Chương 29

57.

Bố mẹ Duy An không làm trong ngành giải trí nhưng là dân kinh doanh thành đạt nên rất lắm tiền, thằng nhóc đúng kiểu hoàng tử sinh ra đã ở vạch đích, sinh nhật 18 tuổi tổ chức hoành tráng như đám cưới vậy. Buổi tiệc không những có nhiều tiết mục ca nhạc đặc sắc mà còn có cả màn ông bà bố mẹ lên phát biểu trao quà mừng nữa, long trọng và phô trương khiến Vũ Anh phải mở mang tầm mắt.

Khách khứa tham dự tiệc toàn người nổi tiếng và người giàu, nếu đối tượng bao nuôi của Trần Quân là một người khác chắc chắn sẽ hào hứng đi khắp nơi làm quen. Tiếc rằng lần này đi cùng ông lại là Vũ Anh, một nhân viên siêu thị quèn như cậu đâu cần phải tạo dựng quan hệ với ai, hơn nữa ở thế giới này cậu cũng chẳng biết ca sĩ diễn viên nào, vậy nên cậu chỉ tập trung tận hưởng mâm cỗ toàn món ngon trước mặt thôi.

Ngồi cùng bàn Trần Quân ngoài Vũ Anh tầm thường nhất thì toàn là người có địa vị cao, đặc biệt vị đạo diễn nổi tiếng kia cũng có mặt. Lão ta cầm theo một bình sứ rồi cười giả lả khoe là rượu thuốc tự ngâm, làm mọi người trong mâm phải vừa uống thứ chất lỏng cay xè ấy vừa tươi cười khen rượu ngon. Bình thường tửu lượng của Vũ Anh cũng tạm ổn, thế mà mới qua lượt rượu thuốc đầu tiên mắt cậu đã nổi đầy sao.

Hai má Vũ Anh nóng bừng lên, cậu khẽ than với Trần Quân “Rượu nặng muốn xỉu luôn á anh…”

Trên bàn này toàn lão cáo già uống rượu như nước lã nên chỉ mình cậu không theo được, Trần Quân liếc nhìn cậu rồi tiếp tục quay sang nói chuyện với mấy người kia. Vũ Anh tưởng ông không để ý tới mình, tuy nhiên khi đến lượt rượu tiếp theo thì ông lại tự giác uống thay luôn phần của cậu.

“Anh Quân làm thế là không được nhé!”

Có người thấy vậy lập tức phê bình, nhưng Trần Quân chỉ mỉm cười đáp trả. “Vợ tôi không biết uống, để em ấy ăn thôi.”

Vũ Anh mở to mắt nhìn ông, sống bao nhiêu năm mà giờ cậu mới được nếm thử mùi vị có người che chở bao bọc. Dù rằng Trần Quân chỉ đang uống thay cậu mấy chén rượu, nhưng hành động nhỏ nhặt này làm cậu cảm động quá chừng.

Vậy là cả bữa Trần Quân chắn cho vợ mình gần chục lượt rượu, đã vậy còn bị phạt thêm mấy chén vì tội uống hộ nữa. Để rồi đến cuối bữa lúc ăn hoa quả tráng miệng, dù Trần Quân không thể hiện quá nhiều nhưng Vũ Anh cũng biết ổng đã say rồi.

“Tôi muốn ăn nho.” Trần Quân chống tay lên cằm, nghiêng đầu nhìn cậu. Vũ Anh lập tức cung kính dâng nho lên cho ông, không ngờ đối phương lại lắc đầu từ chối.

“Không phải cái này.” Ông ghé sát vào tai cậu thì thầm “Tôi muốn ăn hạt nho hồng trên ngực em cơ…”

58.

Vũ Anh ôm tai hoảng hốt nhìn quanh như thể cậu vừa làm chuyện xấu xong, trong khi đầu sỏ gây chuyện lại đang chưng ra gương mặt vô tội không biết mình làm sai điều gì. Bình thường Trần Quân cũng hay bất ngờ tung thính, nhưng thính lúc say của ổng táo bạo dằm khăm quá khiến cậu không đỡ nổi.

Cậu thấy bữa tiệc sắp kết thúc nên lôi Trần Quân đứng lên để cùng ra về, ai ngờ đối phương đã say đến mức loạng choạng đứng không vững, làm Vũ Anh cũng bị kéo theo suýt ngã. Mọi người thấy vậy liền cười đùa trêu chọc Trần Quân trận này gánh vợ hơi quá sức rồi, Vũ Anh nhìn mặt bọn họ ai cũng đỏ tưng bừng liền nghĩ, Quân daddy của cậu lấy một địch mười thì chả say, thử đổi lại là mấy lão có khi ngất luôn trên bàn ấy chứ.

Lão đạo diễn bảo Vũ Anh dìu Trần Quân lên nghỉ ngơi ở phòng dành cho khách trên tầng, khi nào đỡ mệt hẵng về, hoặc không ngủ lại luôn một đêm cũng được. Thực ra không cần thiết phải như thế, vì tài xế nhà họ đang đợi ngay ngoài cổng rồi, nhưng Trần Quân không từ chối lời đề nghị của lão nên cậu đành phải dắt ông lên tầng. Ngày trước Vũ Anh đã từng đối mặt với ma men Trần Quân thì thấy đối phương lúc say rất ngoan, không ồn ào quậy phá gì, khổ nỗi hiện giờ mối quan hệ giữa hai người đã khác xưa nhiều, cậu chỉ sợ ổng vừa vào phòng là nằng nặc đòi “ăn hạt nho” thì nguy hiểm lắm.

Vũ Anh giúp Trần Quân cởi giày rồi đỡ ông lên giường nằm, sau đó vội vàng chạy xuống dưới kiếm cốc chanh muối giúp ông giải rượu. Nhưng khi lên đến nơi thì cậu lại thấy thằng nhóc Duy An đang đứng thậm thụt ngoài cửa phòng muốn đi vào.

“Này, làm gì vậy? Anh Quân ở trong đấy.” Cậu lập tức chạy ra ngăn cản.

“Thế tôi mới vào chứ.” Duy An xoay người chắn trước cửa “Anh đừng cản tôi, tôi biết hai người là vợ chồng giả.”

Vũ Anh còn chưa kịp hỏi thì nó đã tự khai ra “Tôi thấy hợp đồng trong phòng anh.”

Thằng oắt con này còn dám tự tiện lục đồ của người khác cơ đấy, Vũ Anh hít vào thở ra vài lần mới nhịn được xúc động muốn lột quần đánh mông đứa trẻ hư trước mặt, dù sao đây cũng là nhà nó, cậu mà ra tay sợ rằng sẽ bị quây lại đánh hội đồng mất.

Vũ Anh quyết định không thèm để ý đến Duy An nữa, nhưng nó vẫn còn tiếp tục lải nhải “Anh không có quyền ngăn chú ấy ngủ với tôi."

“Tôi đủ tuổi rồi, tôi chỉ cần thả pheromone ra sẽ không Alpha nào cưỡng lại được, chú Quân chắc chắn sẽ thích tôi!”

Vũ Anh giật mình nhìn nó, hình như theo thiết lập của thế giới này thì pheromone đại khái giống như thuốc kí©ɧ ɖụ© vậy đó, cứ phả ra là có thể làm người khác động tình. Tuy nhiên đây không phải trọng điểm, thằng nhóc kia vừa mới nói chỉ cần nó thả pheromone ra thì Trần Quân sẽ thích nó, nếu vậy thì…

Một thoáng chần chừ của Vũ Anh đã tạo cơ hội cho Duy An, nó nhanh nhẹn mở cửa ra rồi lao vào trong phòng, Vũ Anh giơ tay muốn ngăn cản cánh cửa đang đóng sầm, sau đó lại chần chừ buông xuống. Trần Quân thích Duy An chẳng phải là điều cậu luôn muốn sao? Như vậy thì ông sẽ không còn nhắm vào cậu nữa.

Vũ Anh dựa vào tường ngồi thụp xuống, theo lý thuyết thì là thế, nhưng cớ sao cậu lại cảm thấy bồn chồn nôn nao như này?