Chương 23

45.

Vũ Anh vất vả né thính bằng cách niệm đi niệm lại thiết lập của nhân vật Trần Quân trong truyện. Một sugar daddy chính hiệu từng cặp kè với vô số người đẹp, thích trêu đùa cảm xúc của người khác mà không bao giờ yêu đương nghiêm túc. Nếu truyện theo đúng nội dung ban đầu thì chỉ có Lý Dương mới khiến con ngựa hoang này dừng chân và thay đổi, còn giờ người có thể làm Trần Quân yêu đến chết đi sống lại vẫn là một ẩn số. Vũ Anh không biết nhân vật ấy đã xuất hiện chưa, hay vẫn là Lý Dương cũng nên.

Trong mấy ngày Trần Quân đi vắng hai người thường xuyên nhắn tin qua lại như thể thân thiết lắm. Vũ Anh thật sự không thể đối xử lạnh lùng với ai, nên chỉ cần Trần Quân nhắn hỏi cậu sẽ trả lời, trừ những lúc ông tán tỉnh quá lộ liễu cậu mới giả vờ bận để kết thúc cuộc nói chuyện. Vì đã đọc truyện nên Vũ Anh biết tỏng sự dịu dàng cưng chiều của Trần Quân dành cho đối tượng bao nuôi chỉ có thời hạn, kết thúc mối quan hệ này là ổng sẽ coi người ta như người dưng luôn. Vậy nên thi thoảng cậu hơi xấu hổ vì bị ông chòng ghẹo, nhưng rung động thì tuyệt đối không, cậu vẫn còn tỉnh lắm chứ bộ.

“Chiều mai về sớm ra sân bay đón tôi.” Buổi tối Trần Quân nhắn cho cậu như vậy. Vũ Anh chép miệng, không biết ổng lại đang âm mưu gì nữa, nhưng chủ nợ yêu cầu thì cậu phải làm theo thôi.

Hôm sau còn chưa tan làm thư ký vạn năng của Trần Quân đã lái xe đến đón cậu. Trong truyện viết Đặng Nam là người chuẩn bị hợp đồng bao nuôi cho ông chủ của mình, có khi cậu ta còn nhớ rõ những người tình đã qua tay Trần Quân hơn chính ông nữa. Vũ Anh xoắn xuýt một lúc, cuối cùng vẫn quyết định hỏi Đặng Nam xem anh ta có biết lý do Trần Quân tự dưng nảy sinh hứng thú với cậu là gì không?

“Vì cậu chuẩn gu của ông ấy chứ sao.” Đặng Nam lập tức trả lời.

Vũ Anh yên lặng tự ngẫm, hình như đúng thế thật. Trước giờ cậu cứ đinh ninh tin vào thiết lập của tác giả là Trần Quân không ưa vợ mình, cơ mà giờ cậu đã thay thế hàng gốc rồi, tính cách cũng thay đổi 180 độ thì ổng quay xe sang ưng cậu cũng có thể hiểu được.

Cậu ôm hy vọng hỏi đối phương “Vậy anh biết làm thế nào để ông ấy chán tình nhân nhanh chút không?”

“...Chưa có ai muốn làm ông ấy chán cả.” Đặng Nam nhìn Vũ Anh cứ như nhìn người ngoài hành tinh, trước giờ tình nhân của Trần Quân chỉ tìm cách để ông có hứng thú với mình càng lâu càng tốt chứ ngược lại thì làm gì có ai.

“Nhưng tôi muốn ấy!” Vũ Anh đau khổ kêu lên.

Đặng Nam lén liếc nhìn cậu qua gương chiếu hậu, rõ ràng lúc trước vợ sếp thể hiện cho cả thế giới biết cậu ta thèm khát sếp thế nào, giờ được như ý muốn lại giãy nảy lên là sao?

“Vậy cậu đợi tầm ba đến năm tháng là ông Quân chán rồi sẽ buông tha cho cậu.”

Đặng Nam tốt bụng chia sẻ thông tin, ai ngờ lại càng làm cho Vũ Anh đau khổ, đợi đến lúc đó mới thoát được thì mông cậu đã bị ổng đâm nát rồi!

46.

Chuyến công tác này chỉ có mình Trần Quân đi vì trong công ty đang nhiều việc, tuy đối tác phục vụ chu đáo mọi thứ nhưng không có người phụ giúp nên ông vẫn khá mệt. Đặc biệt việc đàm phán hợp đồng không suôn sẻ như ý muốn càng làm cho tâm trạng ông xấu hơn.

Lúc Trần Quân đến nơi thì trời đã xẩm tối, ông kéo vali xuống sảnh sân bay đứng chờ người đón mình. Dù đang mệt mỏi sau một chuyến làm việc đầy căng thẳng nhưng Trần Quân vẫn nổi bật giữa đám đông, ông mặc áo sơ mi trắng với quần tây, tóc vuốt keo gọn gàng lịch lãm, kính đen che mất nửa khuôn mặt cũng chẳng thể giấu nổi khí chất nam tính mạnh mẽ.

Ánh mắt ông lướt quanh sảnh rồi chợt dừng lại nhìn về một phía, nơi có cậu thanh niên đang đứng nhấp nhổm ngó nghiêng tìm người. Dường như cảm nhận được ánh mắt của ông, cậu cũng quay mặt về phía này, vừa nhận ra Trần Quân là cậu đã nhe răng cười toe, còn nhảy lên vẫy tay như sợ ông không thấy mình nữa.

“Anh Quân! Anh Quân ới ời ơi!!!”

Vũ Anh vừa cười vừa chạy về phía Trần Quân, giống như một mặt trời nhỏ mang theo ánh sáng rực rỡ tích cực đang lao tới chỗ ông vậy. Trong phút chốc mọi sự mệt mỏi trong người Trần Quân đều bay đi hết, ông chăm chú nhìn đối phương, thầm nghĩ quyết định gọi cậu tới đây để nạp pin là chính xác.

Vũ Anh kéo vali cho Trần Quân rồi lăng xăng đi trước dẫn đường, thi thoảng lại quay đầu hỏi han ông đủ thứ. Rõ ràng cậu luôn trăn trở việc bị ông lừa ký hợp đồng bán mông, tuy nhiên điều đó không hề ảnh hưởng đến sự quan tâm cậu dành cho “người nhà” của mình.

Ông nhắn tin cậu nhất định sẽ trả lời, ông gọi đến sân bay đón cậu cũng không từ chối. Vũ Anh bị ông đối xử như vậy mà không giận dỗi, không làm mình làm mẩy, cũng không trở nên xa cách lạnh lùng. Có lúc cậu hơi e sợ ông một chút, cơ mà chỉ cần ông thu móng vuốt không còn tỏ ra nguy hiểm nữa thì cậu sẽ lại quẫy đuôi tíu tít chạy tới ngay.

Không biết là do cậu quá vô tư hay quá ngu ngốc nữa, Trần Quân nheo mắt, muốn cᏂị©Ꮒ tên nhóc này chết đi được.

Hai người vừa vào trong xe ngồi là Trần Quân đã ôm chầm lấy Vũ Anh, làm cậu sợ hãi gào toáng lên “Anh làm gì đấy!”

“Ôm em.” Ông trả lời như thể đây là chuyện đương nhiên.

“Này…” Vũ Anh cố đẩy ông ra “Ở đây còn có người…”





Đặng Nam đang khởi động xe lập tức nhanh nhảu nói “Tôi bị mắt mù tai điếc, không nghe không nhìn thấy gì hết!”

“......” Vũ Anh câm nín, anh thôi đi, bộ trông tôi ngu ngốc dễ lừa lắm hả?