Chương 4

7.

Mặc dù sau đó Trần Quân đã lên tiếng cứu thua rằng “Ý cậu ấy là thời gian này chưa thích hợp” nhưng ông bà nội không có dễ lừa như vậy. Bà nội vừa nắm tay Vũ Anh vừa quẹt nước mắt, ông nội thì túm Trần Quân vào phòng mắng cho một trận. Dù đã cao tuổi nhưng tiếng cụ to đến mức Vũ Anh ở bên ngoài còn nghe được loáng thoáng mấy từ như “không chịu thay đổi”, “còn muốn tìm ai”, “bỏ thói lăng nhăng đi”...

Trần Quân ở ngoài hô mưa gọi gió oai phong thế nào đi nữa, đứng trước mặt người ông mình yêu quý nhất vẫn mãi là cháu ngoan, chỉ biết cúi đầu nghe răn dạy. Ông ta bị mắng đến rát mặt, lúc lên xe về nhà vẫn còn thấy đầu hơi ong ong, có thể thấy việc phát hiện ra cháu mình có vợ nhưng không chịu an phận làm ông nội tức giận bao nhiêu.

“Cậu cố ý đúng không?” Trần Quân gằn giọng hỏi người bên cạnh.

“Em cố ý gì chứ?” Vũ Anh oan không để đâu cho hết, đến giờ cậu vẫn không rõ mình đã phạm tội gì nữa.

“Cậu muốn tôi chạm vào lắm hả?” Trần Quân mỉa mai.

“Em muốn anh chạm vào làm chi?” Vũ Anh khổ sở nhăn mặt.

“Đừng tưởng tôi không biết cậu đang nghĩ gì!” Trần Quân cười khẩy đầy khinh thường.

“Em đang nghĩ cái gì mới được?” Vũ Anh hỏi lại một cách ngây thơ vô tội.

“Cậu…” Mỗi một câu đốp chát của đối phương đều làm Trần Quân tức chết, ông ta quay mặt ra cửa sổ xe nhìn phong cảnh bên ngoài để lấy lại bình tĩnh, sau đó lên tiếng “Đừng quên trong hợp đồng đã viết gì.”

Vũ Anh dám chắc nếu cậu tiếp tục hỏi “Trong hợp đồng đã viết gì?” thì sẽ bị Trần Quân ném ra khỏi xe luôn, vậy nên cậu đã ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Nhắc mới nhớ, lát nữa về phải tìm xem cái hợp đồng hôn nhân giữa hai người tròn méo ra sao mới được, ngày hôm qua cậu chỉ có ăn, ngủ và ngồi thiền để trấn an bản thân nên vẫn chưa tìm hiểu kỹ mọi thứ. Cả việc bước tiếp theo nên đi thế nào Vũ Anh cũng chưa nghĩ ra, nhưng thân là một người đã biết trước cốt truyện, cậu chắc chắn sẽ không để mình rơi vào thảm cảnh như Vũ Anh hàng gốc đâu.

8.

Vũ Anh phiên bản truyện luôn ôm mộng có thể làm chồng yêu mình, nhân dịp công ty ổng có sự kiện cậu ta đã tự mò đến dự, còn cố tình ăn mặc thật lộng lẫy định dùng sắc đẹp quyến rũ Trần Quân. Ai ngờ tình nhân của Trần Quân cũng có mặt ở đó, Vũ Anh bị người ta bắt nạt rồi đẩy xuống hồ suýt chết đuối. Vậy mà Trần Quân chỉ bảo người đem cậu đến bệnh viện kiểm tra thôi, đến tận lúc Vũ Anh về nhà đối phương cũng chẳng thèm ngó môt lần, đủ thấy ông ta không hề coi vợ mình ra gì.

Vũ Anh nhảy vô sách đúng lúc dừng tại tình tiết này.

Cậu cảm thấy mình vừa xui xẻo lại vừa may mắn.

Xui xẻo là vì cậu đến muộn, lúc này “Vũ Anh” đã làm việc xấu để có thể làm vợ Trần Quân rồi, một khi sự thật được phanh phui thì cái danh kẻ phản bội xấu xa chắc chắn sẽ ụp lên đầu cậu mà không thể chối cãi. May mắn là những tình tiết máu cún sau này còn chưa diễn ra, Vũ Anh chỉ cần đừng đâm đầu đi hãm hại, gây thù chuốc oán với hai nam chính thì vẫn có khả năng xoay chuyển tình thế, thay đổi kết cục của bản thân.

Trước khi xuống xe Trần Quân đã đưa lại điện thoại cho cậu, đây là đồ Vũ Anh hàng gốc gửi người khác giữ hộ trong đêm xảy ra chuyện, giờ mới trả về tay cậu.

Vậy là Vũ Anh đã dành cả tối hôm đó để vùi đầu nghiên cứu hai thứ: điện thoại và hợp đồng hôn nhân giữa cậu cùng Trần Quân.

Truyện này có bối cảnh hiện đại nên mọi thứ không quá khác biệt với thế giới bên ngoài, cuộc sống và tính cách của một con người gần như được thể hiện hết trong điện thoại thông minh. Nhân vật này không chỉ có tên giống Vũ Anh, khuôn mặt và vóc dáng cơ thể đều trùng hợp, vậy nên cậu có thể dễ dàng mở khóa điện thoại bằng Face ID, sau đó truy cập vào những mục quan trọng như tin nhắn, mạng xã hội, album ảnh, tài khoản ngân hàng… và phát hiện ra kha khá thứ mà trong truyện không hề đề cập đến.

Hàng gốc chỉ có một tài khoản ngân hàng, và thánh thần thiên địa ơi cậu ta không có nổi 10 củ khoai trong đó.

Vũ Anh đấm ngực gào thét trong im lặng, mang tiếng làm vợ đại gia mà nghèo kiết xác, nghèo hơn cả cậu ở thế giới cũ nữa.

Chí ít tài khoản của cậu còn có 10 củ rưỡi!