Thấy tiếng động lạ, hai gã to béo miệng vẫn còn nhai miếng thịt người sống kia quay phắt lại. Từ miệng chúng không ngừng rỉ ra những giọt máu đỏ tươi, tanh nồng đầy khủng khϊếp.
Phương Bành Hạc nắm chặt tay Mạch Tiểu Khê, đưa mắt ra hiệu cho La Hải Triều, sau đó ba người cắm đầu cắm cổ chạy sâu vào trong rừng.
Tiếng gào rú của chúng vẫn vang lên ngay sau lưng, Phương Bành Hạc quay lại nhìn, tầm khoảng gần chục tên đang giơ rìu đuổi theo, không ngừng truy sát.
Trời tối đen như mực, ánh trăng yếu ớt chiếu xuống không đủ để họ có thể xác định phương hướng. Thêm nữa, trong rừng ngập tràn đất đá, bẫy kẹp động vật, họ chạy được vài bước lại vấp ngã.
Phương Bành Hạc và La Hải Triều sức khỏe dẻo dai, khinh công cao cường thì không nói làm gì, nhưng Mạch Tiểu Khê vốn bé nhỏ, yếu ớt, sức đang dần đuối. La Hải Triều quay sang nhìn Phương Bành Hạc quả quyết:
– Hoàng thượng, người và Mạch cô nương hãy đi trước, thần sẽ rẽ sang phía Tây đánh lạc hướng bọn chúng.
Nói xong, La Hải Triều toan quay người chạy đi thì bị Phương Bành Hạc ngăn lại:
– Ngươi nên nhớ bộ tộc ăn thịt người này không dễ chọc vào chúng. Chúng sống trong rừng theo lối sống hoang dã đã lâu, đôi mắt đã quen dần với bóng tối, khí lực mạnh hơn người.
Ngừng một lát, hắn chậm rãi nói tiếp:
– Mặc dù hai chúng ta nếu xét về võ công sẽ dễ dàng hạ gục chúng, nhưng khi bọn chúng hợp sức lại ắt đủ khả năng tóm gọn ba chúng ta.
Ba người lại bắt đầu bám nhau bỏ chạy, nhưng đúng lúc Mạch Tiểu Khê đang nghĩ có lẽ đám người độc ác kia đã mất dấu, không đuổi theo nữa thì bỗng từ bốn phía xung quanh một lần nữa lại vang lên tiếng lạo xạo đầy ghê rợn.
Phương Bành Hạc cảnh giác nhìn xung quanh, để Mạch Tiểu Khê kẹp giữa hắn và La Hải Triều.
– Ái chà, lại có thêm mồi ngon!
Gã đàn ông râu dài đến ngực, khuôn mặt to bè, cáu bẩn, trên mặt còn lốm đốm vài giọt máu từ trong bóng tối lừ lừ bước ra. Sau lưng hắn có cỡ khoảng gần hai mươi kẻ khác tay cầm rìu, cung tên đứng tản dần ra xung quanh.
Gã liếc nhìn một lượt cả ba người bọn họ, sau đó ánh mắt hung ác chợt dừng lại trên người Mạch Tiểu Khê, nước dãi tự động chả ra không ngừng.
– Thơm quá!
Hắn nhắm hai mắt, khịt khịt mũi thưởng thức mùi thơm trên cơ thể phụ nữ, đoạn tỏ ra vô cùng thích thú, nhìn chằm chằm Mạch Tiểu Khê không rời mắt:
– Các ngươi là ai, từ đâu đến mà dám xâm phạm vào lãnh địa của ta?
Nhận thấy rõ sự thèm khát Mạch Tiểu Khê của chúng, lửa giận trong lòng Phương Bành Hạc chợt bùng lên, hắn lạnh lùng tiến lên một bước, đứng che chắn cho nàng, gằn giọng đáp:
– Chúng ta vô tình tới đây, không có ý đồ xâm phạm gì các người. Hãy để bọn ta đi, chúng ta cùng giải quyết chuyện này trong êm đẹp.
Gã đàn ông to lớn kia gật đầu lia lịa, cười lớn:
– Được, được, ta sẽ để các ngươi đi. Nhưng ả đàn bà kia phải ở lại đây.
Mạch Tiểu Khê run rẩy đứng sau lưng Phương Bành Hạc, hai tay nắm chặt lấy áo hắn. Tấm lưng cao lớn, rắn chắc của Phương Bành Hạc chợt khiến nàng cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết.
Phương Bành Hạc hừ lạnh, ngữ điệu của hắn trầm thấp khàn đặc, cảm tưởng như có dòng rượu thật mạnh chảy tràn qua yết hầu:
– Người của ta mà các ngươi cũng dám đòi chiếm hữu?!
Phương Bành Hạc vừa nói xong, chưa đợi gã đàn ông to béo ra lệnh, lũ đàn em của chúng đã cầm búa lao tới, nhắm mũi tên bắn về phía họ.
Phương Bành Hạc cùng La Hải Triều điên cuồng dùng chiêu gạt đứt các mũi tên đang không ngừng bay về phía mình. Hắn nhìn Mạch Tiểu Khê quát to:
– Nấp vào gốc cây bên cạnh!
Nàng nhanh nhẹn chạy sang gốc cây, vì thân hình nàng nhỏ nhắn nên thân cây tạm thời che chở được cho nàng. Trái tim nàng đập thình thịch, hết mực lo lắng cho Phương Bành Hạc cùng La Hải Triều.
Hai người võ công cao cường, nhanh nhẹn tránh được hết các đợt mũi tên lao ra.
Một kẻ trong bộ tộc ăn thịt người vội vàng quay sang hỏi gã to béo đứng đầu:
– A Bưu tộc trưởng, hai tên này võ công cao cường, chỉ e chút nữa chúng ra tay gϊếŧ hết huynh đệ ta!
A Bưu hừ lạnh vài tiếng, sau đó hất tay ra hiệu, đồng loạt thuộc hạ của hắn ném hết cung tên, cầm rìu xếp thành vòng tròn xung quanh. Gã cười lớn đầy đắc ý:
– Bộ tộc ăn thịt người của chúng ta mặc dù múa kiếm không đấu lại được các ngươi, nhưng luận về múa rìu thì ta thề với trời đất, không một kẻ nào có thể sánh ngang chúng ta!
Nói rồi, tất cả thuộc hạ của A Bưu đều nhất loạt giơ rìu, làm động tác múa trên không đầu ma quái, sau đó xoay người dựa lưng vào nhau, từng đôi đôi một lao tới Phương Bành Hạc và La Hải Triều mà thẳng tay chém xuống.
Tình thế cấp bách, Phương Bành Hạc vừa chống trả kịch liệt, mắt vừa liếc nhìn Mạch Tiểu Khê. Nàng đứng ở gốc cây, bối rối không biết nên làm gì. Chỉ sợ chút nữa thôi, e rằng Phương Bành Hạc và La Hải Triều sẽ đều bị chúng gϊếŧ chết. Mà chúng lại chỉ muốn bắt nàng thì sẽ thả hai người họ đi.
Phương Bành Hạc sức lực càng lúc càng cạn kiệt, tộc người A Bưu càng trở lên hăng máu hơn, chúng chùng rìu rất thuần thục, càng đánh càng điên cuồng. Một kẻ ở sau lưng Phương Bành Hạc, nhân lúc hắn đang lao tới chém gϊếŧ những kẻ khác bèn lén lút cầm ríu chém thẳng mộ nhát vào lưng Phương Bành Hạc. Mạch Tiểu Khê hét lên một tiếng thật to:
– Đằng sau!!!
Hắn chỉ kịp quay lưng né người sang một bên, nhưng lưỡi rìu sắc bén vẫn chém qua cánh tay hắn một nhát, tay áo rách ra làm đôi, máu tươi cứ thế tuôn ra như suối.
A Bưu càng nhìn càng phấn khích, sung sướиɠ hò hét:
– Giao ả đàn bà kia ra đây cho ta, rồi ta sẽ thả các ngươi đi.
Mạch Tiểu Khê không quản nguy hiểm, chạy thẳng tới bên Phương Bành Hạc, đưa tay đỡ lấy hắn. Nhìn vết thương bị chém rất sâu, máu vẫn ồ ạt chảy ra, mà hắn do bị mất máu quá nhiều mà đôi môi đã dần tái nhợt, đôi mắt long lanh của nàng chợt run run ngấn lệ. Hai dòng lệ mặn chát, nhẹ nhàng chua xót rơi xuống cánh tay Phương Bành Hạc. Hắn sắp không chống đỡ được nữa rồi.
Mạch Tiểu Khê biết đã đến lúc mình phải đứng ra trả ơn cứu mạng của Phương Bành Hạc rồi, bèn quay sang dặn dò Lê Hải Triều:
– Hải Triều huynh, trong xe ngựa có để sẵn đằng sâm mà ta đã hái. Huynh hãy vò nát đằng sâm, đắp vào vết thương của Phương Bành Hạc, cách hai canh giờ lại thay thuốc một lần, vết thương ắt sẽ nhanh khỏi.
Phương Bành Hạc hai mắt đỏ ngầu, nắm chặt tay Mạch Tiểu Khê, gằn giọng quát lớn:
– Mạch Tiểu Khê, nếu ngươi bước ra khỏi ta một bước, ta sẽ chém chết Mạch Cường Chân ngay lập tức.
Những lời hắn nói ra đều không có nghĩa lý gì lúc này nữa, Mạch Tiểu Khê mỉm cười thê lương nhìn hắn, hàng mi cong vυ"t ướŧ áŧ, long lanh chợt khiến trái tim Phương Bành Hạc nhói lên đau đớn.
La Hải Triều đứng lên che chắn trước mặt Mạch Tiểu Khê mà Phương Bành Hạc, lớn giọng nói:
– Hai người không một ai được rời đi. Công tử, xin người hãy mau chóng rời khỏi đây, thần sẽ ở lại.
Nhưng La Hải Triều còn chưa kịp nói dứt lời, Mạch Tiều Khê đã dùng hết sức bình sinh, đẩy Phương Bành Hạc lúc này đã rất yếu ngã sõng soài trên đất.
Ngay sau đó, nàng lấy hết can đảm hét lên thật to:
– Chẳng phải các ngươi muốn bắt ta sao, lại đây, đuổi theo ta!
Nói xong, nàng quay lưng chạy thẳng một mạch sang hướng khác. A Bưu và đám thuộc hạ nhếch miệng cười rồi đuổi theo, để mặc Phương Bành Hạc và La Hải Triều không còn chút sức lực nào nữa nằm tê dại trên đất.
Trước lúc đôi mắt Phương Bành Hạc mờ dần đi, hơi thở trở lên thoi thóp, hắn vẫn thì thào gọi tên nàng trong tuyệt vọng:
- Mạch…Mạch Tiểu…Khê…!