Chương 21

41.

Hôm qua Vũ Anh mới bị Trần Quân đè lên giường hôn môi sờ mó xong nên giờ nhìn mặt ông cậu vừa ngại ngùng vừa sợ hãi, tuy vậy cậu vẫn ngoan ngoãn nghe lời ngồi lên ghế. Trần Quân hít sâu một hơi để đè nén cơn giận, ông đã đoán trước Vũ Anh sẽ vùng vằng không đồng ý ngay nhưng chẳng ngờ cậu lại phản ứng mạnh thế, giống như cậu thực sự bài xích việc nằm dưới thân ông chứ không phải đang làm giá.

Điều này làm Trần Quân khá bối rối vì đã phán đoán sai, ông không còn tâm trạng chơi mèo vờn chuột nữa mà hỏi thẳng luôn. “Cậu muốn ngủ với tôi không?”

Vũ Anh giật mình, vội lắc đầu nguầy nguậy “Không, em không muốn.”

“Vậy sao cậu đồng ý làm vợ tôi? Còn cố tình quyến rũ tôi nữa?”

Vũ Anh khổ sở vò đầu, hóa ra mọi rắc rối đều bắt đầu từ hàng gốc cả. “Cậu” của ngày trước chưa bao giờ che giấu tham vọng muốn được Trần Quân cᏂị©Ꮒ, thậm chí còn bày đủ mọi trò để thu hút sự chú ý của ổng nữa, chính vì thế mà bây giờ Vũ Anh làm bất cứ điều gì cũng có thể khiến Trần Quân hiểu lầm rằng cậu đang dụ dỗ ông.

“Thì ban đầu đúng là em tham tiền nên muốn quyến rũ anh.” Vũ Anh bắt đầu chém gió “Nhưng sau đó em cảm thấy tiền bạc không phải tất cả, em không thể bán rẻ bản thân vì mấy đồng tiền…”

“Đừng nói nhảm nữa.” Trần Quân không kiên nhẫn ngắt lời “Nói thật đi.”

“Em là trai thẳng ấy anh.” Vũ Anh thú nhận “Em không ngủ với đàn ông được đâu.”

“Thẳng cái gì? Cậu-là-Omega!” Trần Quân không biết nên bày ra vẻ mặt gì mới phải, ông nhấn mạnh từng chữ thể hiện sự phẫn nộ cùng bất lực của mình.

Vũ Anh thầm nghĩ, dù thân thể này là Omega nhưng tâm hồn cậu vẫn luôn là trai thẳng 100% tuyệt đối không thể nằm dưới thân Alpha đâu nha.

“Kể cả vậy…” Vũ Anh không nói về vụ trai thẳng nữa, cậu lấy lý do khác cố cứu vãn cho cái mông của mình “Em không thích anh, em không thể ngủ với anh được.”

“Ai là người đã nói mê tôi đến nỗi phải thuê người chụp lén?” Trần Quân gằn giọng.

“Em nói…” Vũ Anh nuốt nước bọt, vẻ mặt đáng sợ của ông làm răng cậu đánh vào nhau lập cập “Nhưng em chỉ mê cái mặt đẹp của anh thôi chứ có muốn ngủ với anh đâu?”

“Cậu!!!”

Ngay khi Vũ Anh tưởng Trần Quân bùng nổ muốn đứng lên táng cậu đến nơi rồi thì ông lại chỉ hít một hơi thật sâu và thở ra, tuy nhiên những gì ông nói sau đó còn đáng sợ hơn là bị đòn nữa.

“Tốt thôi, cậu có ba ngày để trả tôi một tỷ.”

42.

Trần Quân nói xong thì quẳng hợp đồng lên bàn, như để nhắc nhở Vũ Anh rằng chính tay cậu đã ký vào nó nên giờ cậu phải chịu trách nhiệm vì phá vỡ hợp đồng.

“Đừng anh Quân ơi!"

Ba ngày kiếm được một tỷ thì chỉ có nước bán thân hoặc bán thận, Vũ Anh kêu gào thảm thiết cầu xin đối phương tha cho mình, thái độ thành khẩn chỉ thiếu điều quỳ xuống túm chân ông ăn vạ thôi. Vậy mà Trần Quân vẫn im lặng ngồi trên ghế, ông uống một ngụm trà cho thả lỏng tinh thần, ngón tay gõ trên mặt bàn như đang suy nghĩ điều gì đó.

Thật kỳ lạ là dù cậu nói thẳng toẹt rằng không thích, không muốn ngủ cùng nhưng ông vẫn tràn đầy ham muốn đối với cậu. Đây hẳn là du͙© vọиɠ chinh phục của giống đực, càng bị từ chối lại càng muốn có. Sự phản kháng của Vũ Anh không làm ông nản lòng, nó chỉ khiến khát khao chiếm đoạt cậu bên trong ông thêm mãnh liệt mà thôi. Hơn nữa rõ ràng cậu trêu chọc ông trước, cậu làm mọi cách để quyến rũ dụ dỗ ông nhưng khi ông chú ý đến thì cậu lại bỏ chạy, Trần Quân không thể dễ dàng tha thứ cho kẻ đã đùa bỡn mình như thế được.

“Được rồi.” Cuối cùng ông cũng lên tiếng sau một hồi im lặng “Nếu cậu không có tiền thì vẫn còn một sự lựa chọn khác.”

Vũ Anh ngước mắt lên nhìn ông, đôi mắt long lanh sáng rực ánh lên tia hy vọng, giống như một con chó nhỏ đang ngóng chờ chủ nhân quăng xương cho mình.

“Mỗi ngày cậu phải ngoan ngoãn nghe lời tôi trong vòng 30 phút.” Trần Quân vừa nói vừa nhìn cậu chằm chằm “Chỉ 30 phút thôi.”

Đùa nhau à, nửa tiếng là đủ để làm một nháy rồi, Vũ Anh đang định nhảy dựng lên phản đối thì lại nghe đối phương nói tiếp “Tôi sẽ không ép buộc nếu cậu không muốn, và đây là nhượng bộ cuối cùng rồi. Thế nào?”

Tức là chỉ cần Vũ Anh không đồng ý thì Trần Quân sẽ chẳng đâm chọc cái gì vào người cậu được. Vũ Anh cắn môi suy nghĩ, đây giống như một cái bẫy tràn đầy nguy hiểm khác của đối phương, cơ mà cậu cũng đâu còn sự lựa chọn nào nữa. Thôi thì trong lúc kiếm tiền, cậu sẽ tạm thời nhảy vào trong bẫy ngồi vậy, nếu ổng làm gì quá đáng thì cậu sẽ kiên quyết phản kháng đến cùng.

“Vâng, cứ vậy đi.” Cậu gật đầu đồng ý.

Nhưng ngay vào buổi tối hôm đó, khi Vũ Anh nằm trong vòng tay Trần Quân bị ông dày vò suýt khóc thì cậu đã sâu sắc nhận ra, cậu đánh giá lão cáo già gian manh này quá thấp rồi!