Chương 8

Vẻ lẩm bẩm ngần ngại không muốn nói đó lại rất phù hợp với vai một cậu nhóc bị lạc đường.

Nhìn thiếu niên có phần hướng nội trước mặt, trong mắt Kerry hiện lên vẻ kinh ngạc, càng ôn hòa hơn.

"Chú là cảnh sát ở đây, thấy cháu đã đứng ở đây rất lâu, chú có thể giúp gì không?"

Làm việc ở Sở cảnh sát tinh tế, công việc đòi hỏi anh ấy phải thường xuyên gặp gỡ mọi người, nhưng thiếu niên tầm mười bốn mười lăm tuổi trước mặt vẫn là người đẹp nhất mà anh ấy từng thấy, mái tóc vàng ngắn mềm mại, đôi mắt xanh lục khiến cậu trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều, trông giống như một con búp bê tinh xảo.

Giang Dạ dựa vào kiến

thức trong tiềm thức của mình, ngay lập tức tỏ ra mình đang gặp rắc rối, rất ỷ lại vào cảnh sát.

"Cháu bị lạc..."

"Cháu không tìm được người nhà của mình, cháu muốn liên lạc với họ, nhưng không có phương tiện để liên lạc ạ."

Vẻ mặt hơi cau mày của cậu chủ nhỏ xinh đẹp trước mặt khiến bất cứ ai cũng phải mềm lòng.

Cảnh sát Kerry cũng không ngoại lệ.

Đầu óc linh hoạt của anh ấy tự động nảy ra nhiều cốt truyện.

Cậu nhóc đẹp trai như vậy, xuất hiện trên một hành tinh hoang vắng gần như không có ai quản lý, rất có thể là một cậu chủ nhỏ bị hải tặc vũ trụ bắt cóc.

Hoặc không cũng là một cậu bé nhà lành bị tổ chức nào đó bắt đi, muốn ép cậu phải làm vài việc dơ bẩn nào đó.

“Ài, thật đáng thương.” Kenra cúi đầu sờ đầu Giang Dạ hỏi.

"Cháu đã chạy trốn khỏi một nơi vắng vẻ nào đó phải không?"

“… Đại khái vậy ạ.” Giang Dạ nghiêng đầu.

"Có phải lúc nào cũng có người theo dõi cháu không? Nhìn chằm chằm không để cháu chạy trốn."

"...cũng hơi hơi đúng."

Giang Dạ nhìn viên cảnh sát trước mặt lau nước mắt, cậu luôn cảm thấy điều người đàn ông này đang nghĩ nhất định hơi khác điều mình muốn nói.

"Dạ...mặc dù cháu bị họ để ý nhưng họ đều là người tốt." Ờm, rồng tốt.

"Đừng nói nữa! Cháu bị lừa rồi!" Cảnh sát Kerry kéo cậu qua, Giang Dạ chỉ cao tới cổ anh ấy, anh ấy xoa xoa đầu cậu: "Trốn ra được là tốt rồi."

“Trốn?” Giang Dạ muốn phản bác lời này.

Ban đầu cậu cũng định trốn, nhưng đó là vì cậu không hiểu được suy nghĩ của Thương Nguyệt Long lúc đó.

"Lúc đầu cháu muốn bỏ chạy, nhưng sau đó không nghĩ đến điều đó nữa."

Tim Kerry càng đau hơn.

Lúc đầu có ý định trốn thoát nhưng sau đó phải chấp nhận số phận của mình đúng không?

Những kẻ hung ác đó đã làm những chuyện vô nhân đạo gì với cậu bé này? Ngón tay cậu bé còn run rẩy kìa.

"Không sao đâu, đi với chú đi. Chú sẽ bảo vệ cháu, không cho đám người xấu xa đó làm phiền cháu."

Nghe vậy, hai con rồng ở trong túi Giang Dạ không khỏi bắt đầu mài móng vuốt.

Sao dám gọi bọn ta là kẻ ác! Sao dám nói với Điện hạ sẽ không bao giờ gặp lại bọn ta nữa!

Bọn ta không phải người xấu, nhưng bọn ta sắp cho anh thấy cái gì là rồng xấu rồi!

Giang Dạ vỗ vỗ hai Thương Nguyệt Long trong túi, an ủi họ.

"Cảm ơn chú."

“Nhưng cháu chỉ muốn có một công cụ liên lạc để có thể liên lạc với gia đình mình”.

“Cái này mua ở đâu ạ?” Giang Dạ chỉ vào chiếc vòng tay trên cổ tay viên cảnh sát.

Không thể đi bất cứ đâu nếu không có chiếc vòng tay, cũng không thể truy cập Tinh võng.

"Cái này thì dễ thôi, cháu còn chưa thành niên, bổ sung tinh vòng rất dễ dàng, đi theo chú."

Sau khi lấy được chiếc vòng, cảnh sát vẫn muốn giữ Giang Dạ lại, định đợi người nhà đến tìm mới cho cậu đi.

“Người nhà” trong lời Giang Dạ vốn dĩ là hư cấu, đương nhiên không thể ở lại. Cậu cố gắng thuyết phục, đến khi hai con rồng trong túi muốn nhào ra mới thoát khỏi đồn cảnh sát được.

Giang Dạ rất vui vẻ, tuy vẫn chưa hiểu cách truy cập vào Tinh võng kiểu gì, nhưng ít nhất cũng có công cụ lướt Internet. Cậu hy vọng Tinh võng sẽ không có cơ chế bảo vệ trẻ vị thành niên. Cậu tự cảm thấy mình không phải trẻ vị thành niên, nhưng khách quan mà nói, cậu chỉ mới dinh ra mấy ngày thôi.