Buổi sớm ngày hôm sau, Tuyết Phàm đem ý muốn của em gái mình nói qua lại toàn bộ cho mẫu thân nghe, hỏi ý Tuyết phu nhân xem bà nghĩ thế nào.
Tuyết phu nhân nghe nói con gái đồng ý gả cho Vương Chấn, trong lòng phấn khởi ra mặt, vội vàng gật đầu cái rụp. Bà ta đã chờ đợi ngày này từ lâu lắm rồi. Vậy thì mới có cái cớ mà tống cổ Phương Bành Hạc cùng đám người của hắn ra khỏi phủ càng sớm càng tốt.
Tuyết lão tiên sinh sức khỏe ngày một đi xuống, làn da nhăn nheo, nhợt nhạt, cơ thể càng lúc càng gầy đi trông thấy, nằm thở đầy khó nhọc.
Tuyết phu nhân cùng hai đứa con bảo bối ngồi bên cạnh, nâng tay ông lên mà nghẹn ngào:
– Chúng ta sẽ thưa với bên phủ họ Chấn, cố gắng tổ chức lễ thành thân cho Tuyết Ngưng sớm nhất, lão gia hãy cứ yên tâm nhé.
Ngay trong buổi sáng hôm đó, Tuyết Phàm dẫn theo một vài kẻ hầu, y phục chỉnh tề cùng nhau tới phủ họ Chấn.
Chấn Vương đang ngồi trong phòng, trêu hoa ghẹo nguyệt với mấy nữ nhân quyến rũ, bộ dạng rất lả lơi. Hắn đưa tay vuốt nhẹ lên eo một cô gái, nhắm mắt hít hà mùi thơm trên cơ thể họ, tấm tắc khen ngợi hết lời:
– Nàng thơm quá đi!
Cảnh tượng đáng xấu hổ kia đều bị Tuyết Phàm đứng từ xa nhìn thấy, ánh mắt y hơi do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng bước tới gõ cửa.
Chấn Vương đang mải mê chìm đắm trong niềm vui phấn khích với các mỹ nhân xinh đẹp, liếc thấy Tuyết Phàm đứng ở ngoài cửa, hắn vẫn tỏ ra dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra.
Tuyết Phàm dè chừng bước vào, Chấn Vương vẫn ngồi trên ghế, hai chân vắt chéo đầy ngông nghênh, hất hàm hỏi:
– Hôm nay ngày tốt hay sao mà đại công tử nhà họ Tuyết cao cao tại thượng lại tới phủ họ Chấn của ta thế?
Nghe ra giọng điệu đầy chế nhạo của Chấn Vương, Tuyết Phàm trong lòng thầm lạnh, nhưng vì cuộc hôn sự hết sức tốt đẹp này, y không thể nào bỏ lỡ được.
Nếu Tuyết Ngưng và Chấn Vương thành thân, vị thế của y ở trong kinh thành sẽ tăng lên như diều gặp gió, bất cứ kẻ nào cũng phải kiêng dè hắn thêm bội phần. Chấn Vương dù sao cũng là kẻ lắm tiền nhiều thế, quen biết không ít quan trên, Tuyết Phàm lại là huynh trưởng của Tuyết Ngưng, đương nhiên uy thế cũng tăng lên gấp bội.
– Chấn Vương, nay ta sang để bàn với ngài chuyện kết thân giữa hai nhà chúng ta, ngài thấy thế nào?
Chấn Vương nghe đến hai từ ” kết thân”, trong lòng thoáng chút sửng sốt, sau đó hắn phá lên cười ngặt nghẽo như đang nghe kể một câu chuyện cười lãng nhách:
– Tuyết phủ các vị cũng trở mặt nhanh như lòng bàn tay nhỉ? Mới tuần trước còn xua đuổi ta cùng cả sính lễ, làm ta bẽ mặt trước bao nhiêu người. Thế mà giờ đây lại sang xin bàn chuyện cầu thân ư?
Tuyết Phàm hai tay nắm chặt tà áo, vẫn cố gắng nhịn nhục mà nói thêm:
– Lần trước đều là do Phương Bành Hạc gây chuyện, khiến Chấn Vương đại nhân hiểu lầm. Bên cạnh đó, mọi người cũng chưa hiểu rõ về nhau, dễ gây mất thiện cảm. Nay ta thay mặt Tuyết phủ tới một là để xin Chấn Vương phủ thứ lỗi, hai là mạn phép đề nghị cầu thân.
Chấn Vương thu lại nụ cười hả hê lúc trước, ánh mắt trở lên mỗi lúc một thâm sâu:
– Muốn cầu thân với ta ư? Nhà họ Tuyết các ngươi lấy gì để mà trao đổi?
Tuyết Phàm nhếch miệng mỉm cười đầy toan tính, y đáp:
– Tuyết Ngưng và một phần ba số gia sản của cha ta để lại. Thế nào, Chấn Vương đại nhân? Đây không phải là miếng mồi quá béo bở đối với ngài sao?
Tuyết Ngưng và một phần ba số lượng vàng bạc của nhà Tuyết phủ? Chấn Vương đưa tay vuốt vuốt gương mặt đầy suy tính. Mối hôn sự này quả thật rất béo bở. Hắn vừa có được người đẹp trong vòng tay, vừa lại có thêm một số lượng lớn tiền bạc, của cải đem về. Quá hời rồi còn gì!
Mặc dù trong thâm tâm hắn rất sung sướиɠ, nhưng hắn lại cố gắng kìm chế, không để lộ ra mặt.
Chấn Vương yên lặng một lúc rồi mới nhìn Tuyết Phàm đầy nghi hoặc:
– Tuyết Phàm công tử, hãy nói thẳng luôn đi, điều kiện của ngài là gì?
Tuyết Phàm nở nụ cười thâm hiểm, nhếch miệng nhìn hắn. Mọi kế hoạch đều đang diễn ra theo đúng dự tính ban đầu của y.
Tuyết phu nhân vô cùng sốt ruột, đi đi lại lại khắp phòng, trông ngóng con trai trở về để hỏi han kết quả.
Nghe tiếng ngựa hí vang, bà ta vội vàng lật đật chạy ra xem.
– Thế nào rồi con? Mọi việc suôn sẻ chứ?
Tuyết Phàm lững thững xuống ngựa, gật đầu đáp:
- Hai ngày nữa người nhà họ Chấn sẽ đem sính lễ sang xin cầu thân.
Tin tức nhà họ Tuyết và nhà họ Chấn sẽ thành sui gia lập tức gây xôn xao trên dưới hai phủ và cả một vùng đó. Người ta bàn tán vì cả hai phủ đều giàu có, danh giá, hơn nữa đại tiểu thư Tuyết Ngưng sau năm lần bảy lượt từ chối, cuối cùng cũng đã chịu gật đầu.
Phương Bành Hạc trước và sau khi hay tin vẫn luôn giữ một thái độ như trước. Hắn mảy may, dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra, ngày ngày vẫn đều đặn sáng nào cũng tới phòng Tuyết Thiều Quang để thăm bệnh cho ông.
Còn về phần Mạch Tiểu Khê, trong lòng nàng chợt suy tính một chút. Tuyết Ngưng ban đầu sống chết phải lấy bằng được Phương Bành Hạc, thế mà chỉ qua một đêm lại đổi ý gả cho Chấn Vương ngay lập tức. Động thái này của nàng ta thật khiến người khác phải ngạc nhiên, khó lòng tạm thời chấp nhận.
Tuyết Thiều Quang dưới sự tận tình chăm sóc của Phương Bành Hạc đã có thể tự cầm cự thêm ít ngày nữa. Độc tố Hoa Liệt Sinh tạm thời chưa phát tác ngay mà tốc độ ngày càng chậm lại.
Người nhà họ Tuyết vẫn chưa một ai hay biết lão gia trúng độc, họ chỉ đơn thuần cho rằng ông tuổi già sức yếu, sắp đến lúc phải rời bỏ trần thế.
– Trong lòng huynh lúc này đã có dự tính gì hay chưa?
Mạch Tiểu Khê vừa nâng ly trà lên uống một ngụm, vừa nhẹ nhàng hỏi Phương Bành Hạc.
Hắn lười biếng ngả lưng ra ghế, đôi mắt khép hờ, trầm giọng đáp:
– Trước khi Tuyết Ngưng thành hôn, chúng ta phải tìm ra kẻ nào đã ngấm ngầm bỏ độc nhàm gϊếŧ chết nghĩa phụ.
Nghe hắn nói, Mạch Tiểu Khê gật đầu đồng ý, hắn và nàng đều có cùng suy nghĩ với nhau. Kẻ này vô cùng thâm hiểm. Y không bỏ độc trong một lần, mà khôn khéo mỗi ngày cho vào thức ăn, đồ uống của Tuyết lão tiên sinh từng chút, chút một.
Mục đích y làm vậy cốt nhằm không để Tuyết Thiều Quang chết ngay lập tức, như vậy rất dễ bị người khác phát hiện.
Phương Bành Hạc chưa muốn vạch trần mưu kế của y sớm là bởi dễ bứt dây động rừng, có khi lại còn tự làm hại chính bản thân của mình và cả những người xung quanh.
Trong đầu hắn lúc này đang hết sức rối ren, phức tạp. Triều đình cũng không thể để không quá lâu được. Mặc dù hắn tin tưởng tuyệt đối vào Phương Hàn Lãnh, thế nhưng mọi việc chính sự dù lớn hay bé, tự tay hắn quyết định vẫn là điều đúng đắn nhất.
Cộc… cộc…cộc…
Bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa vang lên. Phương Bành Hạc cùng Mạch Tiểu Khê đưa mắt nhìn nhau, ai có thể tới tìm họ vào giờ này chứ?
Cửa phòng mở ra, Tuyết phu nhân và Tuyết Phàm đã đứng ở cửa từ lúc nào, bộ mặt giương giương tự đắc đầy thỏa mãn.
Tuyết phu nhân không để chậm trễ, vội vàng mở lời ngay:
– Phương Bành Hạc, ngươi cũng đã biết tin vài hôm nữa phủ họ Chấn sẽ đem sính lễ sang cầu thân với Tuyết Ngưng rồi phải không?
Phương Bành Hạc vẫn thản nhiên như không, hời hợt đáp:
– Phải, ta cũng đã nghe qua. Chuyện này có liên quan tới ta hay sao?
Tuyết Phàm khoanh tay, cười lạnh:
– Chúng ta tới đây là để nhắc ngươi hãy mau chóng hủy bỏ hôn ước giữa ngươi và Tuyết Ngưng, sau đó cuốn xéo ra khỏi đây!