của một cô học sinh nào đó cất lên:
- Aaaaaaaa... Lãnh Hàn kìa!!!
- Gyaaaa... Là hội trưởng Âu Dương Nam!!
- Nam thần Trần Tuấn Kiệt xuất hiện rồi!
- Nữ thần Như Hoa vẫn xinh đẹp như mọi ngày!!
- Oa, mất máu chết mất!
Hạ Vũ xoay người nhìn tập đoàn trai xinh gái đẹp đang làm mưa làm gió trong sân trường.
Như Hoa đứng giữa một đám người vẫn nổi bật lên khí chất vốn có của mình. Vẫn là một vẻ thanh thuần của tiểu bạch thỏ. Khụ... thực chất là một con hồ ly tinh đội lốt!! Hạ Vũ cô khinh!
Bên cạnh vẫn là tên Lãnh Hàn mang một vẻ tự do tự tại. Ai mà biết tên này thâm hiểm đến đâu chứ! Bề ngoài thì cười cười nói nói, mà ánh mắt thì lúc nào cũng lạnh như băng. Đối với nữ chính thì một mực tôn thờ, còn với người ngoài lại là bộ mặt giả tạo. Thật buồn nôn!
Tên con trai mặc đồng phục thể thao kia cho là Trần Tuấn Kiệt đi. Dáng vẻ phong lưu đa tình cho thấy đây là một playboy chính hiệu. Đôi mắt đen trong suốt như mang ý cười, cánh môi bạc vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp. Nụ cười ấy thành công gây ảnh hưởng lớn tới đông đảo các nữ sinh. Hai hàng cúc áo để mở, lộ ra xương quai xanh, muốn bao nhiêu mị hoặc có bấy nhiêu. Tất nhiên, Hạ Vũ hoàn miễn dịch với tên này. Chỉ là trong truyện, tên này giả vờ nhân nghĩa năm lần bảy lượt cứu nguyên chủ, làm cô nàng say nắng hắn, xong lại vứt bỏ cô như một món đồ cũ hết giá trị lợi dụng. Hừ, loại này cô thèm vào ấy.
Người còn lại không ai khác chính là vị học trưởng tài ba Âu Dương Nam.
Người mà được mọi người tôn sùng là "Mỹ nam thiên tài" này theo như nguyên tác cũng không đến mức tàn nhẫn như mấy nam chủ kia. Chỉ là đứng ngoài đổ thêm dầu vào lửa thôi! Không mang vẻ phóng khoáng như Lãnh Hàn, lại càng không mang dư vị mị hoặc mê người như Trần Tuấn Kiệt, Âu Thiên Nam lại mang vẻ chững chạc, trưởng thành khiến người ta muốn dựa dẫm. Ai dựa thì dựa, Hạ Vũ xin kiếu!!
Tự cảm thấy mình ngắm thế là đủ, Hạ Vũ xoay người tính bước đi.
- Vũ nhi!! - giọng nói trong trẻo cất lên.
"Đùa tôi chắc?!" Hạ Vũ bực dọc nghĩ. Xoay người, cô nhìn bóng người nhỏ nhắn đang tiến về phía cô.
Như Hoa cười xán lạn, ôm lấy tay Hạ Vũ tỏ vẻ thân thiết:
- Vũ nhi, cuối cùng cậu cũng đi học rồi. Tớ còn tưởng cậu đợi sau kì khảo sát xin vào cùng lớp với tớ. Xem ra hôm nay cậu đi học thực không may mắn rồi.
Rõ ràng là đang gắn cái mác nhà giàu muốn gì được nấy cho cô mà. Xung quanh bắt đầu bùng lên những âm thanh mỉa mai, khinh bỉ. Xem ra ấn tượng của bọn họ về nguyên chủ ngày càng tệ rồi.
- Buông. Bẩn. - Chỉ độc một câu, cả sân trường im lặng, còn thu hút ánh mắt của các nam thần về phía hai người.
Hạ Vũ cô tương đối lười, nhất là lười diễn. Nữ chính muốn diễn cảnh thân mật, thỉnh tìm người khác, cô nguyện nhường đất cho mấy người. Giương đôi mắt sắc lạnh nhìn Như Hoa, làm cô ta rét run mà vô thức buông tay lùi lại sau. Bộ dáng như bị tổn thương nghiêm trọng. Hừ, lại bắt đầu đấy!
Cô xoay người bỏ đi trước khi Như Hoa bắt đầu "rơi lệ", còn hào phóng bồi thêm một câu:
- Lo mà thi khảo sát đi. Ai phải xin vào cùng lớp ai chưa biết được đâu! Ngớ ngẩn.
Khụ... ngớ ngẩn?? Câu này như cầm búa giáng thẳng xuống đầu tất cả mọi người, làm rộ lên vài tiếng nín cười. Hạ tiểu thư ngày càng lợi hại nha. Lạnh nhạt quăng một câu khiến cả trường đứng hình.
Tống Như Hoa nghiến răng trèo trẹo, làm gương mặt xinh đẹp biến dạng đi vài phần. Đáy mắt ánh lên tia căm phẫn sắc lẹm.
Lãnh Hàn đang trợn mắt nhìn theo bóng lưng Hạ Vũ. Lần này cô còn gây bất ngờ hơn cả lần ở nhà hàng. Anh thực sự muốn biết là nhờ đâu cô có thể thay đổi chóng mặt như thế. Mà cô như này... có chút rất đáng yêu!
Đồng cảnh ngộ với Lãnh Hàn, hai vị Âu Dương Nam và Trần Tuấn Kiệt cũng chớp mắt nhìn theo cô. Hôm nay cô không thèm nhìn bọn họ đến một lần nha, ngay cả liếc cũng không. Làm bọn họ phải thực sự suy nghĩ liệu mị lực của mình có bị hỏng hóc chỗ nào hay không. Làm gì có ai miễn dịch được với sức hút của bọn họ chứ!
«Ảo tưởng! Quá ảo tưởng!!»
Náo loạn thực sự chỉ xảy ra sau 2 tiếng kiểm tra. Học sinh làm bài kiểm tra trực tuyến, cho nên liền biết điểm. Toàn bộ thông số được gửi đến bảng thống kê ở sảnh lớn. Học sinh trong khối sẽ được xếp loại từ 1 đến 400, chia ra 4 ban A, B, C, D, mỗi ban 4 lớp, mỗi lớp 25 học sinh. Bài khảo sát chính là một bài thi liên môn với độ khó cực cao. Năm lớp 11, nguyên chủ thậm chí suýt bị đẩy xuống ban D nhưng nhờ ba Hạ Tuấn xin xỏ mới được lên B1.
Kết thúc bài thi, tất cả học sinh đều đổ ra phía sảnh lớn, háo hức chờ thống kê...
Màn hình điện tử chợt sáng lên, các con số dần hiện ra. Đến khi bảng thống kê của khối 12 hiện lên, người ta bắt đầu đọc:
- Quán quân: Âu Dương Nam.
- Á quân: Hạ Vũ...?!
~Ta đang rất chăm chỉ =w=, ra 2-3 chap một ngày, mọi người góp ý để ta tiếp thu và hoàn thiện bộ truyện tốt hơn điiiii.