Dật Hi cùng Hổ Phàm bị đem ra ép quỳ xuống dưới sảnh chính hoàng cung. Ngồi bên trên là Phương Bành Hạc, bên cạnh là hoàng thái hậu cùng các bá quan trong triều.
Cơ thể Dật Hi không ngừng run rẩy.
Nàng ta biết chắc, lần này cơ hội sống khó thoát.
Rầm!
Phương Bành Hạc đưa tay đập bàn, quát lớn:
– Đường đường là hoàng hậu của một nước mà dám ngang nhiên tằng tịu với thị vệ. Dật Hi, ngươi có biết tội hay không?
Lập tức, Dật Hi cúi rạp, không ngừng lên tiếng van xin thảm thiết:
– Khởi bẩm hoàng thượng, thần thϊếp bị oan. Mọi việc, mọi việc đều là do Hổ Phàm gây nên.
Hổ Phàm đang quỳ bên cạnh, không tin vào những gì tai mình nghe thấy liền trừng mắt quay sang nhìn Dật Hi, tức tối nói một tràng dài:
– Hoàng hậu, người đừng có mà đổi trắng thay đen như thế. Muôn tâu hoàng thượng, là do hoàng hậu vì không có được sủng ái của người, nhu cầu sinh lý quá cao nên mới tìm đến thần đe dọa, ép buộc thần phải quan hệ. Hoàng thượng, thần cũng chỉ là một gã nô tài, phụng mệnh hoàng hậu, không dám trái ý. Xin hoàng thượng khai ân!
– Câm miệng!
Phương Bành Hạc quát lớn.
– Hoàng hậu Dật Hi, ta đã phát hiện ra ngươi lén lút dan díu với Hổ Phàm, tuy nhiên vẫn chưa có chứng cớ để buộc tội ngươi. Nay ta mới có bằng chứng, bắt quả tang tại trận, ngươi còn muốn chối à?
Dật Hi không ngừng run rẩy, đưa mắt cầu xin hoàng thái hậu. Dù gì thời gian vừa qua, nàng ta cũng đã dâng lên hoàng thái hậu biết bao sản vật, châu báu quý hiếm. Chí ít ra hoàng thái hậu có thể nể tình mà xin hoàng thượng giảm nhẹ tội trạng cho nàng ta chứ?!
Tuy nhiên, trái với những gì Dật Hi suy nghĩ, hoàng thái hậu hoàn toàn làm ngơ.
Bà ta chỉ nhìn Dật Hi bằng ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ, hoàn toàn không thèm để tâm đến những gì xảy ra trước mắt.
Cả triều đình đều lặng im chờ đợi phán xét cuối cùng của Phương Bành Hạc. Hắn cầm thánh chỉ, dõng dạc đọc từng chữ:
– Hoàng hậu Tịch quốc là Dật Hi, vì bất chấp luân thường đạo lý, dan díu, quan hệ bất chính với thị vệ, không làm gương cho hậu cung và Tịch Quốc, gây tổn hại nghiêm trọng đến bộ mặt của quốc gia. Vì vậy ta tuyên bố, kể từ giờ phút này trở đi, phế hậu, giam giữ vào lãnh cung, đời đời không được ra ngoài dù chỉ một bước.
Thâm tâm Dật Hi không ngừng gào xé. Nếu bị nhốt vào lãnh cung, thà nàng ta tự mình thắt cổ mà chết còn hơn.
– Không được, hoàng thượng, ta là công chúa Tây Tạng. Người không được làm thế. Nếu không Tây Tạng và Tịch Quốc sẽ trở thành kẻ thù, muôn phạt chinh chiến.
Khóe môi Phương Bành Hạc khẽ cong lên. Ả đàn gà này miệng lưỡi cũng vô cùng sắt đá đấy!
Nhưng chưa để hắn kịp nói gì, Mạch Tiểu Khê đã nhẹ nhàng bước lên phía trước, cúi đầu thành kính thưa:
– Muôn tâu bệ hạ, thần thϊếp có chuyện muốn nói.
Trông thấy nàng bước lên, Phương Bành Hạc nghĩ Mạch Tiểu Khê ra mặt vì muốn nói đỡ cho nàng ta.
Tuy nhiên, sự việc xảy ra sau đó khiến hắn và cả hoàng cung không khỏi bất ngờ.
Nàng quay lại, nhìn thẳng vào mắt Dật Hi, sau đó hít sâu một hơi mà nói:
– Tiểu Uyển cô nương, ta nghĩ vở kịch này cuối cùng cũng đã đến lúc hần rồi đấy.
– Tiểu Uyển, Tiểu Uyển là ai?
Xung quanh không ngừng vang lên những tiếng xì xào bàn tán.
Gương mặt Dật Hi lúc trắng, lúc xanh, hiện giờ xung quanh nàng ta không có ai ứng cứu cả, ngay đến gã thầy kia cũng không cánh mà bay.
– Ngươi đang nói làm nhảm gì thế? Một ả phi tần nhỏ bé như ngươi mà cũng dám chất vấn ta ư?
Dật Hi vẫn trơ mặt chối bay chối biến, không quên trừng mắt đe dọa Mạch Tiểu Khê.
Mạch Tiểu Khê vẫn rất bình tĩnh, ung dung bước đến gần nàng ta, lạnh lùng mà đáp:
– Tiểu Uyển cô nương, ta chính là người đã cứu hai mẹ con cô thoát khỏi tay đám lính canh tuần hơn một năm về trước. Cô có nhớ không, chàng trai bán thuốc ngày ấy?
Dật Hi không dám tin vào mắt mình nhìn thấy, cũng không dám tin vào những gì tai mình đang nghe.
Nàng ta ngồi phịch xuống đất, lắp bắp hỏi lại:
– Ngươi…ngươi là…
– Phải! Hồi đó ta cải trang là nam, tình cờ gặp được mẹ con cô, cảm thấy đây là duyên phận trăm năm khó gặp. Tuy nhiên ta không thể ngờ, chỉ vì một lý do vớ vẩn mà cô nhẫn tâm bỏ mặc mẹ mình già yếu, đến một đất nước xa lạ, nghiễm nhiên trở thành công chúa Tây Tạng.
Phương Bành Hạc không quá bất ngờ trước những gì Mạch Tiểu Khê đang nói. Thực ra hắn cũng đã biết trước toàn bộ sự thật, nhưng quyết định cùng Mạch Tiểu Khê diễn một vở kịch hoàn hảo.
Hoàng thái hậu càng bất ngờ hơn, bà ta không tin mà đứng dậy bật hỏi:
– Con đang nói gì vậy Mạch Khê? Nếu Dật Hi là Tiểu Uyển, vậy thì vì sao mà cô ta nghiễm nhiên trở thành công chúa của Tây Tạng được cơ chứ?
Mạch Tiểu Khê nhún vai, thẳng thắn đáp:
– Thực ra Tây Tạng không hề có Dật Hi công chúa. Dật Hi công chúa thực sự đã chết vào hai năm trước vì bị bệnh nặng. Tình cờ người của Tây Tạng gặp được Tiểu Uyển, thấy gương mặt của họ tương đối giống nhau nên đã đem cô ta về thế thân.
Những lời Mạch Tiểu Khê nói như đang cứa từng nhát sắc nhọn vào người Dật Hi. Nàng ta run rẩy, muốn mở miệng cãi lại nhưng không thể thốt lên lời.
Người của Tây Tạng ngay khi biết Dật Hi bị bắt đã lén lút cùng nhau bỏ trốn, mặc kệ cho nàng ta tự lực cánh sinh.
Mạch Tiểu Khê mặc dù có chút thương cảm với Dật Hi, nhưng đứng trước những tội ác tày trời của nàng ta, nàng vẫn không thể dằn lòng mà làm ngơ được.
– Hoàng thượng, thần thϊếp có đủ bằng chứng chứng minh Dật Hi là Tiểu Uyển, mà Tiểu Uyển cũng là Dật Hi công chúa. Hoàng thượng, Dật Hi cũng chính là người đã hại chết Hạ Bích phi, gϊếŧ chết An Lạc để bịt đầu mối, hạ độc vô sinh vào canh uống hằng ngày của hơn trăm khi tần, cấu kết với Tây Tạng lừa dối triều đình, phản bội Tịch Quốc, tàn nhẫn vứt bỏ, không nhận mặt mẫu thân. Xin hoàng thượng phán xét…!