Lâm Thiển cảm thấy hai ngày cuối tuần này quả thật trôi qua quá nhanh, cô còn chưa hưởng thụ đủ nữa thì đã phải đi học rồi.
Buổi sáng khi Lâm Thiển xuống nhà thì bác Mã đã đậu xe đợi sẵn trước cổng.
Nhà của hai cô bạn không cùng đường đến trường với Lâm Thiển nên không thể đi chung được.
Chán quá.
" Tiểu thư, tới trường rồi." Mã Đình Tùng nhìn qua gương chiếu hậu nhắc nhở.
Cô cười chào chú ấy một cái rồi mới mở cửa xuống xe.
Cổng trường ồn ào náo nhiệt, từng nhóm học sinh đang cười đùa rộn rã cùng bước vào sân trường, hiện tại là thời điểm học sinh ngoại chú đến trường.
Lớp học của nguyên thân là nằm ở lầu ba phòng cuối hành lang, Lâm Thiển bước vào lớp 11A1, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người đi đến vị trí của mình, ngồi xuống.
" Fuck "
" Thật mẹ nó, là Lâm Thiển!?"
Cô đây rất bận đấy nhá!.
" Thiển Thiển, chào buổi sáng." Phí Hân là bạn cùng bàn vời Lâm Thiển:" Cậu đến hồi nào vậy?"
" Chào lại nhaa. Mình cũng vừa mới tới thôi." Đến khi nghe thấy tiếng của Phí Hân tầm mắt của cô mới rời khỏi quyển sách bài tập nhìn lên cô bạn:" Cậu không đi chung với Tiểu Vũ hả?"
Phí Hân vừa định trả lời thì đã bị một tiếng hét cắt ngang.
" LÂM... T..H...I...Ể..N.....N....."
Một tiếng hét làm trời đất cũng phải rung chuyển, à, này thì nói hơi quá một chút.
Nhưng mà muốn điếc lỗ tai luôn á trời.
Người tới là ai? Là ai? Là ai~?
Còn ai ngoài cái cô nàng chung kiếp pháo hôi với cô Nghiêm Xảo nữa chứ!.
Dây thanh quản tốt thật!.
Khi nãy Nghiêm Xảo đang lướt diễn đàn trường, cô đang tìm kiếm những bài đăng liên quan đến Thường Hạo vào xem, nhưng không ngờ lại vô tình nhìn thấy mấy bài đăng có tiêu đề như sau:
# [ Vì yêu tôi có thể làm được tất cả, thậm chí là thay đổi bản thân mình.].[Hình].[Hình].
# [Em nguyện thay đổi bản thân, chỉ mong anh có thể ngoảnh mặt lại nhìn em một lần.].[Hình].[Hình].[Hình].
# [Đây là điển hình của câu nói vịt hóa thiên nha chỉ trong một đêm sao?].[Hình].[Hinh].
Mọi người có thể nhìn ra được những tấm hình này đều là được chụp lén, chất lượng ảnh không tốt nhưng lại càng làm nổi bật dung mạo hơn người của cô gái trong ảnh.
Đó là bức hình chụp một bên mặt, cô gái trong hình có làn da trắng hồng mịn màng, hàng lông mi vừa dài lại dày cong lên, đôi đồng tử long lanh như bầu trời đầy sao sáng ngời trong đêm tối, cô đang cúi đầu chăm chú ghi chép quyển vở trên bàn, vài tia nắng sớm ánh lên người cô, như tăng thêm vòng ôn nhu ấm áp.
Khi Nghiêm Xảo vừa nhìn thấy bức hình này đã lập tức giận sôi người, chưa kịp suy nghĩ gì hết đã chạy ngay đến lớp 11A1 tìm Lâm Thiển.
" Lâm Thiển, mày làm vậy là có ý gì đây? Chẳng phải mày nói sẽ không bám theo Thường Hạo nữa sao? Bây giờ lại lật lọng hả? Mày chưng diện như vậy là để cho ai xem chứ? Dù cho mày có dở thụ đoạn nào đi nữa anh ấy cũng sẽ không thèm để mắt tới loại con gái như mày đâu? Đừng có mà mơ. Vịt hóa thiên nga thì lúc đầu nó chỉ là con vịt xấu xí mà thôi! Thiên nga hả? VỌNG TƯỞNG....G...."
Lâm Thiển:"........." Mới sáng sớm tự nhiên bị ăn chửi!
Bực à nha!
Tưởng tui là mèo rụng răng không biết cắn sao?
Cho dù là mèo rụng răng đi nữa thì vẫn còn móng vuốt đấy nhá!?
Cào nát mặt mày luôn!
" Vịt hóa thiên nha? Không. Bổn tiểu thư từ trước tới giờ vẫn luôn là thiên nha. Chỉ có đều từ nhỏ tôi đã có tấm lòng lương thiện, nên không muốn các người vì sắc đẹp chim sa cá lặn hoa nhường nguyệt thẹn của bổn tiểu thư mà trở nên tự ti, vì vậy mới cố ý vẽ vời lên mặt che bớt dung mạo động lòng người này lại mà thôi.
Lại nói đến vấn đề khác. Nghiêm Xảo, cô không thấy là cô điên lầm người rồi hả? Cả trường này nhiều người theo đuổi Thường Hạo như vậy, người nằm trên đầu quả tim của hắn ta cũng là Sa Nguyệt, nhưng cô hết lần này đến lần khác chỉ nhắm vào một mình tôi! Bổn tiểu thư nghi ngờ cô dùng cái cớ này để cố ý tiếp cận tôi! Sao, yêu tôi rồi hả? Nhưng rất tiếc chị đây không bách hợp. Cho dù có đi nữa thì với ngoại hình này của cưng cũng chưa xứng để lọt vào mắt chị đây đâu. Nên sớm từ bỏ đi, đừng suy tâm vọng tưởng nữa."