Chương 23

Xl các thím giờ mới rảnh để tiếp chuyện các thím. Nhiều thím hỏi các vấn đê riêng tư nhiều quá, các thím cứ coi dư đây là một câu chuyện giải trí đi, à còn a.Ánh nếu ko có gì thay đổi thì đến ngày 2/9 năm nay a ấy sẽ đc về

...12h30’ tại quán nét Tuấn Hằng...theo các anh zai ở đây gọi là quán phú hộ tuấn hằng, đếu hiếu sao lại có tên như thế, nhưng kệ nó đi, lúc này cũng là đêm rồi, không khí trong quán cũng lặng dần, ko lặng là mấy anh dân phòng vào gõ cửa tội chủ quán- cái này là lão chủ quán nói vậy.

Đang cobat quật nốt con 3ron này thì faker đến cũng ko gánh nổi team bên kia....bỗng một bàn tay vỗ nhẹ nhẹ vào vai...đi đê,a ko có nhu cầu đâu - ko thấy sắp đánh đến nhà chính rồi à, lại một cái vỗ nhè nhẹ vào vai mình, cả quán phút chốc lặng như tờ, lúc này mình mới thấy ngờ ngợ...ngước lên nhìn.

- Mày có phải thằng H ko?

Ôi đm cái gì đây, cớm đến tìm mình (quân phục xanh luôn, xanh hình sự not xanh cơ động).

-Dạ vâng e là H ạ?

-H học trường XXX nhà ở phường YYY Hà Nội đúng ko?

- Chính là e ạ?

- Đi theo a.

-Nhưng e đang combat (đếu hiểu sao mồm lại nhanh hơn não)

Lúc nhận ra tưởng đã quá muộn thì ko, chỉ 1 cái trừng mắt, sách ass dậy và đi ra.

Lão chủ quán thì lom khom ra điều biết lỗi lắm, dm ae như bòi, bán đứng nhau, vậy mà cũng có lúc chơi mình bo cho lão 1,2k tiền lẻ.

Mình lẽo đẽo theo anh xã hội đỏ ra ngoài, còn lão chủ quán chắc cũng sợ bị phạt lên lẽo đẽo theo sau trình bày, cơ mà a zai xã hội đỏ ko quan tâm.

- Lên xe

- Zạ e lên liền.

Trên con dream chiến huyền thoại, mình và a zai xã hội thâm (từ giờ gọi là a zai cho nó ngắn gọn )... vừa đi mình vừa nhẩm bài hát “ Đưa e đi chơi xa, trên con xe trung hoa, nhận ra một điều là ..la..là...la..lá.là...” Nghĩ thì nghĩ thế thôi, chứ lúc này trong đầu mình mông lung bỏ mịa, có khi nào các thanh niên thôn có quen biết rộng, nhờ a.zai này dẫn mình ra bờ sông vắng rồi...nghĩ thôi đã thấy đau mông...Đang đi thì a.zai phanh gấp làm mình tý thì lấy gậy thịt đập vào lưng lão.

- Xuống xe

Nhà nghỉ Chiều Tím...ôi thôi đ.m đời rồi, quả này tan nát đời trai rồi.

Phòng ba lẻ bốn...

Mình ngồi trong phòng, còn a.zai phóng đi đâu mất...

Bỗng tiếng điện thoại reo lên.... Đại tỷ đang gọi

Mình như bừng tỉnh, như lạc trôi của anh lệ rơi, và đầu dây bên kia tiếng đại tỷ già nhà mình thảnh thót:

- zai yêu chúng ta ko xuống dưới ấy đc nhé...tút...tút....tút.....

Vâng chính thức lúc này, cảm giác nghẹt ngào, thốn tận rốn, vân vân và vân mây...

Cộc..cộc...cộc... ba tiếng gõ cửa khô khốc.

- Đứng hình là cảm giác của mình lúc đó...cạch...cạch.. tiếng xoáy cửa..nghe rõ mồn một, tất cả giác quan của mình có lẽ đã tập trung cao điểm vào cánh cửa...và cũng bừng tỉnh mình rút ngay chiếc thắt lưng ra thủ thế..

.. cánh cửa bật mở...mắt mình căng hết cỡ, và hai đại ka nhà mình bước vào...

Cảm giác vỡ oà, tưởng nát ass đêm nay rồi, đằng sau vẫn là a.zai kia đon đả lắm :

- Chau xin trả lại nguyên vẹn con zai cho cô chú, cháu xin phép đc về ạ (ngoan vê lờ).

Đại tỷ vội ngăn lại và rút ra một ít : gọi là có tiền bồi dưỡng các chú, đêm hôm vất vả quan tâm đến cháu. a.zai bẽn lẽn tưởng ko nhận mà đưa tay cầm luôn, zạ ae cám ơn cô, người nhà cả, khách sáo vs nhau làm gì....mama gật đầu cái và a.zai rút êm.

....Sáng hôm sau tại bệnh viện, mình cùng hai đại ka nhà mình, vào thăm anh chị kia, nay lại thấy vắng bóng mấy thanh niên thôn kia, thấy bố mẹ mình, anh định ngội ngày dậy, thì đại ca già a hiệu anh cứ ngồi đấy.... Và mọi chuyện đc giải quyết theo cách cua đại tỷ nhà mình.

...Sau khi nhận đc cuộc gọi của mình, đại tỷ và đại ka đi taxi xuống đây luôn, và vào nhà người quen trước, người quen là 1 cốp cũng gọi là to - tạm gọi là ông K. Ông K cử luôn 1 đoàn cùng 2 đại ca nhà mình xuống bệnh viện chỗ hai anh chị kia, còn ông K thì qua nhà bố mẹ thăng ôn kia nói chuyện, đúng lúc đoàn của hai đại ka nhà mình xuống thì cũng là lúc mấy thanh niên thôn đang gây rối ở bệnh viện, mà mấy ông công an viên ko dám làm gì, chỉ đứng chỉ trỏ, mấy thanh niên thôn thì lại cậy có bố thằng ôn kia quen biết nên mạnh mồm chửi bới, và mấy anh công an thôn vẫn chỉ đứng cánh xa vài chục mét nói nói và nói...chắc cũng biết chúng nó nên ko giám manh động thành ra 1 thứ ô hợp loạn trước khu cổng bệnh viện...

Đoàn hai đại ca nhà mình vừa xuống, một anh cốp xuống xe chỉ tay quát “Tất cả chật tự ai cho phép các cậu gây rối ở đây - tất cả lên đồn hết cho tôi” - Mấy thanh niên thôn vẫn bon mồm quay lại chửi bới, và các anh cốp xuống, cho mỗi thanh niên thôn ăn vài cái rùi cui vào mõm các a bắt đàu ngoan như cún, có 1 anh vùng chạy mất, vì lo sợ a thanh niên thôn này làm liều, nên đại ka nhà mình nhờ một a sự tìm vào bảo vệ cho mình, chính là a.zai đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đưa mình vào nhà..nghỉ...Lúc này mấy bác công an viên mới thôi đấu võ mồm vs mà đi ra, vẻ mặt theo kiểu chúng tôi đã cố hết sức, ko quên qua tạt tai mấy thằng ôn...

..Tưởng thanh niên kia chạy trốn đi tìm mình, hoá ra sáng sau bị bắt tại bến xe.....haizzzz

Lúc này ông K cũng gọi điện là đã dàn xếp xong vs gia đình kia...Mình vẫn đi học bình thường, hơn tuần sau thì hai anh kia ra viện. Còn con nhók lúc mình về xóm trọ thì nó cũng chuyển đi rồi...

.......Một ngày đi học như bao ngày khác, đang nằm ngáp ngủ sau cơn say giấc nồng lộn bất chợt nhìn qua bên cạnh ...ối...vếu... Tự lúc nào bênh cạnh mình đã có 1 e ngồi bên cạnh, e chăm chú chép bài, còn mình thì đang cố căng mắt nhìn qua cái khe hở áo xơ mi trắng..một màu trắng trắng...Bất giác e ấy ngó qua, đợ toàn tập.....