Dật Hi nghe thấy kiểm tra trinh tiết thì vô cùng sợ hãi, run rẩy nói không lên lời:
– Cái gì? Ta không cho phép các ngươi kiểm tra. Là ai đã sai khiến các ngươi làm cái chuyện nhảm nhí này hả?
Dung ma ma nghe nàng phản đối lại cành bực tức hơn. Bà ta chán ghét thở hắt một tiếng, sau đó bèn hất tay ra hiệu cho bốn người tì nữ to béo kia tiến gần tới bên cạnh Dật Hi.
A Cửu trông thấy chủ nhân sắp bị bắt nạt, hoảng sợ vội vàng chạy lên che chắn ở phía trước cơ thể Dật Hi, lắp bắp mắng:
– Không được làm hại nương nương. Các người mau cút ra ngoài…
Chát…
Một cái tát trời giáng đập thẳng xuống gương mặt non nớt của A Cửu, khiến A Cửu mặt mày chợt tối sầm lại, ngã lăn ra đất, trên má còn hằn rõ hình bàn tay đỏ lựng của Dung ma ma.
Bà ta trừng mắt nhìn hai người trước mặt, hậm hực mà đay nghiến:
– Các ngươi khôn hồn thì hãy ngoan ngoãn mà nghe lời. Đừng để chủ nhân của ta phải nổi điên. Nếu không cái mạng nhỏ nhoi này của các ngươi đừng hòng còn được giữ!
Trong đầu Dật Hi chợt nghĩ ra, kẻ đứng sau chống lưng cho Dung ma ma hẳn phải có quyền thế rất lớn. Do vậy thì một kẻ nữ hầu như bà ta mới có thể hống hách, phách lối làm càn với cả phi tần được chính hoàng thượng sắc phong như thế.
Dật Hi xoay người định chạy trốn thì bỗng bị bàn tay to béo, ngấn mỡ của một ả nữ tì vươn ra túm chặt lấy mái tóc. Lập tức, những cây trâm cài đâu bất ngờ bị bung ra, mái tóc đen dài mềm mượt xõa sợi rủ xuống hai bên vai.
– Mẹ kiếp! Còn cố gắng chạy trốn nữa chứ!
Dung ma ma tức giận, dậm chân mắng lớn. Đoạn tay cầm chiếc trâm sắt, hùng hổ lao tới bên cạnh Dật Hi.
Dật Hi bị bốn ả nô tì dùng tay giữ chặt lấy hai chân, hai tay, sau đó bắt nàng nằm trong tư thế dang rộng.
Dật Hi hoảng sợ, giãy giụa không được, sức lực công chúa yếu ớt đâu dễ gì chống cự lại được thân hình to lớn của bốn ả nô tì.
Dung ma ma hướng đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía Dật Hi, bất thình lình đưa tay xé toạc y phục trên cơ thể nàng.
– Nhanh thôi. Nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời thì sẽ không đau đớn gì cả.
Nói rồi, Dung ma ma giơ chiếc trâm sắt, hất mặt ra hiệu cho đám tì nữ nâng hai chân Dật Hi lên. Nàng hoảng hốt khóc lớn, thầm trách số phận mình hẩm hiu, mang tiếng là công chúa Tây Tạng đường đường chính chính được sắc phong làm phi mà nay lại bị một đám nô tì khinh dễ.
Thế nhưng, Mạch Tiểu Khê ở bên ngoài đã vừa lúc chạy tới kịp thời. Nàng mở toang cánh cửa, hai tay xách một xô nước thải đem hất mạnh lên người của Dung ma ma và đám tì nữ.
– Lũ độc ác các người đi chết hết đi!
Nàng vừa tức giận vừa mắng lớn. Chúng cũng chỉ là phận nô tì, phục tùng chủ nhân mà dám cậy thế bắt nạt cả Hi phi do Phương Bành Hạc sắc phong. Gan hùm của chúng cũng thật to lớn.
Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, cả người Dung ma ma và bốn ả tì nữa kia đều ướt lướt thướt trong đám chất thải bẩn thiu, bộ dạng chúng nhếch nhác thảm hại.
Dung ma ma tức đến run người, hét lên một tiếng thật to:
– Mạch Tiểu Khê, xem ta trừng trị ngươi như thế nào!!!
Đoạn bà ta xắn tay áo, nhảy xổ tới, chộp lấy Mạch Tiểu Khê mà cầm châm sắt đâm xuống lưng nàng. Mạch Tiểu Khê vì bị bất ngờ mà không tránh kịp, lưng lập tức cảm thấy đau nhói, tê buốt.
– Ngươi năm lần bảy lượt phá đám chuyện tốt của ta. Hôm nay ta không gϊếŧ ngươi thì Dung Lục ta không phải là người.
Hai mắt của Dung ma ma vằn đỏ, lông mày xếch ngược trông vô cùng gớm ghiếc, đưa tay bóp chặt cổ nàng.
Dật Hi may mắn trốn thoát được ra khỏi sự kìm kẹp của bốn ả nô tì, trông thấy cảnh tượng Mạch Tiểu Khê bị Dung ma ma bóp cổ, nhưng tâm can lại dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra.
Mạch Tiểu Khê bất chấp nguy hiểm, không màng tính mạng mà xả thân lao vào cứu nàng ta, thế nhưng thái độ của Dật Hi thật khiến người khác phải suy nghĩ.
Khi gặp nguy hiểm thì cũng là thời điểm con người ta trở nên thông minh nhất, Mạch Tiểu Khê cũng như thế. Nàng một tay giữ chặt tay Dung ma ma đang bóp cổ mình, tay còn lại vòng ra sau, với lấy chiếc bình hoa đặt ở trong góc bàn, giơ lên đập thật mạnh lên đầu bà ta.
Một dòng máu đỏ tươi, tanh tưởi từ từ rỉ ra, chảy xuống mặt Dung ma ma khiến bà ta sững sờ, chết trân tại chỗ. Đôi tay đang bóp chặt cổ Mạch Tiểu Khê cũng buông lỏng dần.
Mạch Tiểu Khê thừa cơ hội mà giơ chân đạp vào bụng bà ta thật mạnh, rồi nhanh chóng chạy về phía Dật Hi, toan kéo nàng ta đi cùng mình.
Hai người lách qua đám người Dung ma ma, lao vụt ra phía cửa lớn. Cùng lúc đó, cơ thể Mạch Tiểu Khê va phải một người. Mùi hương trên cơ thể hắn quá đỗi quen thuộc, khiến nàng chưa cần nhìn cũng biết đó là ai.
Phương Bành Hạc gương mặt hoàn mỹ, uy lãnh đang chắp tay ra sau, cau mày nhìn xuống nàng. Ngay khi bốn mắt chạm nhau, trong lòng cả hai người bỗng dưng cảm thấy có một cảm giác gì rất lạ chạy dọc khắp cơ thể.
Hắn nhìn bộ dạng nhếch nhác, lôi thôi, đầu tóc rối bù, xõa sợi, y phục thì xộc xệch trên cơ thể nàng, Phương Bành Hạc chép miệng đầy chán ghét.
Mạch Tiểu Khê toan quay lưng bước đi thì bị đôi tay to lớn của hắn kéo mạnh lại, giữ chặt trong lòng ngực mình, trầm giọng hỏi:
– Cô làm gì mà khiến bản thân thảm hại tới nông nỗi này?
Tư thế ôm chặt của họ hết sức mập mờ, người ngoài nhìn vào đều sững sờ khôn nguôi.
Vị hoàng đế nổi danh lạnh lùng, không bao giờ chạm vào nữ nhi của Tịch Quốc nay lại đang ôm ấp một nữ hầu nhếch nhác trong vòng tay, quả thực khiến người ta phải rất đỗi mà ghen tị.
Dật Hi đứng bên cạnh thâm tâm cũng ngổn ngang không kém. Từ khi nàng ta đặt những bước chân đầu tiên vào trong tử cấm thành cho đến ngay cả thời điểm hiện tại, hoàng thượng cũng chưa từng một lần thèm đếm xỉa đến nàng.
Mặc dù Dật Hi đã cố gắng tìm đủ mọi cách để tạo thời cơ cho mình và hoàng thượng vô tình chạm mặt, nhưng hắn đều chẳng buồn đưa mắt liếc nhìn nàng đến cả một lần ít ỏi.
Dù rất ghen tị, bức bối nhưng Dật Hi vẫn thu lại cảm xúc thực của mình, bày ra bộ mặt thảm thương nghẹn ngào nói:
– Thần thϊếp tham kiến bệ hạ. Ban nãy chúng thần đã bị một đám nô tì ức hϊếp. Cũng may có vị cô nương này ra tay cứu giúp, nếu không thì…
Nói đến đây, những giọt nước mắt đáng thương của Dật Hi từ từ rơi xuống, lăn dài trên đôi gò má.
Phương Bành Hạc vẫn giữ chặt Mạch Tiểu Khê trong tay, đưa mắt ra hiệu cho đám người của La Hải Triều đi tới phủ của Hi phi xem xét tình hình mọi chuyện.
Hạ Bích phi cùng hoàng thái hậu nghe tiếng ồn ào, xôn xao bèn cùng nhau bước tới Từ Hi phủ. Các phi tần hóng chuyện cũng gọi nhau lễ phép đi theo sau.
Đôi chân vừa bước tới Từ Hi phủ, một cảnh tượng chấn động đập ngay vào mắt của toàn bộ những người có mặt ở đó, khiến họ há hốc miệng sửng sốt…
Phương Bành Hạc bỗng đưa tay cạy miệng Mạch Tiểu Khê ra, sau đó cho một ngón tay của mình vào miệng nàng. Mạch Tiểu Khê giãy giụa, ngơ ngác không hiểu hắn định làm gì, trong miệng chỉ có thể phát ra những tiếng ” A…a…” đầy khó nhọc.
Đoạn Phương Bành Hạc đưa tay ra sau lưng Mạch Tiểu Khê, thì thầm vào tai nàng:
– Sẽ rất đau đấy!
Phốc…
Mạch Tiểu Khê đau đớn mà cắn mạnh vào ngón tay của Phương Bành Hạc, hai bàn tay bé nhỏ nắm chặt lấy ngực áo của hắn.
Thì ra Phương Bành Hạc đã trông thấy chiếc trâm sắt sắc nhọn đâm sâu vào lưng của nàng, vì muốn giúp nàng rút chiếc trâm ra, hắn đã đưa ngón tay của mình vào miệng nàng để đề phòng nàng cắn vào lưỡi.
Ngón tay Phương Bành Hạc lập tức rỉ máu tươi.
Cảnh tượng trước mắt này quả thực gây chấn động toàn bộ hoàng cung!…