" Thiển Thiển Thiển Thiển, cậu có nghe mình nói gì không?" Phí Hân không còn khóc nữa mà hết sức sốt ruột gọi cô.
" Hả, cậu vừa nói gì?" Lâm Thiển cố lấy lại bình tĩnh nói.
" Mình hỏi bên đó sao xảy ra tiếng động lớn vậy, có phải xảy ra chuyện gì không? Cậu không xảy ra chuyện gì chứ?" Phí Hân nhắc lại lần nữa.
" Vừa rồi có một chậu hoa từ trên cao rớt xuống, cậu chờ mình một chút, lát mình sẽ gọi lại." Lâm Thiển cúp máy hướng đi vào khu chung cư kia.
Khu chung cư này đã khá cũ kỹ, sơn trên tường đã phai màu, có vài chỗ còn bị chốc ra để lộ màu xám của xi măng bên trong, ngay cả thang máy cũng không có, cô chỉ có thể trèo thang bộ lên tới tầng bốn, đối chiếu với vị trí ban đầu một chút thì dừng lại trước một căn phòng, không có chuông, cô đưa tay gõ cửa.
Lâm Thiển gỗ cửa vài lần cũng không thấy bên trong có người đi ra, lúc này có một bà lão ở kế bên đang muốn đi ra ngoài thấy vậy thì lên tiếng.
" Chủ nhà bên đó là một bà mẹ đơn thân, giờ này chắc còn đang đi làm, không có ở nhà đâu, thường thì chín mười giờ tối mới về tới, nếu cháu muốn tìm cô ấy thì tối hả quay lại."
" Không có ở nhà sao?" Lâm Thiển lễ phép nói:" Bà ơi, bà giúp cháu chuyển lời cho cô ấy được không bà?"
" Được, cháu nói đi."
" Huhu...... mình muốn đến.... hức..... hức tìm cậu..."
" Được được, cậu muốn sao cũng đều được hết, báo giờ bay của cậu mình sẽ ra đón."
" Được."
Đến khi kết thúc cuộc gọi Lâm Thiển cũng chẳng hiểu cái mô gì.
Mấy ngày trước không phải còn rất cao hứng vì sắp được gặp bạch mã hoàng tử hay sao? Sao giờ lại trở thành như vậy?
Ây da.
Lo chết đi được.
Lâm Thiển về đến nhà thì thấy bà ngoại Tống đang ngồi nghe cải lương, mấy vết thương của cô còn dọa bà nội Tống một phen hết hồn, bị bà gặn hỏi hết một hồi, xém chút nữa còn bắt cô đi bệnh viện kiểm tra, đến khi cô đảm bảo bản thân thật sự không sao mới yên tâm lại.
Sau đó cô lại nói chuyện Phí Hân có lẽ sẽ ở đây vài ngày với cô, bà ngoại Tống cũng vui vẻ đồng ý.
TV đang phát tuồng cải lương Hoàn Hậu Không Đầu, cô nghe một hồi thì không nhịn được ngồi xít lại gần bà ngoại một chút, da gà cũng sắp nổi lên hết.
Bà ngoại Tống thấy vậy liền chiêu chọc cô.
" Ây dô, Thiển Thiển đã lớn vậy rồi còn sợ ma, mắc cỡ nha."
" Ngoại ơi, lớn với sợ ma không có liên quan nha, với lại con không chỉ còn sợ ma mà con vẫn còn làm nũng nữa đó." Cô vừa nói vừa ôm lấy bà cọ cọ y như một con mèo đang làm nũng với người nuôi nó.
" Con thật là, chẳng khác lúc bé gì hết." Bà ngoại Tống cười nói.
Không đúng nha ngoại.
Là khác rất nhiều nha.
Nhiều đến mức thay một linh hồn mới luôn rồi.
Nhưng từ trước đến giờ Lâm Thiển vẫn luôn cảm thấy có chút lạ.
Bản thân vốn là một linh hồn ngoại lai nhưng đối với tình cảm của những người xung quanh trong vô thức cô lại tiếp nhận một cách tự nhiên.
Thử hỏi có kì quái không chứ?
Gần hay tiếng sau rốt cuộc cô cũng thành công cùng bà nội Tống xem hết một tuồng cải lương kinh dị, kết thúc rất là viên mãn.