..Và e ấy tên là Mỹ Anh, chi một buổi học tình cờ và đầy bất ngờ như vậy đã khiến con tim tôi thao thức từng đêm về.
Chẳng hiêu sao tôi lại thổn thức về một cô gái như vậy, e ấy cũng chẳng có gì đâu, cao khoang 1m66 da trắng, có răng khểnh, có má núm,..chỉ vậy thôi mà trái tim tôi đúng như nhà thơ nào đó đã viết “từ ấy trong tôi bừng nắng hạ”
Cũng từ ấy, tiết học của tôi trở lên thơ mộng hơn, nhiều cung bậc cảm xúc hơn, chăm chỉ đến lớp hơn, nhưng tôi chỉ phát hiện ra rằng e chỉ học cùng tôi mỗi môn ngoại ngữ - sau bao đêm ngày ủ mưu hèn kế bẩn đê làm sao chịch à nhầm quen đc e ý, nhưng ko có cách nào cả,..quoanh e có bao thằng chờ đưa đón em, bao nhiêu người mua đồ cho e, còn tôi thì nói thật, trên răng dưới tờ tim, tiền ko nhiều nhưng ko baoh thiếu, chi dám nhìn e từ xa, nhìn những vệ tịnh tú (mất tiền cho gái) mà cười đêu ban thân mình - dm mày đếu phải thằng dại gái loser vãi lềnh...
Tiết ngoại ngữ sau tôi đi rất sớm, có phần vì hồi hộp, có phần vui vui nhỏ trong tim, có phần gì đó rất gì gì và này lọ....tôi ngồi ngoài ghế đá tính chờ e đến, rồi đi vào cùng biết đâu lại đc ngồi cùng bàn vs e, được ngắm nhìn....
Chuông reo là bắn...là vào lớp vẫn ko thấy bóng dáng e đâu, có khi nào e bị ốm, e bị tắc đường, e ko muốn đi học vì trong lớp có một thằng như tôi, nhưng thôi kệ cứ vào lớp đỡ, lớp vẫn ồn ào nhưng thiếu vắng e khiến tâm hồn tôi thật tẻ nhạt, lếch thếch đi đến bàn cuối ngồi gục xuống ngủ...chẳng biết tôi ngủ được bao lâu thì tinh dậy, một mùi hương thoang thoảng thơm dịu nhẹ, bất giác mở mắt, vẫn là em, vẫn là cô gái tôi mê mẩn trong những giấc mơ...e là ai bước đến bên a....thôi đéo hát nhạc tùng núi..
Tôi nằm đó, ngắm e cặm cụi chép bài..hít thật sâu hương thơm thoang thoảng mà chìm vào ảo mộng...
- Lau dãi đi bạn...
Bất chợt e quay sang, ko kịp phản ứng đơ mất mấy giây..
Vội vàng ngồi dậy ngay ngắn, ko quên dùng ống tay lau dãi chảy do ngủ nhiều.
Lần đầu đã có ấn tượng ko tốt vs gái rồi, mặt mũi thì nóng bừng lên...bách nhục xuyên tờ rim, ....reng....reng....reng...tan tiết đầu uể oải, nhục nhã, đang tính ra ngoài rửa mặt lấy lại phong độ thì bên trong là tường, bên ngoài là gái, ko dám mở mồm, mà gái thì lại đang cố chép nốt bài, ko để ý đến thằng mặt thộn là tôi....
Gái cất sách vở lôi cái bánh mỳ vs hai hộp sữa ra, chắc ăn sáng, mà bọn con gái là chúa ăn vặt, ko tin các thím cứ thử tìm ở balo một đứa con gái nào mà xem, kiểu vẹo gì cũng sẽ có cái ăn, cùng lắm là có cái bánh mỳ hút rất nhanh và ko thấm ngược chở lại- khô thoáng suốt cả ngày....
- Uống đi bạn lấy sức chút còn ngủ tiếp .....gái đưa một hộp sữa cho tôi, còn nháy mắt tinh nghịch....tim tôi như chết đứng, tay cầm hộp sữa lúc nào ko hay...và tôi vs gái nói mấy chuyện phiếm, và chúng tôi quen nhau từ đó.
Chuân bị giờ về, tôi tính mời gái đi uống gì đó rồi dẫn đi nhà nghỉ,....ý nghĩ đấy chắc ko bao giờ sảy ra nếu các thím đang say tình, và tôi thì say xe bus.
Hồi hộp lắm, tôi cũng xin được sđt của e, tối về phân vân mãi mới dám nhắn tin, tính e cởi mở lại làm trong hội gì đó của đoàn trường, em bla blo về các hoạt động làm tình..nguyện hết mình, các buổi văn nghệ, hoạt động thể dục thể thao, hiến máu...Không ngờ e lại giỏi thế, còn tôi chỉ là cái thằng cắm mắt vào 3ron thôi.
Tôi cảm ơn em về túi sữa, và hẹn ngày nào đó muốn được uống sữa tươi nguyên chất đúng nghĩa của e - đùa đấy, đúng là gặp mặt thì khó nói, mà nhắn tin thì nhiều từ ngữ quá....e bảo chỉ cần mỗi buổi tôi giữ chỗ cho e là được. Nói thật thì cái lớp ngoại ngữ này đứa nào chẳng chán, chỗ ngồi thì thiếu gì, nhưng từ đó tôi vẫn đến sớm, kiếm 1 chỗ ngồi đẹp, và bất cứ đứa nào thằng nào le phe lại gần là tôi sẽ xù lông như nhím, và e thì lại mùa đồ ăn sáng của hai đứa.
- I love U là gì Mỹ Anh nhỉ?
- Là e yêu a.
- mi tu “me too”
Chúng tôi vẫn hay chêu nhau như thế, và gặp gỡ nhau nhiều hơn, cùng đợi nhau ở cổng trường mỗi giờ về, cùng nhau đi dạo, quanh trường, mặc dù trường chẳng có cái vẹo gì đẹp...
Chúng tôi cứ qua lại như vậy, những buổi tối hồi hộp nhắn tin với e, chời tin nhắn của em...
Cuộc sống thì luôn thay đổi, niềm vui thì cũng ko vẹn toàn mãi, buổi học cuối cùng, cũng là buổi kết thúc học kỳ và chúng tôi được nghỉ gần một tháng để ôn thi, đợi mãi, tôi ngóng ra cửa, hôm nay trời mưa, như tâm trạng buồn của tôi vậy, đã gần nửa tiết đầu rồi mà chưa thấy Mỹ Anh đến, tôi nóng duột, ngoài lòng như có lửa đốt....
Và rồi, giờ nghỉ tiết tôi lại thấy cái bóng quen thuộc ấy, đôi mắt biết cười ấy, e vừa chạy vừa mang theo combo bữa ăn sáng của chúng tôi, e cười khì :
- Hôm nay trời mưa bác bán bánh mỳ ra muộn, mình mua xong thì vào lớp mất rồi, sợ cô la lên đứng ngoài, lạnh quá...
Lúc này tôi chỉ muốn ôm e vào lòng, muốn được chăm sóc cho em, muốn nhiều thứ lắm....Nhưng tôi vẫn ko làm được, đến một câu cảm ơn em chân thành, tôi cũng không thể làm được...
- Không biết kỳ sau chúng mình có được học cùng nhau môn nào nữa ko H nhỉ?
Bâng khuâng, tôi thấy nhói một cái, liệu kỳ sau nếu tôi ko còn được gặp e nữa thì sao nhỉ? Giá mà tôi biết e trước, tôi sẽ đăng ký học cũng môn nào đó vs e, có chi thì cũng cùng tiết vs e.
Rồi tôi và e lại chém gió chuyện trên trời dưới biển, và tôi biết đây là thời cơ tôi cần nói với e rằng “tôi yêu em” người con gái đã làm tôi rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên - mặc dù ko đáng nhìn lắm- Tôi cũng đã chuẩn bị một món quà nhỏ, đó là hộp nhạc, cái hộp hình vuông, trong có quả cầu tuyết, và hai người đang đang kiss nhau giữa bão tuyết, nhưng cơ hội của tôi thì lại ko có...Kết thúc tiết học, cả hai dường như cũng đang tiếc nuối điều gì đó, bổng e có điện thoại e, e vội thu đồ rồi chạy nhanh ra ngoài cửa, tôi bị bất ngờ hộp quà vẫn còn đang trong balo, chạy theo e thấy e leo lên xe một người đàn ông khác, phong đi trong trời mưa phùn tầm tã.
Tôi trở về mọi thứ như sụp đổ, mọi thứ như dấu chấm hết.......