....Trong ko khí lành lạnh chớm đông của hà nội, mới 6h mà trời đã tối ko nhìn rõ mặt người...hồ gươm phủ lên một lớp sương mù lạnh lẽo mơ hồ bao quanh nó...
- ê cò vào kia ăn kem ko ku?
- Đệt, đại ca dị thế, sở thick giống con gái.
- D.mm thế mày có vào ko?
- Yer sir.
Thằng cò lái con dream chiến vào đường tràng tiền, làm luôn 4 cây, tạt tạm vào cái ghế đá gần tháp rùa nhất, ngắm nhìn biểu tượng bất diệt của thủ đô, những kỷ niệm lại ùa về, hình ảnh 3 người nô đùa những chiều tà, rạo bên cầu thê húc, hình ảnh 3 người chanh nhau que kem, hình ảnh 3 người cùng ngắm bờ hồ lúc lên đèn, mọi thứ lại ùa về như chỉ mới sảy ra ngày hôm qua, bất giác trong lòng thấy nhói nhẹ,..sẽ ko baoh còn có thể cùng nhau một lần như vậy...bất giác ở đâu đó vang lên giai điệu bài hát “yesterday one more”...
- Người nhà phạm nhân xxx vào đê... Đã rất lâu rồi tôi ko gặp a, kể từ lúc bắt đầu đi học...nhìn a có phần gầy đi, khuôn mặt bình thản, nhưng đôi mắt thì khắc khổ quá, nỗi đau trong anh có lẽ chỉ vơi đi phần nào - hỏi thăm dăm ba câu truyện rồi thôi, đại ka và đại tỷ già nhà mình đã lo hết rồi, nên cuộc sống của lão a ở trong này ko có gì gọi là thiếu thốn, thứ duy nhất thiếu vẫn là thiếu tự do...
- Sau biến của lão anh, nhà mình bán luôn quán bar để lo liệu mọi chuyện, hai người chuyển về làm bốc bát họ, cũng có danh tiếng từ trước, lại ở khu này nên cũng ko có gì là khó, chỉ là thu nhập ko còn được như trước, cũng có mấy cái cầm đồ bên láng, xuân thuỷ, cái này thì đại ka già giao cho thằng Cò - gọi là thằng cò cũng vì ko ai biết tên nó cũng chẳng ai muốn hỏi, chỉ biết thằng cò trước ở hải phòng - bố mất sớm, có đứa e gái nhỏ, mẹ cực chẳng đã mang 2 đứa đi bước nữa, ko hợp dượng lên nó bỏ đi bụi bốc vác qua ngày- người thì đầy sẹo, do bốc hàng ở càng tranh dành khách cũng nhiều, vì kiếm miếng cơm sự va chạm là như cơm bữa, được cái nó cũng hơi to con, cơ thể rắn lên cũng khiến nhiều đứa phải dè chừng, nhưng tính tình của nó lại lầm lỳ nên ít bạn bè. Vào một buổi sớm lạnh mùa đông, trời vẫn còn nhá nhem tối, đang ngồi uống cốc trà nóng đợi tàu cập bến để bốc hàng, thì bỗng đâu...cốp....ốp... đau nhói sau gáy rồi liên tiếp gậy gộc vụt về phía nó, nó cố vùng dậy, chạy thẳng về phía chợ, rầm rập tiếng bước chân sau đuổi theo nó, thấy phía chợ có bà bán thịt lợn đang lọc thịt, nó chạy vội vào giật con dao bầu của bà, quay lại lao thẳng về phía bọn kia, thấy dao bọn nó cắm đầu chạy hết, choáng quá, thằng cò gục bên gốc cây, sau bà bán thịt đưa nó đi khâu đâu 12 mũi, về sau mới biết nó bị bọn khác cấu kết lại đuổi nó ra khỏi bãi, trận chiến ấy khiến cho nó có cái sẹo dài từ đỉnh đầu xuống gần gáy, sau biến cố nó biết lần này cũng là may, nhưng lần sau thì chưa chắc đã may như vậy, ở cái đất này 1 người cù bất như nó có bị đánh chết cũng chẳng mấy ai quan tâm, chưa biết đi đâu nó đành trở về nhà, ngôi nhà tiêu điều của dượng nó nằm trong một cái ngõ, mới mở cổng đã thấy đứa e ngồi chơi một mình ở trước hiên nhà thấy nó con bé reo lên a..anh cò về...rồi chạy ra lao vào ôm lấy chân nó, nó nhấc bổng con bé lên, vẫn là đứa e gái nhỏ của nó, nhưng sao người lấm nem, tay chân nhiều chỗ sướt sát, quần áo trời lạnh mà chỉ mặc có 2 cái áo 1 áo len đã quá sờn và ngắn, bên ngoài là chiếc sơ mi kẻ của nó từ lâu rồi,..má đâu còi (e gái nó bị còi nên gọi là còi - mịa bjo nó lớn thì phổng phao như hot girl ấy)...má đi bán hàng rồi...nó vào nhà cất tạm cái balo con cóc từ thời ba nó để lại, lôi gói kẹo lạc ra đưa cho e, con bé mắt sáng lấp lánh đỡ lấy gói bóc ăn ngấu nghiến, nó nhìn quanh ngôi nhà, có nhiều thay đổi quá, cái tivi nhỏ giờ đã ko còn thay vào đó là một tờ lịch, bộ bàn ghế gỗ cũ mà ba nó lên tận đồng kỵ bắc ninh để đóng, thì bây giờ được thay bằng bộ bàn ghế nhựa, cái què cái cụt, ngoài chiếc giường thì chẳng còn gì nữa....
Rồi e nó dẫn ra chỗ mẹ nó bán hàng, mẹ nó bán hàng dong ăn sáng, trưa đến tối thì qua bến xe bán trà đá. Nhìn mẹ nó gầy dọc, người xanh xao, khuôn mặt hốc hác vì thiếu ngủ, nhìn thấy nó vs còi ra bất giác mẹ nó xúc động nói ko thành lời, mẹ nó vội rót tạm cho nó chén nước, nó cầm chén nước mà thấy mẹ rưng rưng quay đi chỗ khác lau vội nước mắt,con bé còi thì tíu tít khoe mẹ gói kẹo lạc a cò mua cho nó. Giờ nó mới để ý mặt mẹ nó chỗ tím, chỗ thâm, nó hỏi thì mẹ bảo là do trời tối đi lại ko cẩn thận nên bị ngã, hỏi dương nó đi đâu, thì mặt mẹ nó xuống sắc hẳn bảo đi làm, dượng nó làm quản lý khu trợ ít ra thì cũng phải có đồng ra đồng vào chứ, cứ nghĩ mẹ với e nó sẽ có cuộc sống tốt đẹp khi ở với dượng nào ngờ....
- Ngồi với mẹ nó 1 lúc rồi nó xin phép đi ra ngoài chút, nó kiệu con bé còi trên vai rồi đi, ẩn sau ánh mắt mẹ nó là 1 niềm hạnh phúc nho nhỏ. Hai ae dạo bước tản mạn, đường xá thay đổi nhiều, mọi thứ khiến nó bỡ ngỡ, nó bỗng gặp lại thằng Hải thằng bạn nó thời xưa hay qua nhà nó chơi, từ hồi nó bỏ đi ngót cũng gần 2 năm, hai thằng gặp nhau cũng nhiều chuyên lắm, qua thằng hải nó mới biết, dượng nó dút ruột dự án trợ bị cắt chức thành bảo vệ trông xe, lão dượng lại mắc tật rượu chè, cờ bạc, lô đề đủ cả, nên đồ đạc cũ bị đem đi bán hết. Lúc này nó cảm thấy thương mẹ, thương e, nó chưa baoh trách mẹ nó vì đi bước nữa cả, nó hiểu mẹ nó cần có 1 chỗ dựa, cần có một tương lai ít nhất là cho con e của nó.
Tản bộ cùng con em lúc chiều muộn, nó về đến cổng nhà đã thấy tiếng chửi rủa, tiếng đập bát, bất giác còi bỗng nép vào sau nó, run run nói lúc noà dượng về cũng thế, đòi tiền mẹ, mẹ ko nó là dượng đập phá, đánh mẹ, giờ thì nó đã hiểu những vết bầm tím của má, vết sước sát của con e là từ đâu ra,.. nó đạp tung cổng, lão dượng đang túm tóc mẹ nó mà tát, mẹ nó chỉ biết ôm đầu chịu trận, lão dượng nhìn nó quát “ thằng con hoang mày về đây làm gì”, đầu óc nó ong lên nắm vội cái gì đó, nó lao vào lão dượng, chỉ biết khi nó như bừng tỉnh lại thì bê bết máu, lão dượng nằm bất tỉnh đó, mẹ nó khóc lóc bảo nó đi trốn, nhưng nó ko vì nó ko muốn làm mẹ nó khổ thêm một thời khắc nào nữa, nó vào khám với tội danh tự vệ chính đáng gây chết người...
Vì chuyện của lão anh mà 2 đại ca già nhà mình chạy khắp nơi, chạy cốp dưới hải phòng để a nó đc ở lại hà nội, rồi tính sẽ từ từ tháo lão anh nó ra, ngày 30 tết 2 đại ca vẫn còn ở dưới hải phòng, trên tay lúc này là vài tỏi để giao dịch, địa điểm được đổi liên tục....
Cuối năm vắng khách quán trà đá tiêu điều, có 2 vị khách già, mặt đều hiện rõ vẻ khắc khổ, như có sự đau lòng lắm, mặc dù ko biểu hiện mấy ở bên ngoài,.... đang núi húi dọn hàng, bỗng mẹ thằng cò thấy vani khách để quên, mẹ nó nghĩ chắc cũng quan trọng nán lại đợi khách.. mãi khi tiếng giao thừa điểm qua được 1h, thời khắc năm mới đã qua mà vẫn chưa thấy ai quay lại, mẹ nó đành cho tạm cái vani vào quẩy quang gánh đi về, vừa đi được mấy bước thì thấy 1 chiếc taxi đỗ ngay gần trước mặt, đôi vợ chồng già buổi chiều xuống xe hỏi xem họ có để quên vani ko (mọi người đừng thắc mắc là balo mấy tỏi mà quên đc, vì 2 đại ca già nhà mình bị quay như trong tróng, đổi mấy địa điểm liền, cứ lên taxi rồi lại xuống, lại lên, lại ngồi, cứ mỗi cuộc điện thoại đổi địa điểm là lại lên và đi, sau khi gọi kiểm tra các hãng taxi đều báo ko có để quên, biết là vô vọng nhưng 2 ngưiời vẫn cố đi lại từng địa điểm để dò lại) nhận được chiếc vani chỉ kịp cảm ơn 1 câu rồi lên taxi đi ngay.
- Sau 2 đại ka già có quay lại cảm ơn, và cũng móc nối đc để thằng cò ra......