Thứ quái quỷ đó cũng có hình dạng của một con người, hay có thể nói nếu người bình thường nhìn vào thì sẽ trông nó giống hệt một người đàn ông khỏe mạnh.
Thế nhưng động tác cử động của nó lại vô cùng quái dị. Nó dùng cả hai tay, hai chân chồm theo Mạch Tiểu Khê cùng Phương Bành Hạc chẳng khác gì một con vượn. Chạy tới đâu, mùi hôi thối từ nó lại bốc lên tới đó, vô cùng nghẹn họng.
Phương Bành Hạc vì vết thương chưa lành nên bước chân nhanh chóng chậm lại, ôm bụng nôn ra một đống máu tươi. Vết thương được băng bó cẩn thận khi trước đang bắt đầu rỉ máu, thấm ướt dần l*иg ngực hắn.
Mạch Tiểu Khê hoảng hốt ôm chặt lấy hắn, bởi vận động mạnh nên miệng vết đâm lại bị rách toác ra, nếu không mau chóng băng bó lại ắt sẽ bị nhiễm trùng mất.
– Cô đi trước đi, nha đầu ngốc!
Phương Bành Hạc mệt mỏi cất tiếng nói. Hắn không muốn mình ở đây làm vướng chân cho Mạch Tiểu Khê, cũng không muốn chính bản thân hắn gây liên lụy cho người khác.
Mạch Tiểu Khê nghe hắn nói tâm trạng có chút bực bội. Đã là giờ nào rồi cơ chứ mà hắn còn định ở lại mà liều sống liều chết với thứ quái quỷ kia?
Nàng vô thức gắt lên với hắn:
- Nếu có đi thì ta với huynh phải cùng nhau rời khỏi đây!
Đôi môi Phương Bành Hạc khẽ cong lên đầy ẩn ý. Đoạn hai người lại dìu nhau bỏ chạy, thế nào hay thế nấy.
Vật kia đuổi theo ngày càng sát nút, hơi thở nồng nặc của nó phả mạnh vào sau lưng Phương Bành Hạc cùng Mạch Tiểu Khê, một luồng gió lớn quật mạnh vào họ, khiến Mạch Tiểu Khê thân hình nhỏ bé bị hất văng vào vách hang.
Cú đập quá mạnh lần này làm cho toàn thân nàng lập tức truyền tới cảm giác đau điếng tột cùng, miệng trào máu tươi.
Thứ quái quỷ kia đồng thời cũng xoay hướng, giơ hai tay chồm tới định vồ Mạch Tiểu Khê.
Trước tình thế nguy cấp như vậy, Phương Bành Hạc không do dự mà xoay người lao tới, đứng che chắn trước Mạch Tiểu Khê. Hắn dồn hết sức lực vào đôi chân cứng cáp của mình, nhảy lên đá mạnh vào cơ thể của nó.
Sức lực của Phương Bành Hạc mặc dù bị thương nặng nhưng vẫn còn khỏe hơn người thường, cú đá của hắn cũng khiến thứ đó bị đá văng, lăn vài vòng dưới đất.
Lúc này, Phương Bành Hạc mới có cơ hội quan sát kỹ lưỡng thân hình của nó.
Gọi đây là quái vật cũng không đúng bởi nó có hình dáng, ngũ quan y hệt như một người bình thường. Tuy nhiên chiều cao của y gần như gấp đôi Phương Bành Hạc. Râu tóc y mọc dài chấm đất, đôi mắt xếch cùng hàm răng vàng ởn, nhểu dãi khiến ngoại hình của y trông vô cùng gớm ghiếc. Y không mặc quần áo, cơ thể để trần, cổ họng thỉnh thoảng phát ra tiếng gầm gừ đe dọa.
- Đây là con người!
Mạch Tiểu Khê yếu ớt mà nói. Rất có thể người này đã sống trong hang động tối tăm này quá lâu năm, không hề tiếp xúc với ánh sáng và bất cứ một loài vật khác ngoài bóng tối ẩm ướt, do vậy bản tính loài người mới bị tha hóa, biến chất.
Đôi mắt Phương Bành Hạc vẫn không rời y, luôn cẩn thận để y vào trong tầm ngắm của mình, chỉ sợ nếu không cẩn thận là y sẽ lập tức nhào tới mà gϊếŧ chết hai người bọn họ.
Y nhìn Phương Bành Hạc bằng đôi mắt đỏ ngầu hằn học, thứ nước dãi hôi thối trong miệng không ngừng rỉ ra, dường như y đang rất đói và xem họ là thức ăn của mình.
Phương Bành Hạc cùng Mạch Tiểu Khê chậm chạp lùi dần ra đằng sau, không dám cử động mạnh.
Bất ngờ, Phương Bành Hạc trông thấy trên phía cánh tay trái của hắn có hình một bông hoa ba cánh nhỏ, màu sắc hơi phớt hồng. Hắn sững sờ một lúc, hoàn toàn rơi vào trạng thái ngây ngốc, không để ý tới gã quái nhân kia đang lấy đà lao hết tốc lực về phía mình.
Mạch Tiểu Khê hét thật to lên một tiếng mới kéo Phương Bành Hạc trở về trạng thái tỉnh táo. Lúc này hắn mới hoàn hồn, kéo Mạch Tiểu Khê co chân bỏ chạy. Lớp đất đá trên vách vì bị cọ xát mà không ngừng rơi xuống, va vào đầu họ đau điếng.
Gã quái nhân gầm lên hết sức tức giận, con mồi béo bở đang ở ngay trước mắt, sao có thể để chúng thoát?
Tốc độ của y càng lúc càng nhanh, ngay khi khoảng cách đã gần chạm tới con mồi, y giơ tay cào về phía trước, tấm lưng rộng lớn của Phương Bành Hạc tức khắc bị cào một đường dài, lập tức bị kéo bật trở lại.
Hắn nằm sõng soài chết đất, cảm tưởng các mạch máu muốn nổ tung. Gã quái nhân không đuổi theo Mạch Tiểu Khê nữa, chầm chậm bước tới bên cạnh Phương Bành Hạc mà đưa mũi khịt khịt đánh hơi.
Lần này hai người bọn họ đã chạy tới lối vào lần trước, bộ xương mục rửa có rắc dãn tỏa hương vẫn nằm im lìm một bên góc hang.
Mạch Tiểu Khê lướt nhanh một dọc, mừng rỡ trông thấy đằng sau bộ xương là một thang kiếm đã cũ. Tuy bị vứt bỏ lâu năm trong nơi tối tăm, ẩm thấp như thế này nhưng đường nét của thanh kiếm này vẫn vô cùng tốt, lưỡi kiếm vẫn sáng bóng tỏa ánh sáng mờ nhạt sắc lạnh.
Nàng không chần chờ thêm một giây phút nào nữa, nhân khi gã quái nhân còn đang mải đánh giá Phương Bành Hạc một lần, bèn nhoài người chạy lại phía bộ xương, chộp lấy thanh kiếm.
- Ngươi là ai?
Phương Bành Hạc đã trông thấy toàn bộ hành động của Mạch Tiểu Khê ở phía trước, bèn rất thông minh mà phối hợp với nàng để kéo dài thời gian.
Dường như gã quái nhân này có thể hiểu được lời nói của Phương Bành Hạc, bằng chứng là đôi tai cáu bẩn của y khẽ vểnh lên để nghe ngóng, ánh mắt nhìn hắn hết sức đề phòng.
Phương Bành Hạc lại tiếp tục hắng giọng, hỏi lại lần nữa:
- Nếu ngươi hiểu lời ta nói thì hãy gật đầu để ta biết, có được không?
Lần này, gã quái nhân không buồn phản ứng lại lời nói của hắn nữa. Từ trong cổ họng y phát ra tiếng gầm trầm thấp, khàn khàn mà đáp:
- Đói!!!
Mạch Tiểu Khê và Phương Bành Hạc cùng há hốc miệng kinh hãi. Gã quái nhân này không ngờ lại có thể nói được! Như vậy, suy đoán lúc đầu của họ đã hoàn toàn chính xác.
Y quả thực đang rất đói. Mấy ngày nay y không hề bắt được con mồi nào đi lạc nữa, thêm cả đống xác chết trong kia đã hoàn toàn thối rữa, mùi vị không còn được tươi mới. Do vậy y không thể để sổng hai kẻ trước mắt này được.
Lập tức cơ thể y co lại, lấy đà mà bổ nhào xuống Phương Bành Hạc. Mạch Tiểu Khê cũng không hề do dự mà dùng kiếm từ đằng sau đâm mạnh tới.
Lưỡi kiếm sắc nhọn xuyên thẳng qua bụng gã quái nhân khiến y gầm lên đầy đau đớn, đưa chân hất văng Mạch Tiểu Khê vào vách hang một lần nữa.
Cú đập lần này khiến nàng hoàn toàn mất hết sức lực, nằm thoi thóp dưới đất, thở hắt không ra hơi.
Gã quái nhân đưa tay hứng máu tươi đang chảy ra từ bụng mình, sau đó nén đau mà dùng hết sức bình sinh rút mạnh cây kiếm ra, đoạn lao tới đòi chém chết Mạch Tiểu Khê.
Phương Bành Hạc lúc này cũng dốc sức đạp mạnh vào vết thương của y, nhanh chóng nhảy phốc lên cổ gã, lạnh lùng mà dùng ngón tay chọc mạnh vào mắt y.
Gã quái nhân đau đớn giãy giụa không ngừng, cuối cùng y cũng tóm được vạt áo của Phương Bành Hạc bèn kéo hắn ném văng xuống đất.
Phương Bành Hạc ngã lăn tới bên cạnh Mạch Tiểu Khê, đôi tay nhuốm đỏ bởi máu của gã quái nhân, mùi tanh nồng xộc thẳng vào cánh mũi của hắn khiến hắn suýt chút nữa thì buồn nôn.
Hiện giờ hai bên mắt của gã quái nhân cũng đã bị Phương Bành Hạc móc mất, con ngươi tròn to, trơn nhẵn bị Phương Bành Hạc ném xuống đất.
Bộ dạng của gã quái nhân lúc này hết sức thảm thương. Y không ngừng gào rống, vì hai mắt của y đã bị móc nên không thể nhìn được phương hướng, chệnh choạng mà va đập vào vách đá.
Thấy gã quái nhân đã đi xa, Phương Bành Hạc vội vàng lê người đến bên cạnh Mạch Tiểu Khê mà xem xét.
Nàng đã ngất lịm từ lúc nào, hơi thở trở nên vô cùng yếu ớt.
Phương Bành Hạc toan bế nàng đứng dậy thì bỗng thấy bàn tay ôm nàng có thứ gì đó dính dính, vội vàng đưa tay lên quan sát.
Bàn tay ôm nàng của hắn nhuộm màu máu tươi, sửng sốt hơn, thân dưới của Mạch Tiểu Khê đang không ngừng chảy máu…