Từ giờ các chap sẽ thiên về suy nghĩ và cảm xúc (Từ bé mình đã được đặc cách lên lớp, nên có khi có nhiều lỗi chính tả mong các thím thông ass mà bỏ qua )
Kết thúc học kỳ mới, tôi chuyển trọ đến một nơi khác,nhà tầng, có ban công, và đầy đủ tiện nghi là đc mama sắm cho 1 chiếc tủ lạnh, laptop, và tuyệt với nhất là 1 chiếc điều hòa.
Với tôi lúc trước có lẽ sẽ rất vui, nhưng ko, vắng đi tiếng cười của e, vắng đi giọng nói của e, và hơn hết tôi thấy cuộc sống này thật vô vị nếu thiếu e...
...Tống vội chiếc bánh mỳ vào họng để học nốt môn sáng thứ 7, mai là đc nghỉ 1 ngày rồi.....Lao thật nhanh vào lớp, vắng hoe "Lớp Mác 2 được nghỉ, sẽ báo lịch học bù sau" Chềnh ềnh giữa bảng một dòng phấn trắng...
Chẳng biết cảm xúc như nào "lặng" có lẽ là từ ngữ mà tôi muốn diễn tả cảm xúc lúc này, thất thểu ra về, trong cái ánh nắng nhàn nhạt ko gắt của buổi sớm, lê bước bâng quơ vô định và nghĩ về e....
Mới là mùa gặt xong nên quanh đây phảng phất mùi hun dơm dạ, cái mùi mà lần đầu tôi ngửi ko biết nó là mùi gì, còn tưởng cháy nhà ở đâu, chẳng là một buổi đang ngồi điều hòa, thì thấy có mùi gì rất là lạ, mùi đốt dơm dạ là mùi rất dễ chịu đối với tôi, vì tôi thấy hay hay, còn vs các thím thì kệ mịa các thím và đi bâng quơ mà tôi đi đến một dòng sông, con sông không rộng lắm, chủ yếu được các bác nông dân sử dụng làm nước tưới tiêu, chọn một chỗ đất nhô lên, tôi an tọa, ngồi nhìn xa xăm, vô định. Trong cuộc đời các thím cũng sẽ ko ít lần được thưởng thức cái cảm xúc này,....có chăng nó là ở hoàn cảnh khác, khung cảnh khác, còn tôi khi đang suy nghĩ về cuộc đời, thì cái mùi thơm thơm của dơm dạ còn thoang thoảng mùi gì gì đó, và đó là cứt trâu đúng cmn là cứt trâu khu bờ sông thì hay được bọn trẻ con chăn trâu cho trâu uống nước hay là có thể chúng nó cột trâu ở gần đấy, vừa tắm vừa trông trâu cho dễ, nên phân trâu cứ nhan nhản luôn, sau này tôi từng chứng kiến cảnh một bác cầm roi đánh thằng bé con nhảy như căng -gu - ru vì mải tắm, sợ trâu đi mất cu cậu đóng cọc trâu ngay cạnh bờ sông, mà cạnh bờ sông thì làm vẹo gì có cỏ toàn sỏi vs cát, trâu đói giật chạc chay đi ăn lúa nhà người ta, người ta bắt trâu, thằng bế quắn đít khóc tu tu chạy về....
Tôi lê bước chân ra về, định ra quán làm vài trận game, nhưng cảm giác ko muốn - Thím nào đã từng tương tư hay đơn phương? Lúc đấy chỉ nghĩ về một người thôi, chẳng muốn làm gì khác nữa, có sđt đấy, tôi muốn nhấc máy và gọi cho e, muốn nói cho e biết rằng tôi nhớ e, tôi muốn được nghe giọng nói của e, nhưng ko thể, tôi ko muốn làm người thứ 3, càng ko muốn phá vỡ hạnh phúc của e - nên tôi lùi bước về sau để thấy e mất hút hơn. E cũng có sđt của tôi, nhưng từ buổi học cuối cùng đó, khi e lên chiếc xe cùng người đó, trong chiều mưa đó,...tôi đã mất liên lạc với e....
Bến xe XXX ko hiểu sao tôi lại muốn về nhà, đến bến xe giáp bát thì cũng gần xế chiều, tôi bắt xe ôm đến nghĩa trang YYY mua ít hoa quả, vào tâm sự vs GÁI lặng lẽ thắp vài nén, tôi ngồi xuống, nhổ mấy cây cỏ dại mọc quanh, tôi kể cho GÁI nghe về lão anh, về gia đình tôi, và kể về Mỹ Anh, lúc này tôi vui lắm, tôi say sưa kể về những kỷ niệm vụn vặt của chúng tôi, kể về nụ cười, cái vẻ tinh nghịch của cô ấy, trong lòng tôi vui lắm. Và tôi cứ nói như vậy, bất giác nhìn trời đã nhá nhem tối, tôi tạm biệt GÁI và ra về ....lượn lên cầu Long Biên làm cái bắp ngô nướng...ngắm dòng sông lững lờ trôi, ngắm cầu Chương Dương...........
Tan buổi học xác suất, thật là cực hình đối vs tôi, tại sao lại có một môn học kinh dị pha lẫn bí ẩn, hoang mang với hồi hộp, chán nản mà muốn buông bỏ, lặng lẽ ra ghế đá ngồi, trường tôi có hồ sen trước đẹp lắm, nhưng bị mấy người bác đi câu ko câu được cá, vặt hết lá vs hoa rồi, sau chỉ còn toàn súng...
- Chào bạn mình làm phiền bạn chút được ko?
Một giọng nói quá quen thuộc sau lưng, giật mình tôi quay lại...
- Ớ ....
Tôi đứng hình, là e và e cũng đứng hình khi gặp tôi.
E chợt nhoẻn miệng cười, nụ cười của e như xóa tan đi khoảng cách, xóa tan đi nỗi buồn, xóa tan giông bão trong lòng tôi, và tôi chắc chắn một điều xóa tan cả cái môn xác suất thần thánh ở cái giảng đường này.
- Và chúng tôi lại nói chuyện, e hỏi tôi chuyện học hành, các thứ, còn tôi thì chỉ quoanh quẩn chuyện thi cử, môn này, môn kia. Nghe giọng e làm tôi vui lắm, e kể e đang đi tuyên truyền về giờ trái đất, bla bla, tôi như một đứa con nít nghe cô giáo kể chuyện cổ tích lần đầu tiên, và nếu ko phải là e mà là một ai khác có lẽ tôi đã "cút cm mày đi" Nghe e nói tôi muốn tắt điện ngay lúc này tắt hết, cả cả nến cũng ko được thắp, tôi muốn cả thế giới tắt điện .....Có lẽ câu truyện sẽ ko có điểm dừng, nếu không có một cuộc điện thoại từ máy e, e nhìn máy quay đi nghe điện, là giọng nam, và hỏi e đang ở đâu, e nói là e đang ngồi trước hồ sen, bên kia tắt máy, không khí trong long tôi trùng xuống, một lỗi buồn từ đâu phủ lấy thân tôi, như nghẹn lại ko thở được,...Tôi muốn hỏi e anh ta là ai, tại sao bao lâu nay e ko liên lạc với tôi, rất nhiều câu hỏi tại sao, nhưng tôi ko thể nào hỏi được.....Và rồi vẫn chiếc xe máy ấy, e nhìn tôi cười tươi "bye bye hẹn gặp lại"
Thím kia nhìn tôi như dò hỏi tôi là ai, còn e dường như ko để ý đến, lên xe hắn, hắn rồ ga phóng đi, ko quên ném một cái nhìn về phía tôi....
Và một lần nữa tôi lại để e vụt khỏi tay mà chưa thổ lộ được gì...
- H cho Mỹ Anh xin lại số đt nhé.
Tôi giật mình e quay lại :- Vội quá tý thì quên xin lại số đt của H, bữa trước vội quá đi mưa rơi mất đt, làm lại sim ko còn số của H, mà H kỳ ghê chẳng thấy nt hay gọi cho Mỹ Anh, làm bao lần...
Nói đến đây e bỗng khựng lại, làm tôi bâng khuâng, vội đọc số cho Mỹ Anh, và e lại ra đi....