Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vào Tù Ra Tội

Chương 18

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thành thật xin lỗi các thím, mới được ở phường uống nước chè 2 ngày nay giờ mới về.

Đôi dòng về việc NVQS như các thím đã biết, tuổi đi nghĩa vụ là 25t, với những người đi học cao đẳng, đại học,...là 27t, mình năm nay cũng là 26t tức là còn nốt năm nay thôi.

Đôi dòng thế thôi, sau đợt các chiến sĩ lên đường, mình sẽ chia sẻ “vấn đề đi nghĩa vụ vs ae” - sau 2 ngày ngồi chơi thì mình đc ở nhà.

............

..Thằng Cò sau khi ra thì được, 2 đại ka nhà mình đưa về hà nội, ban đầu cho đi thu họ, sau thì nó quen việc, cũng với sự liều lĩnh, cũng được dẵn dắt bởi các a cốp trong nghề, đứng đằng sau lại là 2 lão đại nhà mình nên cũng ko nhiều vấn đề lắm, mình ko thể nói ổn định, được hỗ dữ luôn có hổ dữ hơn, núi cao còn có núi cao hơn...

Ngày đầu tiên về nhà Cò là thằng đón mình, cũng đã nghe 2 lão đại nói rồi nên cũng ko có gì là bỡ ngỡ.

- Tính nó lầm lỳ nhưng cũng là đứa biết điều. Mình thì thoải cmn mái rồi, sau một hồi điện đi điện lại, 2 ae cũng gặp nhau, thằng cò ít hơn mình một tuổi, mới gặp nó đã cúi đầu “chào cậu chủ” - đang tu dở lon bò húc tý sặc chêt.

- dmm muốn làm tao sặc chết à, ae thôi.

- Thế là cả 2 cười lớn, đơn giản chỉ vậy thôi, mà cũng khiến chúng tôi thân nhau như đã từng rất thân rồi.

Rồi trên con dream chiến, nó đèo tôi đi lượn, đôi khi tôi cũng đi thu họ vs nó, cũng gặp lại mấy lão a cũ, cũng nhiều kỷ niệm, 2 đại ka nhà tôi quý thằng cò lắm, nó làm đc việc lại ngoan ngoãn (tức là đéo làm việc theo kiểu choai choai bố đời, biết người biết ta), nghe đại tỷ già nói lúc thằng cò được ra, nó quỳ trước mẹ nó thề sẽ đi theo gia đình tôi, thực ra thì 2 đại ka nhà tôi cũng ko quan tâm đâu, mẹ thằng cò là người có ơn vs nhà tôi trước.

Cứ mỗi đợt tôi được nghỉ là lại về, 2 ae lại đi lượn lại nhậu nhẹt, lên bar để quẫy, để chơi gái....Mỗi người một hoàn cảnh, nên đừng ai nói ai, phải ở trong hoàn cảnh của họ thì mình mới biết được. Ko ai có quyền phán xét bạn. Ok ? tốt xấu mình làm mình chịu, có trách nhiệm với việc mình làm...

............................

Ngày được đại tỷ báo đã lo cho mình vào học ở 1 trường ĐH, mình cũng muốn đi đâu đó cho khuây khoả, lên đồng ý, sách ass lên và đi, ko quên cầm thêm cái thẻ ATM và ít tiền phòng thân, mình tự đi nhập học thôi,...

Cái trường này cách xa hà nội rất nhiều, còn cách xa cả trung tâm của tỉnh đó, nên đìu hiu lắm, xuống xe cái là mình vào làm thủ tục nhập học luôn, đỡ mất công đi lại nhiều, rồi thuê một ông xe ôm đi kiếm nhà trọ, mấy ông đúng là google map sống đưa mình đến từng nơi, từng nhà để xem phòng trọ, cuối cùng thì mình chọn 1 phòng ở xa trường tý, đỡ ồn ào mà lại có khi đỡ phải đi học, lão hiệu trưởng cũng là chỗ nhờ vả vs quen biết nên cũng kệ.

Vào cái là thanh toán 1 cục cả năm luôn, ông xe ôm cẩn thận mang cả đồ vào cho mình, hỏi giá lấy có 100k mà đi kiếm hết phòng này đến phòng khác, mình thì ko có tiền lẻ, đưa luôn 200k, bảo ông ấy là cầm lấy thuốc nước, đi vất vả, nhưng nhất quyết, ko cầm, mình đành bảo để sau này cháu đi dần, thế là ông ấy xin sđt bằng được để tiện liên hệ.

Bà chủ nhà xuống đon đả lắm, chỗ này thoải mái, chỗ phơi qần áo trước cửa mỗi phòng đều có, bạn bè thoải mái, mình ậm ừ cho qua, rồi ra rửa mặt, nhà trọ là tổng hợp 8 phòng, khối thiết kế hình chữ “U” - Tức là 3 phòng đối diện nhau 2 phòng ở cuối, mình ở 1 trong 2 phòng ấy..

Dọn dẹp qua cái ổ 1 lúc, rồi ngủ thϊếp đi lúc nào ko hay,...

Tỉnh dậy đã thấy trời nhá nhem tối rồi, bụng lại đói, định ra ăn tạm bát phở..

Mở cửa ra thì ôi trời ơi, toàn coocxe vs quần chíp nhãn nhiệu hello kity đầy đủ màu sắc đập vào măt, nước vẫn còn chảy chứng tỏ, mới phơi ko lâu, hoá ra là của con bé phòng bên cạnh nó phơi từ dây nhà nó qua dây nhà mình, mình thì chẳng ức đâu nhưng nó phơi vào nhà mình nó phải hỏi chứ, d..mm đi ăn đã..nhưng mà ko thể để đống đồ lót ở trước cửa phòng mình đc, hãm bỏ mẹ, vs lại là đéu thick những đứa tuỳ tiện, mình lấy cây xào mắc quần áo thu cmn vào thành đống ở phía trước cửa nhà con nhỏ rồi đi ăn, đúng là lúc đói thì cái vẹo gì cũng ngon, ăn luôn 2 bát phở húp cả nước lẫn cái, sau tính đi lượn lờ chơi tý, mà nơi này cũng không có gì để chơi mới nhục..lại cắp đít đi về.. Vừa đi về vừa huýt sao điệu khi cô đơn e nhớ ai.

Ôi đuỵt về đến xóm thì đống đồ lót lại ở đúng chỗ của nó như chưa từng đuợc thu lại, cái xào đếu thấy đâu, hậm hực mở cửa thì...soạch....phòng bên cạnh mở...

- Sao dám thu quần áo của bà thằng biếи ŧɦái.

Đập trước mặt mình là 1 con nhỏ, cao phải m66 tóc cắt đuổi theo phong cách hot hiện giờ (đây là kiểu tóc các bạn nữ thời xưa hay cắt, duỗi thẳng rồi cắt đuổi - cắt nghĩ để các cháu 2k2 có đọc thì còn biết ) mặc cái quần thì đúng là như ngã tư, cầm cái xào chỉ mình, đờ mờ phải thằng ôn dịch nào đó là ăn vã ngay, đằng này lại là con ôn - nhưng mà xinh gái thật.

- mình định phơi quần áo, mà bạn lại phơi lấn qua phòng mình nên mình dọn lại thôi.

(hết sức bình tĩnh gái xinh là ko đc bỏ qua).

- Chị mày đéo cần biết, mà gọi tao là chị hiểu chưa? Muốn ăn đòn à?

(bình tĩnh gái xinh, bình tĩnh gái xih)

Nói thật là đéo thể bình tĩnh được - nhưng cũng ko muốn ồn ào, mình vẫn nhẹ nhàng

- Cô chủ nhà bảo mình ...nó trừng mắt...à e là phơi quần áo ở đây mỗi người khoảng riêng.

- Kệ mẹ tao ko cần biết.

Mình thì đếu muốn dây dưa hoa cà, hoa cải, lại mới đến nên lặng lẽ vào phòng khoá cửa.

Nó đập cửa uỳnh uỳnh, dm mày ra tao chưa nói chuyện xong vs mày đâu.

Kệ nó mình đeo tai phone vào “thà rằng như thế”

Sáng sau phải đi học, oánh răng rửa mặt xong, định ra ngoài kiếm ông xe ôm chở đi học thì đờ mờ nó, đập ngay trước mắt là chứ “Thằng Chó” được viết bằng son đỏ, trước cánh cửa. Viết chữ to thế này chắc cũng phải hết thỏi son mất, thôi kệ mẹ nó, nó viết nó nhìn.....
« Chương TrướcChương Tiếp »