Buổi sớm hôm sau, Mạch Tiểu Khê cùng La Hải Triều dậy từ rõ sớm, họ hẹn nhau cùng ra ngoài khu chợ bên Tây, lựa một vào món đồ cần thiết cho Phương Bành Hạc cùng mọi người trong đoàn.
Thời tiết sau trận mưa đêm qua càng trở lên lạnh hơn, nếu không có đồ ấm mặc ắt rất dễ bị cảm, ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe. Mạch Tiểu Khê chính là người đã gợi ý trước cho La Hải Triều, thuyết phục được cỗ máy sắt đá như huynh ấy chịu đi theo mình để mà xách đồ giúp.
Thực ra vẫn còn một lý do nữa khiến nàng không muốn dành nhiều thời gian ở lại trong Tuyết phủ, nàng muốn tránh mặt Phương Bành Hạc và cả vị thanh mai trúc mã Tuyết Ngưng của hắn.
Từ ánh mắt, nụ cười tưởng như thân thiện, dễ mến kia của Tuyết Ngưng, Mạch Tiểu Khê đủ thông minh để nhận ra sự căm ghét tột cùng mà nàng ta dành cho mình. Vậy nên điều quan trọng nhất đó là bản thân nàng càng chủ động tránh xa họ ra được bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu!
La Hải Triều cần mẫn đi sau lưng Mạch Tiểu Khê, nhìn dáng hình bé nhỏ của nàng chạy đi chạy lại khắp các tiệm, hết cầm lên tay thử, lúc thì lại vui vẻ cười đùa trêu chọc, cử chỉ vô cùng đáng yêu, hai má La Hải Triều đột nhiên nóng lên, hơi đỏ một chút.
– Hải Triều huynh, mau lại đây!
Mạch Tiểu Khê đứng ở phía trước một tiệm quần áo, hí hửng vẫy tay gọi La Hải Triều đang đứng ngây ngô giữa đường.
Nghe tiếng nàng gọi, La Hải Triều vội vàng lật đật bước nhanh tới, cố làm ra vẻ lạnh lùng hỏi nhỏ:
– Mạch tiểu thư đã chọn được bộ y phục nào cho mình chưa?
Mạch Tiểu Khê không trả lời câu hỏi mà vui vẻ cầm lên một bộ y phục màu xanh ngọc đậm, đường nét hoa văn trên thân áo được thêu vô cùng tinh xảo và khéo léo, nhẹ nhàng đặt lên người La Hải Triều để ướm thử.
Trước hành động đầy bất ngờ này của nàng, La Hải Triều có phần bối rối, vội lùi ngay về phía sau, ngại ngùng hỏi:
– Mạch tiểu thư, dáng người ta và công tử khác nhau đấy, ướm trên người ta nhỡ không vừa với công tử thì sao?
Mạch Tiểu Khê hồn nhiên đưa tay kéo La Hải Triều lại gần, sau đó lại cầm bộ y phục đặt lên trên người La Hải Triều, nhẹ nhàng đáp:
– Ta đang chọn cho huynh mà. Nhìn này, bộ y phục màu xanh rất hợp với huynh đấy. Còn tên Phương Bành Hạc thối tha kia, hắn chỉ hợp với màu đen như chính trái tim của hắn vậy.
Nói xong, không đợi La Hải Triều kịp nói thêm điều gì, nàng đã nhanh chóng mua bộ y phục màu xanh, gói lại cẩn thận và đem tặng cho La Hải Triều.
La Hải Triều không dám từ chối, vội đưa tay cầm lấy, thâm tâm khẽ nở nụ cười vui vẻ.
Đi dạo một vòng quanh chợ, sắm sửa được chút đồ cần thiết, Mạch Tiểu Khê cảm thấy trong lòng mình như đã nhẹ nhõm đi rất nhiều. Hai người chuyện trò ríu rít, cùng nhau bước những bước dài trở về phủ.
Vừa bước vào trong phủ, Mạch Tiểu Khê đã trông thấy Tuyết Ngưng cùng Phương Bành Hạc đang ưu nhã đi dạo, cười cười nói nói cùng nhau. Tuyết Ngưng mặc bộ y phục màu hồng phấn, cài trâm hoa mai trên tóc, dáng vẻ nho nhã, dịu dàng đúng với cái tên của mình, trái ngược hẳn với thái độ khinh khỉnh ngày hôm qua.
Nàng ta vừa cười vừa đưa tay chỉ trỏ các cảnh vật xung quanh cho Phương Bành Hạc thấy, đôi mắt chợt dừng lại ở phía Mạch Tiểu Khê và La Hải Triều.
Trong đầu Tuyết Ngưng chợt nảy ra một ý! Nhác thấy ngay phía trước có một cục đá to nằm giữa lối đi, Tuyết Ngưng vờ như không nhìn thấy, vô tình vấp phải cục đá mà ngã xuống đất. Cú ngã mạnh khiến bàn chân nàng ta chẳng may bị trật khớp, đau đớn xuýt xoa không ngừng.
Phương Bành Hạc đang ở bên cạnh vội vàng cúi xuống hỏi han, đưa tay nhẹ nhàng giúp Tuyết Ngưng nắn lại khớp bàn chân.
Tuyết Ngưng dịu dàng ngước lên nhìn Phương Bành Hạc, thỏ thẻ đáp:
– Phương ca ca, đa tạ chàng!
Hai người ngồi sát cạnh nhau, nhìn cử chỉ vô cùng thân mật. Mạch Tiểu Khê không thèm để tâm, lười biếng cùng La Hải Triều quay lưng bước đi. Tuyết Ngưng càng làm đủ mọi cách nhắm mục đích làm cho Mạch Tiểu Khê phải ghen tuông, thì nàng càng cảm thấy giống như bản thân mình đang xem một trò hề.
Mạch Tiểu Khê đối với Phương Bành Hạc chỉ là cảm giác ghét bỏ, chưa lần nào trong đầu nàng dám nghĩ tới mối quan hệ yêu đương với hắn, chỉ một chút nhỏ thôi cũng khiến nàng cảm thấy rùng mình, ghê tởm.
Tuyết lão tiên sinh trông thấy hai đứa con mà mình yêu thương nhất hết mực thân thiết, trong lòng cảm thấy vô cùng mãn nguyện, chỉ muốn nhanh chóng tác thành cho cả hai. Tuyết phu nhân đứng bên cạnh nhìn ra xa, trầm giọng tâm sự:
– Lão gia à, hai ta chỉ có một mụn con gái quý báu kia. Thϊếp cũng biết Bành Hạc tâm tính tốt bụng, ưu nhã, thế nhưng…
Nghe vợ mình ngập ngừng không dám nói, Tuyết Thiều Quang ngờ vực hỏi lại:
– Phu nhân thấy Bành Hạc không xứng với Tuyết Ngưng ư?
Thấy lão gia đã nói đúng suy nghĩ của mình, Tuyết phu nhân trộm mừng thầm trong lòng, khẽ nhỏ giọng đáp:
– Thần thϊếp không có ý chê trách gì Bành Hạc cả. Thϊếp cũng rất yêu quý thằng bé. Nhưng lão gia à, Phương đại ca cũng đã qua đời nhiều năm rồi. Hơn nữa thân thế và gia cảnh của Bành Hạc chúng ta đều không hay biết. Ngay cả tấm kim bài khắc chữ Phương kia cũng do lão gia đích thân sai người đặt làm cho Bành Hạc. Thϊếp, thϊếp chỉ lo ái nữ phải chịu thiệt thòi.
Nói đến đây, Tuyết phu nhân hai mắt nhỏ lệ, thút thít khóc lóc đầy đau buồn. Tuyết lão tiên sinh nhìn phu nhân yêu dấu của mình đang không ngừng khóc thương, trong thâm tâm chợt lộn xộn không yên.
Hừ, một kẻ phàm phu tục tử, tiền bạc không có, danh phận cũng càng không có mà còn dám vác xác tới đây đòi lấy con gái của ta ư? Thật là hồ đồ!
Phương Bành Hạc cùng Tuyết Ngưng đi dạo khắp một vòng trong phủ, nghe nàng ta vui vẻ kể lại kỉ niệm hồi nhỏ của hai người, mặc dù hắn chẳng lấy làm vui nhưng cũng khẽ nhếch miệng mỉm cười cho qua.
Đang tíu tít đi dạo, chợt ở bên ngoài cổng phủ có tiếng xôn xao ầm ĩ. Đám người hầu từ bên ngoài vội vàng chạy vào nhà, hớt hải gọi Tuyết Thiều Quang inh ỏi:
– Lão gia, lão gia, có người của Chấn Vương đại nhân tới.
Tuyết Thiều Quang nghe đến Chấn Vương đại nhân khuôn mặt chợt biến sắc, vội vã vào trong phòng lấy áo choàng khoác lên người, lật đật bước nhanh ra cổng.
Tuyết phu nhân cũng thu lại dáng vẻ thê lương vừa rồi, lau mạnh những giọt nước mắt vẫn còn lăn dài trên má, nhếch miệng cười khẩy bước theo sau.
– Chấn Vương đại nhân?
Phương Bành Hạc đưa mắt nhìn theo họ, ngạc nhiên cất tiếng hỏi Tuyết Ngưng. Nàng ta đứng bên cạnh Phương Bành Hạc nãy giờ, khuôn mặt đang rất đỗi vui vẻ chợt trở về trạng thái bực bội, khó chịu như mọi ngày, miệng lẩm nhẩm mắng thầm:
– Cái gã đáng ghét đó lại tới!
– Phương ca ca? – Tuyết Ngưng chợt trầm giọng gọi Phương Bành Hạc.
Ánh mắt Phương Bành Hạc vẫn không rời khỏi đám người đang hớt hải phía trước, hờ hừng trả lời một câu.
Tuyết Ngưng đột nhiên quay sang ôm chầm lấy hắn, nức nở cất tiếng khóc không ngừng:
– Ta không muốn phải gả cho Chấn Vương. Phương ca ca, chẳng phải chúng ta đã có hẹn ước từ trước hay sao? Trên danh nghĩa ta đã là vợ chưa cưới của chàng, chàng phải có trách nghiệm đứng ra bảo vệ ta khỏi mối hôn sự này! Phương ca ca, chàng sẽ không làm trái ý của phụ thân chàng chứ?
Tuyết Ngưng vừa nói vừa ra sức ôm chặt lấy Phương Bành Hạc không rời, mặc cho hắn cố gắng đẩy nàng ta tráng ra xa. Đôi mắt long lanh ngấn lệ của Tuyết Ngưng nhìn Phương Bành Hạc khẩn thiết cầu xin, trông đến tội nghiệp.
Mọi cảnh tượng thân mật này dĩ nhiên đều bị thu vào trong tầm mắt của tất cả mọi người trong phủ. Tuyết lão tiên sinh, phu nhân đều ngây ngốc không tin vào mắt mình. Một tiểu thư đài các, lễ nghĩa nắm chắc trong lòng bàn tay, giữa thanh thiên bạch nhật lại dám ôm ấp nam nhi ngay trước mặt bao người.
Tuyết phu nhân đùng đùng nổi giận. Ngay từ trước bà ta đã không vừa mắt Phương Bành Hạc, giờ đây thấy con gái say mê hắn đến ngu muội mà thâm tâm điên tiết vô cùng, không nhịn được nữa mà chỉ tay lao tới bên con gái mắng nhiếc:
– Tuyết Ngưng bỏ tay ra ngay, đứa con gái vô liêm sỉ này!
– Ồ, Tuyết phu nhân, không sao, không sao! Nương tử của ta, hãy để ta từ từ dạy dỗ!
Chấn Vương lãnh đạm bước vào, nhếch miệng cười khẩy nhìn hai kẻ đang đứng trước mắt!