Chương 2

3.

Vũ Anh không có chồng nhưng người anh em trùng tên trong truyện gay đêm qua cậu đọc thì có, chồng cậu ta là Trần Quân, nam chính số hai trong truyện. Còn nam chính số một là cậu thanh niên tóc đen đẹp trai ngời ngời đang ngồi đây, Lý Dương. Tức là về sau Lý Dương và Trần Quân sẽ yêu nhau, còn vai phụ xấu xa Vũ Anh sẽ bị đá đít khỏi căn nhà này và chịu sự trừng phạt của luật nhân quả.

“Anh có sao không? Hay anh đến bệnh viện kiểm tra lại lần nữa đi…” Vũ Anh đang nhức nhức cái đầu mà Lý Dương cứ liến thoắng bên tai, làm cậu chỉ muốn bịt miệng đối phương lại.

Thực ra cậu nhóc này rất tốt tính, Lý Dương là một nhân vật chính có thiết lập tính cách lạc quan mạnh mẽ được mọi người quý mến. Trong truyện cậu ấy và Vũ Anh cùng làm thêm ở siêu thị, do có hoàn cảnh nghèo khó giống nhau nên hai người đã trở thành anh em thân thiết. Bởi vì vài lý do mà sau khi lấy Trần Quân xong Vũ Anh hàng gốc có ý muốn cắt xít đối phương, nhưng Lý Dương lại quá vô tư nên không hiểu, nghe nói anh mình suýt chết đuối thì vội vàng đến thăm.

Vũ Anh tìm đại lý do tiễn Lý Dương về, sau đó cậu đi lòng vòng trong phòng một lúc, còn tự ngắt nhéo bản thân đủ kiểu để chắc chắn mình không phải đang nằm mơ nữa. Cuối cùng cậu ngồi bắt chéo chân trên giường, hai tay để lên đầu gối, chậm rãi hít vào thở ra, bắt đầu trấn an bản thân trong tư thế ngồi thiền.

Hít sâu nào…

Không có gì phải hoảng sợ hết, sống ở đây hay thế giới cũ đều như nhau thôi. Đi đâu thì cậu cũng chỉ có mình tấm thân này, tiền không có tình càng không, Vũ Anh thở ra một hơi thật dài, thậm chí nghĩ thoáng một chút thì ở thế giới trong sách cậu còn có chồng nữa cơ.

Lúc đọc truyện Vũ Anh cũng khá ấn tượng với ông anh gần 40 tuổi này, vì ổng có mọi thứ mà bất cứ người đàn ông nào cũng thèm muốn. Thân là chủ tịch của một công ty giải trí nổi tiếng, tiền tài sự nghiệp lẫn nhan sắc Trần Quân không thiếu thứ gì, mỗi cái đời sống riêng tư hơi loạn. Ông ta chẳng bao giờ yêu đương nghiêm túc mà chuyên cặp kè với trai xinh gái đẹp trẻ tuổi, đúng kiểu một sugar daddy biết cách hưởng thụ, thay bồ còn hơn thay áo.

Một người đàn ông cắm redflag to bự chảng ngay đầu thế này mà Vũ Anh bản gốc vẫn bất chấp lao vào, cậu ta đúng là bị điên rồi.

4.

Buổi tối hôm đó là lần đầu tiên Vũ Anh được diện kiến chồng mình, bố già cao to đẹp trai, chủ tịch nhà giàu trong truyền thuyết - Trần Quân.

Lúc Trần Quân bước chân vào nhà thì Vũ Anh đang cắm cúi ăn cơm một cách ngon lành. Ai bảo bác giúp việc của ngôi nhà này nấu ngon thế chứ, đối với một thanh niên chuyên mua đồ ăn sẵn như cậu thì mâm cơm này quá là xuất sắc luôn.

Vũ Anh nghe thấy bác giúp việc lên tiếng chào nên ngẩng đầu nhìn, đúng lúc Trần Quân cũng liếc qua đây.

“Em chào anh ạ!” Cậu vội vàng buông đũa, đứng thẳng lưng hô to giống hệt như lúc nhìn thấy sếp của mình. Cũng tại người đàn ông này có khí chất mạnh mẽ quá làm Vũ Anh cảm thấy áp lực như đang đứng trước mặt sếp vậy. Nhưng ông sếp cũ của cậu chắc chỉ bằng một phần mười Trần Quân, nhìn gương mặt đẹp trai góc cạnh và đôi chân dài miên man kia xem, với nhan sắc và tỷ lệ cơ thể này mà không đi làm người nổi tiếng thì đúng là phí của trời.

Trần Quân hơi khựng lại một chút, nhưng sau đó lập tức trưng ra vẻ mặt lạnh lùng rồi đi lên tầng.

Vũ Anh nhún vai ngồi xuống ăn tiếp, cậu cũng không lấy làm lạ với thái độ của Trần Quân đối với vợ mình, vì trong truyện đã viết rõ cuộc hôn nhân này của bọn họ chỉ là giả. Hai người còn ký một hợp đồng hôn nhân, nội dung đại khái là không ai được can thiệp vào cuộc sống riêng của đối phương, và Trần Quân có thể ly hôn bất cứ lúc nào ông ta muốn.

Vũ Anh nghĩ vậy cũng tốt, chứ hai vợ chồng này mà yêu đương thắm thiết giống các cặp đôi khác thì trai thẳng như cậu biết diễn sao.

Cậu có phải gay như hàng nguyên bản đâu.

Vũ Anh ăn no nê xong thì tự giác đứng dậy dọn mâm, đương lúc cậu tranh giành rửa bát với bác giúp việc thì Trần Quân chợt từ trên tầng xuống nói. “Sáng mai đi thăm ông nội cùng tôi.”

“Dạ?” Vũ Anh giật mình hỏi lại, nhưng ông chồng của cậu không thèm nói thêm nữa đã quay người lên phòng rồi.

Coi cái tính tình kiêu căng phách lối kìa, nếu không phải ổng đẹp và có tiền chắc chẳng ma nào thèm yêu đâu.