Chương 11: Công Lược Thượng Thần Cao Lãnh (1)

“Thượng thần ! Chúng ta đã tiến vào ranh giới của Thương Minh thượng thần.”

Đang lúc bay lên, Thiên Tầm mơ hồ nghe thấy một câu như thế, nàng hơi mở mắt ra, tiếng gió gào thét vυ"t ở bên tai, quanh thân mây vờn quanh, tựa như chốn tiên cảnh.

Giờ đây, nàng đang ngồi trên lưng hạc màu xanh nhạt, theo sau lưng là một đám hạc màu trắng khác, bên trên đều có người ngồi, trang phục tương đồng, đều là thuần sắc thanh y, hẳn đó là tiên hầu của nguyên chủ.

“Ừm.” Nàng nhàn nhạt trả lời, khẽ khép mi, tiếp thu cốt truyện.

Nữ chủ Bạch Đàn Dao, song thân đều là thượng thần, xứng với cái tên thần nhị đại*, mới sinh ra đã có quyền lực trong tay.

(*) Thần nhị đại: Giống với phú nhị đại.

Chuyến này Thiên Tầm đi là vì chúc mừng 100 ngày chào đời của nàng ta.

Đúng vậy, hiện tại nữ chủ vẫn chỉ là một đứa trẻ sơ sinh.

Đây là một bộ tiểu thuyết xuyên không, vào lúc nữ chính tròn 15 tuổi, Bạch Đàn Dao một sinh viên thiên tài của trường Y ở hiện đại xuyên đến thế giới này nhập vào cơ thể nàng. Rồi lại nhất kiến chung tình với thiên nhân nam chủ cao lãnh, sau thì mở ra phương thức truy phu dở khóc dở cười.

Thực không may, gặp phải Thiên Tầm đang trên đường hủy CP.

Thân phận của Thiên Tầm ở thế giới này cũng rất trâu bò, là một thượng thần thượng cổ duy nhất còn sống.

Ân, dường như là người lớn tuổi nhất trong truyện.

Các thượng thần thượng cổ đều là người do Thiên đạo chỉ định, mà một ngàn năm trước trong trận chiến Tràng Ma, chỉ có mình vị thượng thần 127 tuổi là nguyên chủ còn sống, mặc khác các thượng thần còn lại đều đã ngã xuống

Cho nên, sau này một vài vị thần ở Thần giới phần lớn là do nguyên chủ tự mình sắc phong.

Vì thế địa vị của nàng ở Thần giới vô cùng cao.

Tương phản, địa vị thấp nhất ở Thần giới lại rơi vài trên người của nam chủ.

Nam chủ tên Ly Uyên, lai giữa Thần và Ma. Nếu không phải vì mẹ hắn là thượng thần thượng cổ thì e là Thần giới đã không dung hắn, mà trong đó, còn nhờ một phần công lao của nguyên chủ ra sức bảo vệ hắn.

Ngày đó, Ly Uyên chỉ mới mười tuổi đã gặp cảnh bị cả Thần giới phỉ nhổ, tất cả đều nhục mạ người cha mang dòng máu Ma tộc và người mẹ không quan tâm chúng thần phản đối mà tự định đoạt hôn nhân của hắn.

Không một ai thích hắn, tất cả đều tránh hắn như tránh tà.

Năm ấy, nguyên chủ 137 tuổi.

Một thân y phục đỏ diễm lệ, thần sắc đoan trang rực rỡ, nhưng lại pha lẫn vài phần ác liệt, khóe miệng cong lên trào phúng: “Dù hắn là Thần Ma hỗn huyết thì thế nào ? Các người đừng quên trên người hắn vẫn còn chảy huyết mạch của thượng thần thượng cổ, so với các người ở đây đều tôn quý hơn nhiều.”

Hôm đó, chúng thần sợ chọc giận vị thượng thần uy nghiêm và thực lực cường đại như nguyên chủ nên không dám nói gì.

Hôm đó, nguyên chủ mang tiểu Ly Uyên tiến vào Thanh Loan điện.

Mà trăm năm sau, Ly Uyên chuyển ra ở rừng trúc ngoài Thần giới, một mình tại đó hơn mấy trăm năm.

Lúc đó, số lần nguyên chủ gặp hắn là không nhiều.

Có lẽ nàng cũng đã quên mất Ly Uyên.

Không ai biết tại sao nguyên chủ lại cực lực bảo vệ Ly Uyên, cha mẹ nàng đều hy sinh trong đại chiến Tràng Ma, nàng lẽ ra nên thống hận Ma tộc mới phải, thống hận hắn và Ma tộc có quan hệ với nhau.

Thiên Tâm đưa tay xoa nhẹ mép thái dương, trầm tư một lát rồi thản nhiên cười.

Mỹ nam cao lãnh sao ?

Đi đến nơi hội thần, tiên hạc vững vàng dừng ở bên ngoài chỗ ở của Thương Minh thượng thần, ngoài cửa để không ít vật cưỡi và phi hành pháp bảo của chúng tiên.

Nhìn thấy người đến là Thiên Tầm, chúng tiên gia đều dừng bước, cung kính hướng nàng chắp tay thi lễ: “Bái kiến Thanh Vu thượng thần.”

Thanh Vu là danh hiệu của nàng để cho mọi người biết.

“Ừ.”

Nguyên chủ thường ngày rất ít khi ra khỏi Thanh Loan điện, đa số ra ngoài thì cũng là đi ngao du khắp nơi, vì vậy người có thể gặp nàng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Những người hành lễ đa số đều là các vị tiên có tuổi, đương nhiên cho dù có lớn tuổi hơn nữa thì cũng không thể qua nổi Thiên Tầm đi.

Ở giữa chúng thần tiên mang bạch y, bộ hồng y của nàng liền đặc biệt chói mắt, thần sắc thanh lãnh đoan trang, ẩn ẩn phát ra khí thế khiến người người sợ hãi, uy áp của thượng thần thượng cổ quả nhiên thập phần kinh người.

17