Chương 3

Hướng Diêu: “WTF????”

Cô lại nhìn Lục Ngọc Thương thêm lần nữa, mặt của người sau cũng không còn có thể dùng đen như đáy nồi để hình dung nữa rồi, cái đó phải gọi là mây đen cuồn cuộn, quạ bay đầy trời, đến cả cô cũng không dám chắc là có thể khống chế được tình huống phía sau hay không, vì thế mà cô cẩn thận nói với Lục Ngọc Thương: “Đi thôi, bên này bảo vệ sẽ xử lí.”

Lục Ngọc Thương lại đột nhiên mở miệng, anh hỏi Mục Thanh: “Cậu làm sao biết được chuyện ba nuôi của tôi, ai bảo cậu làm chuyện này?”

Chuyện này từ trước đến nay vẫn luôn là bí mật hồi nhỏ của anh, sau khi rời khỏi nhà cũ cũng không có ai nhắc đến chuyện đó nữa, đến nay đã qua 15 năm, anh cũng sắp quên mất cây đào trong góc vườn từng là ba của anh luôn rồi, bao gồm cả ba mẹ anh cũng vậy, mỗi khi nhắc đến chuyện này cũng chỉ cười cười cho qua mà thôi.

Tóm lại, nó cũng chỉ là chuyện vớ vẩn mà thôi.

Lúc đó sức khỏe của anh không tốt, khi vừa sinh ra đã không khỏe, ăn cái gì cũng sẽ sinh bệnh, cũng rất khó hiểu, uống một chút sữa cũng sẽ nôn, không được xuống nước, không được ra gió, sau đó có một lần họ đi qua nhà thầy bói trong thôn, ông bói cho Lục Ngọc Thương một quẻ, nói mệnh anh thiếu mộc, vì thế mà ông dẫn anh góc vườn, chỉ vào cây đào trong đó, lại nói anh chỉ cần gọi cây đào ấy là ba là được.

Lục Ngọc Thương sau khi gọi nó là ba bệnh tình cũng không khá hơn là bao, nhưng thói quen gọi nó là ba ấy vẫn được giữ lại, ba mẹ anh lúc ấy vừa mới bắt đầu có tiền, cũng mua cho anh không ít thực phẩm chức năng để bồi bổ, nhưng nó lại khiến anh càng bổ càng béo. Vài năm sau chuyển vào nội thành, Lục Ngọc Thương được chuyên gia dinh dưỡng cẩn thận điều chỉnh phương pháp bổ sung dinh dưỡng cùng chăm sóc, đống thịt trên người anh mới dần dần biến mất, sức khỏe cũng ngày càng tốt.

Cho nên, những lời mê tín không tin được, chỉ có kĩ thuật hiện đại mới có thể cứu mạng, xuất thân từ một gia đình có hoàn cảnh tốt như Lục Ngọc Thương, dưới sự hun đúc của khoa học, anh hiển nhiên là vui vẻ, tích cực đi theo chủ nghĩa vô thần rồi.

Anh thấy Mục Thanh không nói chuyện, vì thế lại tiếp tục ép hỏi: “Ai bảo anh đến đây, chơi tôi đấy à?”

Hướng Diêu không kéo anh lại được, chỉ có thể khuyên: “Được rồi, được rồi, tiểu Thương, đừng chấp nhặt với tên ngốc nữa.”

Cô vừa mắng xong câu ngu ngốc này, quay ra thấy Mục Thanh yên lặng quay đầu nhìn thẳng, đừng nói chứ cậu nhóc này trông cũng đáng yêu, nếu như không phải tình huống bây giờ không cho phép, cô nhất định sẽ kí hợp đồng với người này, đem về bồi dưỡng hẳn hoi, không chừng còn có thể hot một phen.

Hướng Diêu vẫy tay với bảo vệ: “Anh bảo vệ đến đây một chút.” rồi lại quay ra an ủi fans, “Mọi người đừng ồn nữa, đừng ồn nữa, xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, chúng tôi sẽ giải quyết, tiểu Thương không sao.”

Cô còn chưa nói xong, cả sân bay bỗng nhiên loạn hết lên, tiếng thét chói tai liên tiếp vang lên, hiện trường mất kiểm soát, Hướng Diêu không hiểu ra sao quay người lại, chỉ thấy cậu nhóc vừa bị cô mắng là tên ngốc đang bổ nhào vào trong lòng em trai bảo bối của cô.

Lục Ngọc Thương dùng sức muốn giãy ra, nhưng anh không giãy ra được, tay Mục Thanh cứng rắn như sắt bám chặt lấy anh, mùa hè nên anh mặc rất ít quần áo, anh chỉ mặc một cái áo cộc tay đơn giản, chất vải mỏng, nên anh rất rõ ràng cảm nhận được trên vai thấm ướt một mảnh____đối phương dựa đầu lên vai anh, hai tay ôm lấy eo anh.

“Ba thật sự, thật sự là ba nuôi của con mà, thứ con thích ăn nhất là đào của ba, con chỉ cần về nhà cũ xem là sẽ biết thôi.” Sau đó Lục Ngọc Thương lại nghe được tiếng của Mục Thanh, cậu nói: “Thương Thương, ba nhớ con lắm, 15 năm rồi.”

Lục Ngọc Thương vốn dĩ muốn bất chấp tất cả mà mắng người, chẳng hạn như câu “ĐM” , hoặc là mắng câu cậu có bệnh, nhưng nửa câu sau của Mục Thanh khiến anh đột nhiên không nói lên lời, lúc bị Hướng Diêu lôi đi, anh cũng chỉ kinh ngạc nhìn theo đối phương mà thôi.

“Ba chờ con ở nhà.” Mục Thanh đứng tại chỗ hét, “Thương Thương, con về nhà sớm một chút nhé, ba nấu cơm cho con ăn.”

Hai từ về nhà vừa hét lên, fans ở hai bên giống như nước sôi vậy, bầu không khí đạt tới cao trào, đèn flash cũng không ngừng nháy trong tay họ, Lưu Huyền Thông thấy tình hình không ổn, cậu ta kéo Mục Thanh chạy đến một góc không có mấy người, nhân lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng chạy ra khỏi sân bay.

“Anh giỏi thật đấy, yêu quái các người làm cái gì cũng ngầu như thế.” Nếu là Lưu Huyền Thông, thân hình cao lớn, cậu ta chắc chắn không dám ở sân bay hét lớn những lời ái muội như thế với một minh tinh đang vô cùng nổi tiếng, giọng còn lớn như thế, như là sợ người khác sẽ không suy đoán về quan hệ của hai người vậy.

Về nhà đó, là về nhà, về nhà cùng một người đàn ông xa lạ, tất cả mọi người đều không biết, bốn bỏ năm lên thì chính là sống chung rồi. Lưu Huyền Thông tuy rằng không theo đuổi idol, nhưng cậu ta cũng hiểu được Lục Ngọc Thương trước mắt chính là giai đoạn vô cùng nổi tiếng, lần ngoài ý muốn này, không biết sẽ gây ra sóng gió lớn gì ở trên mạng nữa đây.

“Tôi không nói sai gì cả, biểu hiện vừa nãy của tôi có tốt không?” Mục Thanh không hiểu lắm, mong chờ hỏi cậu ta, cuối cùng lại bổ sung thêm: “Chắc là cũng tốt mà nhỉ, ánh mắt thằng bé nhìn tôi lúc nãy cũng có chút không nỡ, tôi suýt nữa thì đã chạy theo thằng bé rồi, nhưng mà cũng cần phải cho nó chút thời gian thích ứng nữa.”

Mục Thanh có vẻ rất rối rắm, cuối cùng nói: “Vậy thì cho thằng bé thời gian ba ngày đi.”

Lưu Huyền Thông có thể nói gì nữa đây, đứng trước mặt cậu ta là một con yêu quái mà cậu ta có muốn đánh cũng đánh không lại, quan trọng là khi nó nghiêm túc thì rất là dữ, chính là cái loại lườm chết người không đền mạng ấy, cậu ta cũng không thể nói cái gì cả, chỉ nghĩ làm sao mới có thể dỗ Mục Thanh vui vẻ: “Đương nhiên là tốt rồi, con trai anh khẳng định rất nhanh sẽ đến thăm anh thôi.”

Mục Thanh vô cùng thỏa mãn: “Tôi cũng cảm thấy thế.”

Cậu nhét hết đống hoa quả khô vào lòng Lưu Huyền Thông, vô cùng hào phóng nói: “Quà tạ lễ, cầm lấy đi, ở nhà tôi còn nhiều lắm, nếu như thấy ngon, thì lần gặp mặt tới tôi lại đem thêm cho cậu một ít.”

Mục Thanh ngẩng đầu nhìn trời, thời tiết hôm nay không tốt, hình như sắp mưa rồi, cậu thở dài, có chút lo lắng, rồi lại tự lẩm bẩm một mình: “Không biết Thương Thương có đem theo ô không nữa, tôi cũng phải về nhà chờ nó thôi.”

“Anh phải đi rồi à?” Lưu Huyền Thông bắt đầu căng thẳng, suýt nữa thì cắn vào lưỡi, cứu binh của cậu ta còn chưa đến, một con yêu quái pháp lực cao cường thế này không thể để nó một mình ở bên ngoài như vậy được, sẽ xảy ra chuyện lớn, cho dù nó không có ý hại người, nhưng cũng không thể buông lỏng cảnh giác được, trong lịch sử cũng có rất nhiều sự kiện đất nước lâm nguy do yêu quái gây ra.

Vì giữ trật tự xã hội ổn định, tuy rằng Hoa Quốc cũng đã tuyên bố trên thế giới này không hề có yêu ma quỷ quái, nhưng trên thực tế là họ cũng đang nắm giữ rất nhiều tư liệu về những chuyện linh dị. Đồng thời, trong vòng mấy chục năm qua, bộ phận chuyên môn xử lí những chuyện đặc thù cũng đang kêu gọi tuyển thêm người có năng lực, đây cũng đã trở thành một hệ thống hoạt động hoàn thiện rồi, khắp nơi trên toàn quốc đều có các chi nhánh của bộ phận này, cũng có không ít những người chuyên bắt yêu trong đó, bí mật xử lí những con yêu quái bất ngờ xuất hiện, ngăn cản chúng gây ra sóng gió trong xã hội hiện đại.

Bộ phận này căn cứ vào năng lực của những người chuyên bắt yêu, chia làm các cấp bậc khác nhau từ một đến mười, trong đó người bắt yêu cấp một đứng ở đỉnh kim tự tháp, mà cấp mười là những người có năng lực kém nhất, cũng đứng ở vị trí thấp nhất, thông thường, những người trẻ tuổi mà có năng lực cao thường đạt đến cấp năm hoặc sáu, những người có năng lực đạt cấp hai hoặc ba cũng chẳng được mấy người.

Do linh khí trên Trái Đất trước mắt ngày càng giảm, mà yêu quái thì cũng phải dựa vào yếu tố này, nên cho dù là có thành tinh thì yêu quái cũng không đủ năng lực để tạo ra sự uy hϊếp gì lớn, chính vì thế mà lúc trước Lưu Huyền Thông mới có thể cậy mạnh mà đuổi theo Mục Thanh.

Lưu Huyền Thông thấy Mục Thanh đang ngồi xổm sắp xếp lại đống lộn xộn trong balo của mình, vì thế lại vội vàng nhắn tin vào trong nhóm, bảo mọi người nhanh chóng đến đây, cùng lúc đó cậu ta thử thăm dò kéo chân Mục Thanh: “Dù sao thì cũng còn thời gian ba ngày nữa mà, không cần trở về gấp thế đâu, tôi đưa anh đi dạo một vòng quanh Kinh Giang, ăn chút đồ ăn ngon nhé?”

Mục Thanh ngẩng đầu, hất đống lông mỏng rơi trên trán xuống, sau đó đứng dậy vác balo lên, liếc mắt nhìn Lưu Huyền Thông một cái, lại dọa cho đối phương sợ run cầm cập, lúc cậu định đùa cho bầu không khí vui vẻ hơn một chút, nhưng cậu ta vừa nhìn vào mắt Mục Thanh đã sợ hãi, mà dời tầm mắt ra chỗ khác.

Mục Thanh cười nhạo một tiếng, chỉ vào Lưu Huyền Thông và mình nói: “Cậu là người bắt yêu, còn tôi là tiểu yêu đó.”

“Anh không nhỏ.” Lưu Huyền Thông chỉ cảm thấy đầu rất đau, “Anh lớn lắm, cũng đã là làm yêu quái ba rồi.”

Mục Thanh nghe thế lại sửa lời: “Cậu là người bắt yêu, còn tôi là yêu quái, tôi cũng không ngốc, cậu lúc trước đã muốn bắt tôi rồi, chỉ là không thành công mà thôi, nhưng mà câụ dù sao cũng là một người tốt, còn đưa tôi đi gặp Thương Thương, tôi không thèm tính toán với cậu nữa, nhận lấy đồ của tôi, coi như thanh toán xong xuôi, làm quà tạ lễ.”

Đợi đến khi nhóm người cùng nghề với Lưu Huyền Thông đuổi tới, thì làm gì nhìn thấy bóng dáng của Mục Thanh đâu nữa, đợi đến khi họ tìm thấy được con trai út Lưu gia ở bên cạnh thùng giác, chỉ thấy ánh mắt cậu ta dại ra, hỏi cậu ta làm sao, cậu ta cũng chỉ trả lời đáng sợ quá, con yêu quái kia đáng sợ quá, còn những cái khác cũng không chịu nói.

Lúc đó Lưu Huyền Thông thấy không còn cách nào có thể lừa Mục Thanh được nữa, vì thế cậu ta quyết định liều chết kéo chân Mục Thanh lại, tuy rằng xét về mặt pháp lực cậu ta không bằng Mục Thanh, nhưng trên người cậu ta cũng có không ít những pháp bảo gia truyền, để bảo vệ mạng sống cũng không thành vấn đề, kết quả không ngờ được là, đến một quyền của đối phương cậu ta cũng không chịu được nữa.

Lúc đó cậu ta thật sự nghĩ là Mục Thanh chỉ cần một chiêu thôi cũng có thể lấy mạng mình rồi, không biết con yêu quái tu luyện ở đâu mà yêu lực thâm sâu khó dò, có khi đến cả mấy lão già kia có xuống núi cũng không thể bắt cậu lại được, lần đầu tiên Lưu Huyền Thông trực quan cảm nhận được sự khác biệt giữa hai người.

Nhưng may mắn là đối phương sau khi đạt được hiệu quả cảnh cáo và uy hϊếp thì dừng tay lại, trước khi rời đi còn nhẹ nhàng ném lại một câu:

“Quả khô mà tôi cho cậu ăn sớm một chút, tôi có cho thêm chút đường, thời tiết bây giờ lại nóng, không ăn nhanh sẽ hết hạn đó.”

“Còn nữa, nếu như cậu còn dám gọi người đến thêm phiền phức, tôi cũng sẽ không khách khí nữa đâu, cậu đừng có mà hại cả bạn bè của mình nữa đó.”

Lúc nói lời này, mặt Mục Thanh trông vô cùng hung dữ, ngữ khí cũng nghiêm khắc: “Cậu nhớ rõ chưa!”

Lưu Huyền Thông chớp mắt một cái, đã ngất luôn trong lòng đại sư huynh của mình, lúc cậu ta tỉnh lại thì phát hiện tất cả mọi người ở phân cục làm nhiệm vụ đặc thù, bao gồm cả nơi làm việc của cậu ta ở Kinh Giang đều nhận được văn kiện khẩn cấp của cấp trên đưa xuống, còn kèm theo cả một bức ảnh mơ hồ được máy quay giám sát ở sân bay chụp lại, bên trên viết: “Có đại yêu xuất thế, vẻ ngoài trông như thế này, đừng bị vẻ ngoài đáng yêu của con yêu quái này lừa gạt, không được hành động một mình, hi vọng cùng hợp lực bắt nó.”

Sau khi về nhà tâm tư Lục Ngọc Thương có chút không yên, bữa tối mới ăn được một nửa đã buông đũa lên giường đi ngủ, đến nửa đêm lại vô cớ bị giật mình tỉnh dậy, anh đi chân đất xuống giường, tìm được quyển album ảnh ở trên cùng của giá sách, sau đó bật đèn lên, lật xem từng trang một.

Quyển album này cũng bám bụi khá lâu rồi, đây đều là những bức ảnh mà anh chụp ở nhà cũ, có không ít ảnh là chụp cùng với cây đào trong vườn, lúc đó cây đào này vẫn còn là cha nuôi của anh, Lục Ngọc Thương thích ăn đào, vì thế mà anh thường xuyên nhẹ nhàng dỗ dành nó, còn ngu ngốc mà cảm thấy cây đào ấy nếu nghe thấy sẽ vui vẻ, nó vui vẻ rồi thì sẽ ra càng nhiều quả đào hơn cho anh ăn.

Nhắc đến chuyện này lại thấy buồn cười, Lục Ngọc Thương hiếm khi nhớ lại những chuyện trước kia, hôm nay anh phá lệ lại nghĩ đến rất nhiều chuyện, trong đầu anh lại xuất hiện hình ảnh của thiếu niên đột nhiên xuất hiện ở sân bay trưa nay.

Mắt hạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn, Lục Ngọc Thương nhớ đến đây sắc mặt lại trầm xuống, nhịn không được mắng chính mình một câu, đm, anh lại phát điên cái gì chứ, người đó chính là một tên thần kinh.

Nhưng khi Lục Ngọc Thương đóng album lại rồi nằm lên giường, anh đột nhiên lại nghĩ, nhân cơ hội này được nghỉ vài ngày, ngày mai thử về nhà cũ xem sao.

Thật sự là anh cũng đã hơn chục năm không về đó rồi, cũng không biết cây đào ấy có còn ở đó hay không, thật ra thì anh cũng khá nhớ nó.

Hết chương 3